-Hà Anh, xin nàng...
Hà Anh trao dây cương ngựa cho Nguyễn Hoàng. Y túm lấy bàn tay nàng.
-Anh hãy trở về dưỡng thương đi.
-Không, Hà Anh, khó khăn lắm...
-Tôi không thể để Phúc Hải ở đây một mình, anh về đi..
Ánh mắt Hà Anh nửa mong manh nửa kiên quyết. Nguyễn Hoàng đau lòng nhìn nàng nặng lòng với kẻ thù lớn nhất của cuộc đời y.
-Anh ấy không còn bao nhiêu thời gian nữa. Lê Mạc phân tranh gì tôi thật sự không quan tâm. Tôi chỉ biết tôi phải cứu người cần cứu. Anh đừng để vết thương nặng thêm. Cũng đừng mạo hiểm đến cứu tôi nữa.
Hà Anh tuyệt tình nói, nhưng đôi mắt nàng tố cáo tất cả. Nguyễn Hoàng ôm chầm lấy Hà Anh, vùi mình trong mùi hương thảo nơi mái tóc nàng.
-Chẳng phải ta đã bảo sẽ không để nàng rời xa ta nữa sao? Đừng rời xa ta nữa..
Bàn tay nàng nhẹ nhàng đẩy y ra. Hà Anh lắc đầu nhìn Phúc Hải vẫn đứng ở phía xa, sợ sệt trông theo.
Y sợ nàng đi mất.
-Vì tôi đến từ tương lai, nên tôi biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên. Anh hãu nghe tôi, anh phải sống. Sống để trở nên vĩ đại.
-Mà không có nàng bên cạnh sao?
Hà Anh sững sờ. Làm sao để Nguyễn Hoàng hiểu rõ, vốn không hề có nàng đi cùng y trong lịch sử.
Bóng Nguyễn Hoàng cùng con ngựa khuất dần.
Hà Anh thở dài mà lòng đau như cắt.
Những ngày tháng này quả thật quá khó khăn với Mạc Phúc Hải.
Trong bản doanh cũng đã bắt đầu có lời đồn hoàng thượng bệnh nặng, không thể qua khỏi được năm nay. Ai nấy đều thấp thỏm trong lòng.
Hà Anh chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng ngồi cạnh Phúc Hải. Y ngồi trên thân cây ngã bắc qua một con suối, trầm mặc hơn xưa. Nàng đã ở bên chăm sóc y ba tháng rồi. Mật thám của y báo lại Nguyễn Hoàng cũng đã trở về dưỡng thương.
Nhưng điều làm Hà Anh bận tâm hơn đó là, bệnh của Phúc Hải trở nặng rồi.
Sáng nay y đã quên mất nàng...
-Anh vào trong đi, ngoài đây gió to lắm.
-Nàng hận ta lắm đúng không?
Hà Anh thở dài nhìn nam nhân với ánh mắt đờ đẫn trước mặt. Mới nửa năm trước y vẫn còn là nam tử khỏe mạnh tuấn tú. Giờ đây đôi môi y tím tái, quầng thâm lộ rõ và cả những sợi dây máu chằng chịt nơi góc mắt.
-Sao phải hận anh chứ?
-Ta đã bắt nàng chia xa Nguyễn Hoàng.
-Là tôi tự nguyện mà.
Y chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
-Nếu ta chẳng ốm đau, nàng sẽ rời đi, có đúng không?
Hà Anh không trả lời. Nàng không muốn làm y tổn thương. Phúc Hải biết, y chỉ bật cười chua chát.
-Ta thật sự muốn sống, Hà Anh, ta không muốn chết vô nghĩa thế này...
Y cố nén nghẹn ngào trong câu nói vốn đã quá bi thương. Trên đời này có ai mà muốn chết? Cuộc đời này quá tươi đẹp để sống kia mà. Hà Anh ngửa đầu lên trời nhìn những cánh chim bay lượn và những áng mây trắng lững lờ trôi. Lòng nàng bây giờ bất định lắm. Nàng không biết mình thực sự tổn tại ở thời đại này là vì cái gì?
-Đừng bi quan như thế, chẳng phải ngày hôm nay anh đã mở mắt tỉnh dậy sao? Tôi tin rằng ông và cha của anh vẫn luôn dõi theo anh và bảo vệ anh đấy. Đừng tự làm mình luẩn quẩn với những suy nghĩ đó.
-Trước khi ta chết, hãy trở về với Nguyễn Hoàng đi.
Hà Anh sững sờ. Nàng chau mày nhìn nụ cười đẹp như nắng đông Hà Nội. Ấm áp mà vẫn lạnh lẽo.
-Phúc Hải.
Y rít một hơi thật sâu, ngửa cổ lên trời, cố không để nàng thấy những giọt nước mắt chẳng thể chảy xuôi.
-Nàng đã ở bên ta đủ lâu rồi, ta cũng đã mãn nguyện. Trước khi ta chết, ta muốn thấy nàng được hạnh phúc. Ở bên ta, nàng không hề hạnh phúc. Ta cũng không muốn để nàng thấy bộ dạng yếu ớt của ta.
-Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Bằng hữu thì phải ở bên nhau lúc...
-Ta không thể yêu nàng được.
Phúc Hải ngắt lời Hà Anh, hướng về nàng cặp mắt bi ai và thống khổ, nhưng đôi môi y vẫn mỉm cười.
-Vậy ta sẽ nhường lại cơ hội được yêu nàng cho Nguyễn Hoàng. Ta cũng tin là hắn sẽ làm rất tốt.
Hà Anh tự dưng thấy mắt mình rơm rớm nước. Phúc Hải phì cười rồi xoa đầu nàng, tặc lưỡi.
-Thật tiếc nếu ngày mai không được chạm vào mái tóc màu nắng này nữa.
Y dịu dàng nhìn nàng, dịu dàng đến nỗi nếu chưa từng thích Nguyễn Hoàng, nàng nhất định sẽ tan chảy.
-Ta...ôm nàng lần cuối được không?
Lần cuối...Y đã nhất định để nàng đi.
Phúc Hải vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng, hơi thở mãn nguyện phả vào không gian. Y chưa từng có được bình yên trong cả cuộc đời chinh chiến của mình.
-Nàng từng nói nam nữ phải có thời gian tìm hiểu nhau để yêu nhau. Hà Anh, giá như ta gặp nàng sớm hơn Nguyễn Hoàng, giá như ta không mắc phải căn bệnh quái ác này, ta nhất định sẽ không bao giờ để nàng đi.
Hà Anh tựa trên vai Phúc Hải, thở dài. Âu cũng là số mệnh. Nàng biết Nguyễn Hoàng từ tương lai năm trăm năm sau rồi. Còn Phúc Hải chỉ vừa mới hơn nửa năm.
-Hoàng hậu của ta là con gái của Tể tướng, ta chưa từng có tình cảm, dĩ nhiên chưa từng có gắn bó. Phụ nữ ở hậu cung chẳng qua chỉ là con cờ chính trị, chỉ có nàng mới khiến ta thật sự thấy mình được quan tâm.
Hà Anh rời khỏi lòng Phúc Hải, nàng không thể kiềm được nước mắt với sự đau thương tràn lan trong mắt y.
-Tôi có một bí mật muốn nói cho anh nghe.
-Là bí mật gì?
-Tôi..là người đến từ tương lai.
Gương mặt Phúc Hải chỉ lóe lên một tia bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng tắt ngấm. Y chỉ gật đầu rất khẽ.
-Là tương lai năm trăm năm sau. Trong lịch sử tôi học, không hề có một cái tên Nguyễn Hà Anh nào cả. Vì thế dẫu số phận ra sao, tôi đều sẽ là kẻ vô hình trong lịch sử, trong trận chiến giữa anh và Duy Ninh, Nguyễn Hoàng.
Nàng muốn y đừng đổ lỗi cho số phận mình mà hãy an nhiên sống nốt những ngày tháng còn lại.
Phúc Hải chỉ gật gù nhìn nàng, ánh mắt đục ngầu mệt mỏi.
-Vậy, trước khi ta chết, ta muốn nàng cho ta biết một điều, năm trăm năm sau, nhà Mạc vẫn tồn tại chứ?
Hà Anh ngỡ ngàng. Nàng mím chặt môi trân trân nhìn y. Y chỉ cười.
-Đừng dối ta. Cứ nói...
-Nhà Mạc chỉ kéo dài trong một thời gian nữa thôi, sẽ bị vua Lê, chúa Trịnh dẹp bỏ.
Mạc Phúc Hải nhắm dần mắt lại, cuối cùng nước mắt kiềm nén cũng chảy ra.
-Vua Lê chắc chắn sẽ xóa bỏ mọi công trạng của nhà Mạc sao?
-Không đâu, vì cha anh là một vị vua anh minh, đến vua Lê còn phải nể trọng. Nhà Mạc trong sử sách đời sau chỉ không được xem là một triều đại hợp pháp thôi chứ không bị xóa bỏ.
Y yên lòng, phả vào không gian hơi thở dài vô tận.
-Chúa Trịnh? Chẳng lẽ tên họ Trịnh, Trịnh Kiểm đó nắm quyền?
-Đến đời chúa Trịnh, vua Lê chỉ còn là bù nhìn thôi.
Cả đời y lo nghĩ cho đất nước, bất an cho đất nước, nhưng mà bây giờ không cần nữa.
-Nhưng ít ra nước ta sẽ không còn nhất quốc lưỡng triều.
-Không đâu...
Hà Anh cúi mặt nhìn con suổi chảy bên dưới, róc rách nghe vui tai.
-Sau này Nguyễn Hoàng sẽ đem quân về phía Nam, lập ra Đàng Trong của chúa Nguyễn.
-Vậy là nước ta vẫn chưa thể thái bình?
-Đến 430 năm sau mới có thể thống nhất.
Hà Anh lẩm bẩm tính. Quả thật, nước ta bị chia cắt gần nửa thiên niên kỉ.
-Nếu nàng có thể cùng Nguyễn Hoàng về phía Nam sống thì tốt, hãy tránh xa thế sự loạn lạc này.
Chẳng để Hà Anh nói, bỗng dưng Mạc Phúc Hải lên cơn đau, ôm chặt lấy đầu mình. Y gào lên rồi lao vào lều. Hà Anh hớt hải đuổi theo, vẫn sợ hãi như những lần y phát bệnh trước đây.
Số lần y phát bệnh ngày càng tăng lên rồi. Ở đây không có thuốc men, đã có lúc, Phúc Hải đã nghĩ đến chuyện giải thoát nỗi đau của mình. Nhưng Hà Anh đã nói, chừng nào còn thở thì vẫn còn hy vọng, còn hy vọng thì không lí do gì phải bỏ cuộc cả.
Chăm sóc một người bị ung thư là điều không hề dễ dàng gì.
-Bệ hạ!
Một tướng sĩ xông vào lều. Tấm màn dạt ra, những tia nắng cuối cùng đổ vào phòng. Mạc Phúc Hải ôm đầu gượng ngồi dậy.
-Có chuyện gì?
-Bệ hạ, tướng quân Trịnh Chí trên đường đến đây không hiểu sao lại gặp phục binh nhà Lê, đã bị bắt rồi!
Phúc Hải tức giận đứng bật dậy. Đầu y truyền đến cơn đau tê dại, trước mắt nhòe đi và bên tai lùng bùng. Hà Anh vội đỡ lấy y.
-Bệ hạ!
Y đưa tay ra hiệu mọi thứ đều ổn.
-Bệ hạ, quân Trịnh Chí tướng quân là quân chủ lực, nếu mất rồi ta đều sẽ bị dồn đến đường cùng. Ta lại đang ở đất Nam triều!
Hà Anh chau mày. Chẳng lẽ Nguyễn Hoàng đã hành động rồi. Không được, dẫu nàng biết bọn họ có ân oán, nhưng nàng không thể để Phúc Hải gặp nguy hiểm.
-Lập tức cho quân dời vào sâu trong núi đi.
-Vâng!
-Còn nữa, cho một cánh quân đánh lạc hướng, dụ quân Lê ra khỏi vùng Ngọc Sơn, về phía Đông đi!
Viên tướng cúi đầu tuân lệnh rồi lao ra ngoài.
Phúc Hải ôm đầu, cắn môi đến bật máu.
-Đừng phát bệnh lúc này, làm ơn!!
Hà Anh đau lòng nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Càng ngày tâm tình y càng bất ổn hơn, y mặc cảm, y tủi thân. Nàng lại không biết làm cách nào để có thể giúp y nữa. Giả như nàng có là bác sĩ đi, với trình độ y học thời này cứu y là bất khả thi...
Trận chiến này, thực sự sẽ rất tàn khốc sao?
Nửa đêm, Hà Anh giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gươm đao loạn lạc. Đây là lần thứ hai như thế rồi. Không lẽ, Nguyễn Hoàng đã đánh vào đây rồi? Không được, còn Mạc Phúc Hải...
Hà Anh vùng chạy khỏi lều. Một ngọn tên lửa ghim vào nóc lều, lửa lan ra cháy phừng phực. Nàng hoảng loạn lùi ra sân, giương mắt nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng căn lều. Hà Anh đưa mắt nhìn ra toàn bản doanh. Nơi đây đã ngập trong biển lửa.
-Phúc Hải!
Hà Anh xông vào lều.
Nàng trừng mắt nhìn Nguyễn Hoàng đang kề gươm lên cổ một người đàn ông trung niên, mặc giáp. Phúc Hải ngồi trên long ỷ, tay cầm gươm mà không ngừng loạng choạng.
-Hà Anh!
Nguyễn Hoàng gào tên nàng. Hà Anh trân trối nhìn Nguyễn Hoàng mà lòng rối bời. Đứng giữa hai chàng trai này, nàng quả thật nên thấy đáng thương ai?
Mạc Phúc Hải giương cặp mắt đau thương nhìn hai người, y chống gươm lên chiếc bàn gỗ, cố trụ vững.
-Ngươi muốn gì?
Nguyễn Hoàng quay lại nhìn y, lấy lại vẻ lạnh lẽo cố hữu.
-Đầu hàng đi.
Phúc Hải bật cười khẩy.
-Đầu hàng?
-Quy phục vua Lê, chấm dứt nhà Mạc!
-Nếu không thì sao?
-Tướng Trịnh Chí trong tay ta, chẳng lẽ ngươi không sợ mất tướng tài?
-Kẻ tài không thiếu, kẻ trung mới thiếu. Hôm nay ngươi giết ta và Trịnh Chí, ngày mai nhà Mạc vẫn sẽ có vua mới, có kẻ trung thần mới đứng lên chống lại vua Lê!
Nguyễn Hoàng nghiến răng, y đạp mạnh vào chân Trịnh Chí khiến ông ta khuỵu xuống, quỳ trên hai gối.
-Nhà Lê sẽ sớm tàn! Chắc chắn sẽ tàn thôi! Bọn ngu trung các ngươi có mắt như mù!
Trịnh Chí gào lên, ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi cọng thừng to tướng trói chặt hai tay.
-Câm mồm!
Hà Anh sợ hãi lùi lại phía sau. Phúc Hải túm lấy tay nàng, kéo ào vào lòng mình.
Nhưng tiếng thanh âm kim loại làm Hà Anh rợn người, Mạc Phúc Hải tuốt gươm.