Đại quân đã đến nơi trú quân rồi, sâu trong một ngọn núi hiểm trở.
Hà Anh đã thấy quân lính đã bắt đầu dựng bản doanh.
Và hình như nàng cũng biết, Mạc Phúc Hải thật sự không khỏe.
Mặc dù giữ nàng là tù binh, Phúc Hải lại hết sức tôn trọng và đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Hà Anh biết tướng sĩ đều nhìn mình rất chướng mắt, sợ Phúc Hải khó xử nên cũng chẳng dám đi đâu xa.
Hôm nay y vừa dắt quân đi tuần trở về, lập tức lao vào lều, mặt tái mét.
Hà Anh vào lều, sợ hãi chạy đến nâng y dậy, khó khăn lắm mới đưa được y nằm lên giường.
-Sao lại ra nông nỗi này chứ? Để tôi tìm bác sĩ!
Một cánh tay dẫu to lớn nhưng vô cùng yếu ớt túm lấy bàn tay nàng. Hà Anh chau mày quay lại nhìn nam nhân đang nằm gối đầu cao, ánh mắt đục ngầu.
-Không được.
-Anh không khỏe, rất không khỏe!
-Không được, Hà Anh. Xem như trẫm xin nàng.
Hà Anh khó xử nhìn đôi mắt chan chứa của Mạc Phúc Hải. Gương mặt y nhăn lại vì đau đớn.
-Chẳng phải tôi đã nói là anh phải sống thật khỏe mạnh sao? Làm ơn để tôi gọi ngự y đi.
Y lắc đầu, chân mày chau sát. Dường như y rất đau, đau đến cào xé da thịt.
Hà Anh vội cởi bỏ giáp cho y rồi chạy đến góc lều lấy khăn ướt lau mặt cho y.
-Sao anh lại đau đến thế? Đau ở đâu?
Phúc Hải nằm co lại, ôm lấy đầu mình, y thậm chí còn dùng tay đấm mạnh vào hai bên thái dương. Hà Anh hốt hoảng túm lấy y giữ lại. Hai người giằng co. Hà Anh cảm thấy sợ hãi lắm. Nàng chưa từng thấy ai đau đớn đến thế. Mạc Phúc Hải vẫn còn quá trẻ, y rốt cuộc đã bị bệnh gì?
Đến trưa thì Phúc Hải thiếp đi.
Hà Anh nhẹ nhàng thấm ướt khăn lau mặt cho y. Gương mặt y xanh xao và gầy rộc. Nàng xót xa thở dài. Đây chẳng phải là v-line đâu, mà là hốc hác. Đây thực sự là một vị vua sao? Y rốt cuộc đã phải trải qua những gì?
Nguyễn Hoàng, Lê Duy Ninh, Dan và Mạc Phúc Hải đều bất hạnh. Tất cả những bất hạnh ấy đều xuất phát từ gia đình, từ những cái tôi ngút trời. Tư tưởng bảo thủ của trung sĩ thời phong kiến là như thế này sao? Để con cái của họ phải chịu nhiều đau thương, ủy khuất.
-Nàng đang thương cảm ta sao?
Hà Anh bất ngờ nhìn Phúc Hải đã tự lúc nào mở mắt nhìn mình. Đôi mắt sâu và miên man đau đớn.
-Anh còn đau không?
Y lắc đầu rất khẽ. Vừa lúc ấy, một gia nô bê một mâm cháo đến.
Hà Anh được lệnh phải luôn thử độc cho vua.
Phúc Hải chậm rãi ngồi dậy, đón lấy bát cháo đang thả khói nghi ngút.
-Anh bị ốm thế này bao lâu rồi?
Y không nói, chỉ lẳng lặng ăn cháo.
-Đau như thế, chắc không phải là bệnh bình thường đâu.
Chỉ có bệnh nan y mỗi khi tái phát mới đau đến co rúm người như thế. Nhưng nàng không phải là bác sĩ, nàng không biết.
-Một năm trở lại đây rồi.
Mới bị bệnh một năm đã đau thế này, chắc chắn là u não rồi. Từng có người bạn của nàng bị u não, cũng đau đến chết đi sống lại. Nhưng thời này, tìm đâu ra bác sĩ phẫu thuật khối u chứ? Cũng không đủ thiết bị dụng cụ để làm phẫu thuật. Nàng không cam tâm, nàng không muốn y chết trẻ như thế này.
Tại sao? Hà Anh thẫn thờ nhìn y vẫn đang sì sụp húp cháo. Đôi mắt y mờ đục như vừa trở về từ cái chết.
Tại sao số phận của Mạc Phúc Hải lại nghiệt ngã đến như thế? Y có lẽ là người đáng thương nhất trong tất cả những nam nhân bất hạnh mà nàng từng gặp từ khi đến thời đại này.
Dẫu có ngai vàng cao cao tại thượng nhưng không cách nào y học thời này có thể cứu sống được y.
-Anh bao nhiêu tuổi thế?
Phúc Hải ngước mắt nhìn Hà Anh rồi đáp.
-Hai mươi mốt.
Hà Anh thở dài. Y chỉ vừa mới hai mươi mốt tuổi. Thế là y bằng Duy Ninh sao? Vậy chẳng lẽ hiện tượng mặt trời giả kia thật sự là điềm tiên đoán nhất quốc lưỡng triều? Hai vị vua sinh ra cùng một lúc...
Nàng không nỡ để Phúc Hải vĩnh viễn ra đi ở tuổi hai mươi mốt. Cái tuổi này con người ta phải được tận hưởng những năm tháng thanh xuân rực rỡ của đời mình. Chứ không phải chôn mình trong những trận chinh chiến.
Phúc Hải cười dịu dàng rồi đưa tay xoa đầu Hà Anh.
-Đừng ra vẻ tội nghiệp trẫm như thế.
Hà Anh cố ngước cặp mắt vô tư nhìn y, nhưng nàng không thể. Phúc Hải chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
-Đừng để nụ cười vô âu biến mất khỏi gương mặt nàng, nhé.
Nàng muốn nói y sẽ không chết đâu, nàng muốn nói y hãy cố gắng lên. Nhưng nàng không muốn nói dối Phúc Hải thêm nữa.
Giữa nàng và Phúc Hải không phải là tình cảm gì khác, đó là bằng hữu, thật sự là bằng hữu. Còn cảm xúc này là sự đau đớn khi nhìn một người chỉ trạc tuổi mình lại bệnh nan y, đời này sắp hết.
-Ta biết, ta chẳng sống được bao lâu nữa.
Hà Anh lúc này thật sự bật khóc. Nàng ôm lấy miệng mình, cố nén cơn nghẹn ngào. Chưa bao giờ nàng hết sợ cảm giác vĩnh viễn chia ly.
Phúc Hải vẫn ân cần vuốt mái tóc mềm như mây kia, nghiêng đầu ngắm nhìn nàng.
-Thân là thiên tử, một ngày ắt phải về với trời. Cớ gì phải khóc...
Hà Anh cố nín khóc. Nàng gật đầu.
-Phải, về trời rồi, tôi tin là kiếp sau anh sẽ được một đời hạnh phúc, một đời an nhiên.
Trên đôi môi tái mét của y lấp lánh nụ cười.
Hà Anh xin ra khỏi bản doanh, đến suối lấy nước. Nàng bần thần đến bên bờ suối, tựa lưng lên một tảng đá tròn trĩnh rêu phong.
Mạc Phúc Hải đã nói với nàng, trong cung y có một người con trai, tương lai chắc chắn sẽ lên ngôi. Con y còn quá nhỏ...
Nàng thật sự không biết đến đời thứ mấy thì nhà Mạc mới tận diệt. Nàng chỉ cầu mong không phải là con y. Cha nó đã bất hạnh, xin đừng để thằng bé phải sống một đời lưu vong.
Bất chợt, dòng nước đang trôi qua kẽ tay nàng bỗng chuyển sang màu đỏ. Hà Anh giật mình rụt tay lại, trừng mắt nhìn lên thượng nguồn.
Nàng xách váy chạy theo con suối, khuất sau những rặng trúc. Lẽ ra nàng thật sự nên bỏ chạy, nhưng không hiểu sao nàng vẫn kiên trì lao về phía trước.
Một người lính đổ rạp, người nằm trên dòng suối, chiếc áo choàng đỏ bám đầy bùn đất phía sau, mùi máu tanh xông vào khoang mũi.
Hà Anh trợn trừng mắt, nàng như chết đứng, ngực trái truyền đến cơn đau xé lòng. Hình như nàng thấy cả trời đất cũng chao đảo.
-Nguyễn Hoàng!
Phải đến một lúc sau nàng mới có thể để bản thân mình tin người đã gục ngã giữa bê bết máu tươi kia là Nguyễn Hoàng. Nàng lao đến, nước mắt trào ra như mưa.
Hà Anh ôm lấy Nguyễn Hoàng, để đầu y tựa lên cánh tay mong manh của mình. Nàng bàng hoàng nhìn vết đâm máu me ở bụng trái của y. Hà Anh khóc nấc đưa tay giữ lấy vết thương để máu không tuôn ra nữa.
Là tên nào thiết kế ra bộ giáp này chứ! Tác dụng của giáp là gì hắn có biết không?
Hà Anh vội cởi bỏ bộ giáp nặng nề của y rồi kéo y lên khỏi mặt nước. Càng cố di chuyển y, máu càng tuôn ra nên nàng không dám kéo y đi nữa. Nàng xé một mảnh vải váy, thấm nước lau xung quanh, miệng vết thương rách toạc và sẫm đen. Nàng gỡ bỏ dải lụa cột tóc trên đầu, vòng ngang qua vết thương cố cầm máu cho y.
-Nguyễn Hoàng, anh có nghe tôi không hả, tỉnh lại mau đi!!
Giọng nàng run rẩy lay y. Bàn tay nàng cố giữ lấy vết thương dưới lớp áo bào đã rách toạc.
Không được, nhất định là sợ nàng chịu uất ức nên đã liều mình xông đến cứu nàng.
Y không được chết, nếu y chết nàng sẽ trở thành tội đồ của lịch sử. Nếu lịch sử thay đổi nàng không biết mình phải trở về và đối mặt ra sao nữa?
Và hơn hết, nàng không thể mất y. Nguyễn Hoàng, cái tên mặt sắt này nàng vẫn chưa chữa khỏi bệnh tự ái sĩ diện của hắn, hắn không thể chết! Nhất định không được chết!
Hà Anh ôm Nguyễn Hoàng vào lòng, mặc cho máu y bê bết lên bộ váy trắng tinh của nàng. Nàng gục đầu lên tóc y, cố ôm lấy cơ thể y lạnh ngắt.
-Anh đừng chết được không? Đừng chết mà... Nguyễn Hoàng. Chỉ cần anh sống là được mà, cần gì phải quan tâm đến tôi. Anh cứ sống và làm người đi mở cõi đi, cứ mặc tôi là được mà! Ai cần anh tỏ ra nghĩa hiệp làm gì chứ?
Nàng nghẹn ngào khóc, nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt tái ngắt của y.
Nguyễn Hoàng không tỉnh nữa. Hơi thở của y ngày một yếu đi
Hà Anh đặt y xuống. Nàng leo lên người y, áp hai tay lên lồng ngực y rồi ấn mạnh.
Những kỹ năng sơ cứu nàng đã từng học qua. Nhưng lúc này lòng nàng hỗn loạn, nàng không biết mình có thể làm được gì với đôi tay run rẩy này không nữa.
Hà Anh ngửa đầu y lên, áp sát người làm hô hấp nhân tạo. Cứ hô hấp nhân tạo rồi lại trợ tim như thế, nàng đã làm hàng chục lần, vừa làm nước mắt vừa rơi lã chã.
-Anh làm ơn tỉnh dậy đi mà!!
Hà Anh gục ngã, nàng ngả hẳn xuống người y, nước mắt lênh láng thấm đẫm với máu y.
Giây phút này nàng thật sự sợ, sợ mất đi y đến tê dại.
Thời đại này chỉ ấm áp khi có Nguyễn Hoàng mà thôi..Chứ không, đối với Hà Anh thì nơi đây chỉ toàn là chiến tranh phi nghĩa và mất mát.
Thế nên nếu y không còn nữa, nàng biết phải làm gì? Sẽ chẳng còn ai vô cớ kéo nàng đi khắp nơi, vô cớ chọc giận nàng, vô cớ ấm áp với nàng...
Hà Anh thật sự rất sợ. Lần đầu tiên trong đời nàng không tin vào khoa học nữa, nàng cầu mong một điều kì diệu nào sẽ đến với y, làm ơn, hãy cứu sống y.
Một bàn tay bỗng nhiên choàng qua người nàng, vuốt dọc mái tóc màu nắng.