Trái Tim Miền Ái Tử

Sáng nay Hà Anh thật sự chẳng còn có tâm trí làm việc gì, cô ngồi vắt vẻo trên lang cang của hành lang trước cửa thư viện. Cô vừa uống một hộp sữa chua, vừa cắn ống hút.

-Dạo này em trăn trở gì à?

Quang Minh đi đến bên cạnh, tay ôm một xấp tài liệu dày.

-Em đang nghĩ về Nguyễn Hoàng.

-Nguyễn Hoàng?

Ánh mắt y hơi dao động, như có một tâm ý gì đó phía sau. Cô bỗng chốc nhìn ra nhưng nhất thời không giải thích nổi.


-Cái người khai phá đất đai mở rộng bờ cõi về phía Nam ấy.

-À, sao tự nhiên em lại hứng thú vậy?

-Hôm qua em có lên wikipedia đọc thử, cũng hay ho nên cứ ngồi đọc hết người liên quan này đến người liên quan khác. Những dòng link màu xanh thật đáng sợ.

Hà Anh lắc lắc đầu. Quang Minh phá lên cười gượng.

-Nếu đã muốn tìm hiểu như vậy thì em sang hẳn khoa Sử đi!

Hà Anh liền lắc lắc ngón tay.

-No no! Cuộc đời em sinh ra là để nghiên cứu Vật lý.

Quang Minh như sực nhớ ra, cậu quay phắt sang.

-À, cuối tuần này anh có họp một nhóm bạn nghiên cứu về nhà Nguyễn để tạo động lực trước buổi thuyết trình hôm thứ hai, họ đều là những người hiểu rõ Nguyễn Hoàng, em đến không?

-Thôi, tự nhiên sử gia các anh hội họp em đến làm gì?

-Không phải hội họp kiểu chán ngắt như em nghĩ đâu! Bọn anh mở tiệc nhỏ mà!

-Ở kí túc xá của anh á?

-Ở văn phòng cơ!

-Ngầu thế! Vậy được, em sẽ đến.

-À, mọi người còn mặc đồ hóa trang nữa. Em nhớ mặc trang phục thời Lê Trung Hưng.


-Em đào đâu ra cơ?

-Vậy để anh tìm giúp cho! Ngày mai anh đưa em, nhớ đến đấy nhé!

Nói rồi, Quang Minh leo lên xe đạp nhanh như cơn gió lao đi mất. Hà Anh phì cười nghĩ ra viễn cảnh mình mặc cổ phục sẽ trông ra thế nào.



















Đã là mười hai giờ đêm rồi, Hà Anh lê thân xác nặng nhọc và chếnh choáng say về kí túc xá. Mọi người đều nghiên cứu rất kĩ, cô biết thêm được vô vàn thứ hay ho, cũng như vô vàn thắc mắc của hậu thế về thời đại của người chúa Tiên này.


Cô ném chiếc túi đeo chéo xuống giường, đi về phía bàn học tìm dây sạc pin điện thoại.

Bất ngờ, một chiếc mai rùa đập vào mắt Hà Anh.

Đôi đồng tử Hà Anh sa sầm, bàn tay sững lại trong không gian. Cô thấy đầu mình hơi đau nhức. Thật ra cô cũng không phân biệt được là mình đang tỉnh hay đang say nữa.


Không hay rồi, sáng mai Quang Minh phải thuyết trình mà!

Chẳng nghĩ nhiều, Hà Anh vớ lấy chiếc mai rùa rồi lao khỏi phòng.





Trời lại bắt đầu mưa rồi, Hà Anh đạp xe nhanh nhất có thể đến tòa nhà bang Nhân văn. Vừa đến cây cầu bắc qua nhánh nhỏ kênh Verde, Hà Anh đã hoảng hồn nhìn lên bầu trời trên đầu xuất hiện một rừng sấm chớp, tiếng nước sông dữ dội đập vào con đê đá hai bờ. Hà Anh chạy vội đến bên thành, nhìn dòng nước như lũ dữ, đục ngầu cuốn trôi mọi thứ cản đường. Cuồng phong kéo đến, khiến mái tóc dài của Hà Anh bay rối loạn. Cô hoảng hốt nhìn cơ thể mình không ngừng nghiêng nhào ra ngoài thành cầu. Bàn tay cô bám cứng lấy bề mặt đá sần sùi, cả thân người cô bị nhấc bổng lên không trung rồi cả hai chân bị hất bay lên. Hà Anh ngoan cố bám lấy thành, cô bị gió dữ ném người xuống. Đầu cô đập vào thành đá cứng. Cô đau đớn hét lên rồi cảm thấy bàn tay mình vô thức buông lơi.

Hà Anh rơi ầm xuống dòng nước cuồn cuộn chảy siết.

Cô chìm sâu xuống nước, cảm nhận máu trên trán chảy ra hòa vào dòng nước dữ rát lắm. Hà Anh chới với không hô hấp được, càng không thể vùng vẫy thoát khỏi. 

Nhưng rồi tự nhiên dòng nước đen ngòm trước mắt cô bất ngờ trở nên xanh dần, xanh dần, rồi lặng đi hẳn. Cô còn thất kinh nghĩ rằng mình đã trôi trong nước đến khi bão tan. 

Trong cái mơ màng của làn nước, đã có lúc Hà Anh thấy bầu trời ngoài kia dịch chuyển như những đoạn phim tua nhanh, trôi mãi trôi mãi. Rồi bỗng dưng cô cảm giác mình như mắc kẹt trong một hoá thạch ngàn năm, được chứng kiến vũ trụ trôi qua, năm tháng dịch chuyển.










Ầm!







Một thân ảnh rẽ nước hướng đến chỗ Hà Anh. Gương mặt lờ mờ trong những làn sóng trập trùng thân quen đến kì lạ. Người ấy dang vòng tay to rộng hướng đến cô. Hà Anh vô thức đưa bàn tay về phía đó. Người ấy ôm lấy cả cơ thể bé nhỏ, dường như trong đôi mắt có chút hoảng hốt, y đạp nước rời khỏi sự mặn chát xung quanh đang tràn vào cuống họng.

Hà Anh mở mắt nhìn gương mặt góc cạnh kia, từ dưới tay người đó trông lên chỉ thấy chiếc cằm thanh tú và hàng mi dài cụp xuống thanh tao. Góc độ này thật khiến người ta mềm lòng. Nàng rời khỏi làn nước, không hề ngạt thở như chưa từng rơi xuống sông sâu, biển động.

Người đó bế Hà Anh lên bờ, để nàng nằm trên bãi cát mịn như tuyết. Nàng lúc này mới sặc sụa ho, phế quản truyền đến cơn hấp hối khiến mặt mày xanh lét. Vết thương nàng trên trán gặp muối biển nên giờ đau rát như hàng vạn con ong đốt.

-Cô không sao chứ?

Chờ đã, anh ta nói tiếng Việt?

Hà Anh cố nheo mắt nhìn người trước mặt, vì anh ta đang đứng chắn trước mặt trời chói lòa phía sau. Đôi đồng tử tối sầm lại, Hà Anh hoảng hốt nhận ra gương mặt nghiêm nghị trong bức họa vị chúa Tiên Nguyễn Hoàng.


-Trán cô bị thương rồi.

Giọng nói này, đích thị là giọng nói trong trí nhớ Hà Anh vọng về. Chính là chất giọng ấm áp thanh tao mà nàng vẫn luôn ám ảnh. Nàng quả thật đã biết giọng nói này!


Hà Anh à lên trong lòng, nhất định là bị say đến lú lẫn rồi. Tự nghĩ ra giọng nói, tự nhìn tranh mà họa ra khuôn mặt, lại bằng xương bằng thịt thế này. 

Thấy Hà Anh hơi cười, sắc mặt ửng hồng. Người thanh niên kia biết là nàng không tỉnh táo, chắc là bị chuốc thuốc rồi. Đáng thương như vậy, không thể để mặc ở đây. Nghĩ bụng, người kia đành bế Hà Anh lên rồi đi khỏi.




Chiếc mai rùa trôi lềnh bềnh giữa biển, dạt về Tuyết Giang.













Nữ nhân nhỏ bé mơ màng ôm đầu nhức như búa bổ. Bàn tay nàng lại khẽ chạm đến dải băng quấn quanh đầu. Thực ra mất một hồi lâu nàng mới có thể ổn định thị giác của mình, chau mày rồi mở mắt to, nhìn lên trần nhà. Trước mặt nàng là một trần đá có xà gỗ bắc ngang. Lối kiến trúc cũ kĩ này sao lại có mặt ở Arizona?

Hà Anh ngồi phắt dậy, khẽ cảm thán cơn đau truyền đến từ trán mình.

Nhưng rồi nàng bàng hoàng nhìn xung quanh. Thềm nhà bằng đá, một bộ bàn ghế mộc mạc bằng gỗ, cái tủ gỗ bên tay phải, cánh cửa chính cũng bằng gỗ nốt. Trời ạ, nàng bị bắt cóc sao? Hay là đêm qua nàng uống say quá ngã xuống sông, bất tỉnh bị bọn buôn người đem đến tận cái chốn khỉ ho cò gáy nào rồi!

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Hà Anh phóng người về góc giường thủ thế.

Một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện, đưa cặp mắt mừng rỡ nhìn về phía Hà Anh. Nữ nhân này mặc quần ống rộng thùng thình, áo tứ thân sẫm bên ngoài áo yếm nâu đất.
Cô ta đang đóng kịch sao?

-Chị tỉnh rồi?

-Cô là ai? Sao lại bắt tôi đến đây?

Hà Anh giọng đanh thép hỏi. Cô gái kia vội xua tay.

-Đâu có, làm gì có ai bắt chị tới đây. Đêm qua là Nguyễn Tướng quốc công đưa chị về.

Tướng quốc công? Tướng công là ai vậy trời! Hà Anh giấu đi vẻ lúng túng trong gương mặt đầy hoang mang.

-Tướng...công? Là chồng nàng à?


Cô gái nhỏ mặt mày xanh lét vội quỳ thụp xuống lắc đầu.

-Sao em dám? Tướng công là cách hạ nhân hầu hạ kính chủ, như Quan công, Trạng công thôi ạ. Tướng công là Tướng quân của triều đình, dĩ nhiên em phải cung kính gọi một tiếng Tướng công.

*Công được gọi phía sau chức quyền để tỏ lòng tôn kính (Trạng công: cách gọi trạng nguyên, Quan công, Tướng công,...)

Nàng xua xua tay, vội đứng dậy.

-Mau đưa tôi đến chỗ người đó, nhanh lên!

-Đâu được, chị thay quần áo đã.

Lúc này Hà Anh mới nhìn xuống người, hốt hoảng nhìn mình mặc một bộ quần áo lụa trắng muốt, nàng quay phắt sang tức giận.

-Là ai thay cho tôi?

-Dạ là em thay cho chị, lúc ấy quần áo chị ướt sũng cả rồi.

Phải rồi, đêm qua là nàng rơi xuống sông. Người con trai với sống mũi thẳng tắp đó đã đưa cô lên bờ. Nhưng nàng không nhớ thêm được gì nữa cả. Trời đất, có khi nào...

-Thôi tôi không cần gặp anh ta nữa đâu, tôi đi đây. Cảm ơn cô đã cho tôi ở nhờ.

Hà Anh chạy tới sào đang treo chiếc áo choàng ngoài. Là chiếc áo mà Quang Minh đã mượn giúp cô.

-Để em báo với Tướng công một tiếng ạ.

-Không cần!

Hà Anh nói. Lập tức phát hiện ra là đang nói cùng lúc với một người. Lại là giọng nói kia!
Cô gái kia quay đầu rồi lui khỏi. Hà Anh gan lì đứng giữa phòng, trừng mắt nhìn về phía cửa.

Một thiếu niên phất tà áo bước qua thềm cửa. Y mặc một bộ đồ y hệt quan phục thời phong kiến mà đêm trước Hà Anh thấy trên phim, áo trong nhìn như áo dài, áo choàng khoác ngoài màu xanh thẫm dài đến tận gót, có thêu hoa văn sống động thanh tao.

Bọn người này rốt cuộc là sao? Ăn mặc như vậy, đến cả tóc tai cũng giống thời phong kiến nữa. Hà Anh thất kinh nghĩ rồi chạy ra đằng sau lưng người thiếu niên đó, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Đây chẳng phải là mấy căn nhà trong mấy khu di tích bảo tồn sao? Cũng chẳng có dây điện hay máy bay bay trên trời, chẳng có lấy một thanh âm hiện đại. Hà Anh trừng mắt nhìn lên những đám mây xanh, lẽ nào...cô rơi vào lỗ hổng thời gian, xuyên không rồi!

-Cô không khỏe sao?

Lúc này Hà Anh mới giật mình quay lại, tròn mắt nhìn người đó. Nàng bối rối không biết xưng hô thế nào đây.Nàng thậm chí còn chưa tìm ra cách để trở về nhà. Thấy Hà Anh cứ nhìn mình trân trân mà không nói gì cả. Thiếu niên mới hắng giọng.

-Ta họ Nguyễn, tên độc một chữ Hoàng. Hôm qua đi tuần trên biển thì bắt gặp cô đang chới với. Nếu có gì mạo phạm, mong cô bỏ qua.

Trời ạ! Đúng là chúa Tiên Nguyễn Hoàng! Tổ đã lập nên vương triều Nguyễn kéo dài một thế kỉ hơn sau này. Hà Anh vội xua tay, rồi lại thu tay về, biết mình không được có cử chỉ phóng túng quá. Nàng ngập ngừng.

-Tôi là...Nguyễn Hà Anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận