Duy Ninh thất kinh nhìn dòng người đổ vào bản doanh, đi đến đâu, tiếng binh đao chết chóc gai người.
-Một mũi tên bắn hai con nhạn.
Nguyễn Hoàng nghiến răng nói. Trịnh Kiểm cuối cùng cũng đã muốn dẹp bỏ cả hai người rồi. Duy Ninh gần đây luôn san sẻ triều chính với Nguyễn Uông, khiến cho Trịnh Kiểm không vừa lòng. Nguyễn Hoàng là con thứ của Nguyễn Kim, giết sớm để trừ hậu họa!
-Mau đi thôi!
Nguyễn Hoàng quay phắt sang, túm lấy vai Duy Ninh lao đi như tên bắn.
-Đuổi theo!
Nguyễn Hoàng ngoái đầu trông ra sau. Bọn chúng đuổi đến tận đây rồi, muốn chạy cũng không thể chạy nữa.
Cả hai đã chạy đến tận núi Mây Mạc cheo leo. Truy binh vẫn điên cuồng đuổi theo, điên cuồng gào thét đòi mạng.
Một mũi tên lao đến, Duy Ninh hoảng hồn đẩy Nguyễn Hoàng ra, mũi tên lao sượt qua cánh tay y, máu tuôn ra thấm đỏ long bào.
-Anh làm gì vậy!
Duy Ninh hướng mắt về phía binh lính, y rút gươm nghênh chiến. Nguyễn Hoàng bàng hoàng, y chẳng kịp ngăn nổi Duy Ninh.
Tiếng gươm giáo gai người bao lần không làm Nguyễn Hoàng chùn bước, nhưng lần này y thực sự cảm thấy sợ hãi. Y lao ra đám người, vung gươm giải vây cho Duy Ninh.
-Mau chạy đi!
Duy Ninh gào lên, ánh mắt y trùng trùng bi thương.
-Có chết thì cùng chết!
Đám lính đồng loạt xông lên. Cả hai kiên cường chống trả. Hết tên này đến tên kia đồng loạt ngã xuống. Máu bắn đầy trên mặt hai chàng trai đang điên cuồng lửa hận. Mối hận này với Trịnh Kiểm, nhất định sẽ phải đòi lại không thiếu một thứ gì!
Tên lính cuối cùng cũng ngã xuống. Bất thình lình, Duy Ninh nheo mắt về phía xa. Y bất ngờ đạp mạnh chân Nguyễn Hoàng, khiến y khuỵu ngã.
Nguyễn Hoàng ngước cặp mắt phẫn nộ nhìn Duy Ninh. Nhưng rồi, Duy Ninh bỗng nhiên giang rộng hai tay đứng ra trước mặt.
Từ phía sau lưng Duy Ninh, Nguyễn Hoàng trừng mắt cảm nhận từng âm thanh tên bắn xé nát làn sương bay đến ghim thẳng vào người hoàng đế trẻ. Tiếng da thịt rách toạc, tiếng máu bắn ra và cả tiếng nước mắt đã chảy xuôi của y.
Duy Ninh bần thần nghe thấy tiếng Nguyễn Hoàng gào lên tên mình. Y ngước cặp mắt đã đờ đẫn đi vì đau đớn nhìn ra xa kia.
Một toán quân mới kéo đến, đã một đao giết sạch bọn người phản loạn kia. Đó là binh của ai...
Nhưng không quan trọng nữa, Nguyễn Hoàng được cứu, y đã an tâm mà ngã xuống rồi.
-Duy Ninh!
Nguyễn Hoàng hốt hoảng đỡ lấy cả thân hình đồ sộ kia ngã rạp xuống, gối trên cánh tay y. Máu tràn ra đầy khuôn mặt Duy Ninh, trên cả vết sẹo ngay dưới mắt trái của y.
-Sao anh lại làm như thế hả? Tên hồ đồ!
Nguyễn Hoàng gào lên như con thú dữ bị thương, y túm mạnh lấy cổ áo Duy Ninh mà siết chặt.
-Nguyễn...Hoàng...
Mỗi chữ Duy Ninh nói, máu từ vết thương, từ miệng lại trào ra nhiều hơn. Y thều thào gọi, mắt đã mờ đục vô hồn.
-Đừng trách ta...năm đó không phải ta muốn bỏ em lại một mình. Ta không phải tham phú mà mới đi. Đừng hận...ta.
Nguyễn Hoàng cúi gằm mặt, y đau đớn nghẹn ngào nhìn Duy Ninh. Cả tuổi thơ y chỉ nhớ có mỗi Duy Ninh bầu bạn.
-Xin anh đừng chết, ta sai rồi. Ta sai rồi, Duy Ninh. Ta chỉ hận cha bỏ ta lại, lại hận lây cả anh. Chỉ cần anh sống, dẫu anh họ Lê hay họ Nguyễn cũng vậy, vẫn là anh trai ta. Ta xin anh đừng chết, ta đã mất đi quá nhiều người thân rồi!
-Thằng nhóc này, đã trưởng thành thế này rồi cơ đấy!
Duy Ninh nói mà mắt rơm rớm nước. Y đã muốn nói với Nguyễn Hoàng câu này từ ngày đầu trở về Tây Đô sau mười lăm năm xa cách. Nhưng đến bây giờ mới nói ra, có quá muộn màng...
-Anh khỏe rồi, chúng ta về suối Cá nhé? Anh nói muốn ôn lại kỉ niệm kia mà, chúng ta sẽ cùng ôn lại kỉ niệm thơ ấu nhé!
Ánh mắt Duy Ninh đờ đẫn đi, bàn tay cũng trở nên lạnh lẽo. Nguyễn Hoang cắn răng cố kiềm nén tiếng gào thét trong lòng. Y lay mạnh Duy Ninh.
-Thế sự vẫn còn rối ren thế kia, anh không được chết! Hãy làm vua đi! Hãy đưa nước nhà quy về một mối đi!
-Hãy để...con cháu của vua Lê làm chuyện ấy đi...Ta chẳng qua...chỉ là một lá chắn mà thôi.
Nguyễn Hoàng lắc đầu mạnh, tay giữ những vết thương đang không ngừng tuôn máu. Vết thương thế này, không cứu chữa được nữa. Y biết...
-Hãy yêu thương...Hà Anh nhé.
Duy Ninh khẽ mỉm cười, nụ cười lấp lánh và hạnh phúc nhất trong suốt những năm tháng cuộc đời ngắn ngủi của y.
-Còn em, nhất định phải vì cha, vì ta mà sống thật hạnh phúc. Nhất định...phải sống...
Nguyễn Hoàng gật đầu rất khẽ. Duy Ninh thảnh thơi thả một hơi thở dài như vô tận vào không gian. Đất trời bây giờ, hòa làm một màu trắng xóa.
Lê Duy Ninh mãi mãi không mở mắt ra nữa.
Mùa xuân, tháng giêng, ngày 29, Lê Trang Tông băng hà.
Nguyễn Uông hay tin Nguyễn Hoàng và Lê Duy Ninh bị truy đuổi đã đưa quân đến ứng cứu. Nhưng xem ra y chậm một bước rồi.
Nguyễn Uông đến chỗ Nguyễn Hoàng đang ngồi bên dòng suối, đưa cho y một vò rượu.
-Thật không ngờ anh đến cứu ta và Duy Ninh.
Câu nói của Nguyễn Hoàng nửa đùa nửa thật. Nguyễn Uông ngửa cổ uống rượu rồi đưa mắt nhìn những vì tinh tú trên cao.
-Dẫu sao cũng là anh em.
Nguyễn Hoàng cười lạnh. Đạo lý này, tại sao đến trước khi Duy Ninh chết y mới nhận ra.
Toán binh do Trịnh Kiểm gửi đến đã bị giết không còn một ai, Trịnh Kiểm khăng khăng khép tội chúng là nội gián quân Mạc phái đến, muốn giết vua Lê.
Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng không cách nào xoay chuyển, chỉ đành chấp nhận mà thôi.
Mậu Thân, Nguyên Hòa năm thứ 16, 1548.
Thái tử Huyên lên ngôi, lấy năm sau làm Thuận Bình năm thứ nhất.
Hà Anh lẳng lặng đọc tờ thông cáo dán trên đình làng. Thế là, một người bạn nữa của nàng cũng vĩnh viễn ra đi. Y đi, trả lại ngôi báu đáng lẽ phải thuộc về dòng dõi nhà Lê cho chính chủ nhân của nó.
Cả đời y oanh oanh liệt liệt, đến khi chết cũng được bỏ mạng nơi sa trường, quả thật không đáng tiếc. Lê Trang Tông làm vua mười sáu năm, nhưng an nhàn phú quý được bao lâu chứ? Luôn là những trận chiến dai dẳng, luôn là những máu đổ đầu rơi. Có kẻ nào làm vua mà phải cơ cực thế không?
Thế là, Bắc triều hay Nam triều, nhà Mạc hay nhà Lê, đều đồng loạt đổi vua. Cả hai vị vua đều còn quá trẻ.
_______
Nguyễn Hoàng dắt ngựa trở về phủ. Chỉ mới tờ mờ sáng, y đã xót xa nhìn một thân ảnh nhỏ bé, ngủ gật dưới hiên nhà.
Nguyễn Hoàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hà Anh, đẩy nàng vào lòng rồi vòng tay qua chân bế nàng lên. Hà Anh như con mèo con mơ ngủ trong tay y, ngước cặp mắt khe khẽ nhìn gương mặt góc cạnh của y, đôi môi vô thức mỉm cười.
-Về rồi à...
-Không, nàng đang mơ đấy.
Hà Anh phì cười, đưa tay lên nhéo nhẹ lên má y. Nguyễn Hoàng dịu dàng mỉm cười.
-Như thế này không phải là cảm ơn đâu, là ý muốn nói, anh đáng yêu chết mất...
-Ở tương lai người ta thường khen nam nhân đáng yêu sao?
Y phì cười. Nam nhân mà đáng yêu thì có đánh giặc được không?
Nguyễn Hoàng đặt Hà Anh xuống chiếc ghế mây bên hiên nhà. Y để nàng dựa vào lòng mình, hướng ra hồ sen ngắm bình minh lên. Hà Anh đã tỉnh hẳn, nàng ngước nhìn ánh mắt u buồn của y.
-Anh đau lòng ư?
Nguyễn Hoàng gật đầu khẽ, y thở dài thườn thượt.
-Từ nay, ta lại mất đi một tri kỉ.
Hà Anh biết, Nguyễn Hoàng nói đến cái chết của Duy Ninh. Cô không biết y chết ra sao, chỉ biết là y đã gặp Nguyễn Hoàng trước khi chết. Anh em họ hẳn đã có nói với nhau một câu cuối cùng.
-Từng người một ra đi rồi, trận chiến này, đến bao giờ mới có thể kết thúc.
Thật ra Hà Anh cũng không biết, nhưng nàng biết chắc đến cuối cùng họ Mạc sẽ tan tác mà thôi. Hết họ Nguyễn phò Lê diệt Mạc, sau này lại đến nhà Tây Sơn phò Lê diệt Trịnh. Đến cuối cùng nhà Nguyễn vẫn đánh bại nhà Tây Sơn mà lên ngôi, mở ra thời kì phong kiến thuộc địa của thực dân Pháp. Ít nhất đó là những gì nàng vẫn nhớ về sử phổ thông.
Nàng chưa từng biết, cuộc đời của những con người trong vòng lịch sử đó lại bi thương nhường này.
Nguyễn Hoàng kể cho Hà Anh nghe về chuyện đoàn binh do Trịnh Kiểm phái đến muốn giết y và Duy Ninh. Nếu không nhờ Nguyễn Uông còn giữ lại chút tình anh em, cái mạng này của y e là khó giữ.
Hà Anh biết. Nàng biết y sẽ gặp phải họa sát thân. Nàng cũng biết Nguyễn Uông sẽ không thoát khỏi kiếp nạn.
-Anh hãy từ quan, về quê ở ẩn đi.
Nguyễn Hoàng chau mày nhìn nàng.
-Trịnh Kiểm rắp tâm mưu hại anh như thế, vẫn là nên tự mình ra khỏi tầm ngắm đó.
Nàng thực ra muốn khuyên Nguyễn Hoàng hãy chạy về phía Nam khai hoang lập ấp. Nhưng nếu đúng theo lịch sử, đây chưa phải là lúc. Y còn phải gặp Nguyễn Bỉnh Khiêm để được chỉ dẫn, đúng như sử sách.
Nguyễn Hoàng thở dài. Nguyễn Ư Dĩ cũng đã khuyên y như vậy. Nhân lúc vẫn còn có thể, hãy buông bỏ đi.
______
Nguyễn Hoàng và đoàn người cố phóng ngựa thật nhanh. Ngoài kia một cơn bão ùn ùn kéo đến.
Hà Anh trùm kín áo choàng, cố nén hơi thở sợ hãi nhìn lên cả khung cảnh bão tố kia.
-Nhanh lên!
Nguyễn Hoàng cắn răng quay ra sau nhìn một đoàn người lăm lăm khí giới điên cuồng đuổi theo mình. Tay y nắm dây cương ngựa, ôm chắc Hà Anh.
Nơi đây là núi Nưa, Nguyễn Hoàng đưa nàng và một số gia nhân về phủ Tĩnh Gia ẩn cư, sống sâu trong núi. Nhưng đi đến đây thì lại thấy có một toán người hung tợn đuổi theo, không ngừng truy hô phải giết!
Nguyễn Hoàng nghiến răng nhìn con ngựa chiến đã mệt nhoài vì đoạn đường cheo leo. Y căm phẫn, chắc chắn là do Trịnh Kiểm bày ra! Nhất định là hắn quyết không để y sống mà quay lại hành dinh!
-Tướng công, bọn chúng đông hơn quân ta quá nửa. Người cứ chạy đi! Cứ để chúng tiểu nhân!
-Không được liều mạng!
Nguyễn Hoàng gào lên. Y đã hứa sẽ đưa binh sĩ và gia nô đến phủ Tĩnh Gia an toàn!
-Tướng công! Không có cách nào khác, đuổi mãi thế này thì không còn đường chạy mất! Người cứ băng xuống núi! Chúng tiểu nhân một đời dưới trướng người, đã quá tận lực! Mong người có thể sống để trả mối thù này!
Nói dứt lời, viên tướng sĩ trẻ tuổi giật mạnh cương ngựa. Con ngựa tung vó hí vang trời. Đồng loạt tất cả những con ngựa sau lưng y đều quay đầu, lao về phía địch.
-Không được! Các ngươi mau quay lại!
Hà Anh kinh ngạc nhìn đoàn người quyết chiến lao đi. Không thể ngờ, lòng kiên trung của kẻ sĩ thời xưa có thể đáng khâm phục như vậy. Sẵn sàng hy sinh cho chủ tử được an toàn!
Bỗng nhiên, từ đâu một mũi tên lao đến cắm phậm lên cổ con chiến mã. Nó hí lên đau đớn, hất tung Hà Anh và Nguyễn Hoàng xuống đất. Nguyễn Hoàng thất kinh nhìn về phía đám người đang giao chiến dưới kia, tiếng chết chóc truyền đi trong không khí, cả mùi máu tanh nồng nặc ghê người.
Trời cũng nổi cơn thịnh nộ, tuôn mưa trắng trời càng làm khung cảnh thêm hỗn loạn. Nguyễn Hoàng vuốt mặt, tuốt gươm cố nheo mắt nhìn kẻ thù.
-Hà Anh! Đứng ra sau ta!
Hà Anh bám lấy tà áo choàng của y, đưa mắt nhìn ra bốn phía chìm trong cơn mưa dữ dội.
Từ đâu, một mũi tên lao ra, Nguyễn Hoàng vung gươm chém phăng lấy.
Rồi hai, ba mũi tên như thế. Y ngấu nghiến siết chặt thanh gươm của mình.
-A!
Nguyễn Hoàng vùng người quay lại, đã thấy Hà Anh bị một tên nam nhân áo đen túm lấy tóc, kéo ngược ra phía sau.
-Hà Anh!
-Đứng lại đó!
Tên thích khách gầm lên. Hà Anh cắn răng cố nắm lấy tóc mình, nàng rút dao đeo bên người, cắt phăng mái tóc dài trong tay hắn, chém trúng cả hắn. Máu tươi bắn ra, hắn gào lên điên cuồng.
Nguyễn Hoàng thừa cơ phi đến, kéo Hà Anh ra rồi giao chiến với tên áo đen.
-Nguyễn Hoàng!
Một tên nữa từ trên cây phi người xuống, giáng một lưỡi gươm về phía Nguyễn Hoàng.
Nguyễn Hoàng đạp mạnh vào bụng hắn, hắn chới với lùi về.
Từ đâu, thêm hai tên nữa xuất hiện.
Hà Anh cầm chắc cây dao nhỏ của mình. Nàng biết làm sao để cứu y mà không làm vướng tay vướng chân của y.
Bọn chúng quá đông, Nguyễn Hoàng bị lưỡi gươm chét sượt qua trên cánh tay, máu tươi bắn ra theo tiếng y gào lên đau đớn.
Hà Anh cắn răng nhặt một thanh củi to lớn lên, lao đến nện mạnh vào lưng một tên sát thủ. Hắn bất ngờ không phòng thủ, lăn ra bất tỉnh. Một tên gần đó trông thấy Hà Anh thì điên cuồng vung gươm, Hà Anh vùng chạy. Nguyễn Hoàng được giải vây, y hất mạnh thanh gươm đang bắc ngang qua tay, đám người kia chới với lùi lại. Y điên cuồng một đao chém ngang người bọn chúng, chân xoay người đạp mạnh khiến chúng ngã lăn nhào.
-Hà Anh!
Đáp lại tiếng gào của y là tiếng mưa xối xả và sấm sét vang trời. Y lao đi giữa màn mưa, chỉ nghe đâu đó vọng lại tiếng gươm chém nhau và tiếng người gào thảm thiết.
-Hà Anh!!!
Nguyễn Hoàng điên cuồng gào lên. Lòng y như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt.
Bất chợt, y thấy một thân ảnh nhỏ bé mang chiếc áo choàng đỏ đứng co ro ngay rìa núi. Tên nam nhân kia đang kề gươm lên cổ nữ nhân y yêu!
Nguyễn Hoàng vùng mình lao đến, chém một nhát ngang trên lưng hắn. Hà Anh bị hắn đẩy ra xa, nàng trừng mắt nhìn cả thân hình mình mất thế ngã nhoài ra sau.
Hà Anh càng hoảng hốt hơn khi biết, phía sau là vực thẳm!