Hà Anh vẫn ngây ngốc nhìn về phía nam nhân kia, đôi mắt dồn nén bao nhiêu tâm tư giờ đây trào thành nước mắt.
-Sao? Sứ giả không thích sao?
Nguyễn Hoàng, kia chẳng phải là Nguyễn Hoàng sao? Rốt cuộc ở thời đại này nàng đã đi bao lâu? Sao vết tích của bi thương đã hằn trên gương mặt tuấn tú kia rồi. Hà Anh thấy mình muốn òa khóc, muốn nức nở sà vào vòng tay y.
Nguyễn Hoàng hướng cặp mắt bi ai, pha cùng ngỡ ngàng về phía nàng, đôi chân mày chau sát đầy ai oán. Cuối cùng, y đã đợi được nàng trở về. Cuối cùng, Nguyễn Hà Anh mà y thương nhớ suốt bấy lâu qua đã trở về.
Một giọng cười lớn cắt ngang không gian đang trầm mặc. Nguyễn Hoàng nhếch mày nhìn lên vị vua đang ngồi trên cao.
-Ta nghe nói trước giờ Nguyễn Hoàng ngươi không gần nữ sắc. Lần này xem ra đã đổ gục trước nữ tử đất Kinh Kì rồi.
Hà Anh đau lòng. Bấy lâu qua, y không hề có ai bên cạnh để thay thế nàng. Cái tên nam nhân phong kiến này, sao lại khiến nàng đau đớn thế này chứ. Đúng là đồ ngốc, tuổi thanh xuân của y đã trôi qua thế nào chứ?
Nguyễn Hoàng cắn răng, y chắp tay tâu.
-Đã là Mạc vương ban tặng, ta không thể không nhận.
Mạc vương? Là con trai của Mạc Phúc Hải năm đó sao? Nhớ khi xưa Phúc Hải qua đời, con của y còn chưa trưởng thành. Hà Anh gục ngã, rốt cuộc, nàng đã đi bao lâu rồi? Thế sự bây giờ đổi thay rồi, nàng không nắm bắt được nữa.
-Tốt lắm! Nếu Thái sư Lượng quốc công cũng biết điều như sứ giả thì thiên hạ hà tất phải đại loạn?
Lượng quốc công Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm đích thân đốc chiến, quân đi đến đâu đại thắng đến đấy. Rốt cuộc tại sao mà Nguyễn Hoàng lại ở đây làm sứ giả? Đã có chuyện gì sao? Lịch sử trước đây chưa từng nhắc đến.
Nguyễn Hoàng nhếch môi.
-Thiên hạ đại loạn hay không phụ thuộc vào kẻ làm vương, kẻ làm vương có phúc cho dân hay không còn phải xem đức của dòng dõi nhà vua.
Mạc Phúc Nguyên khinh khỉnh cười, ánh mắt có phần sắc bén. Người con trai này rất giống Phúc Hải, đôi mắt một mí và làn da trắng. Thật khiến cô nhớ đến cố nhân.
-Sứ giả đến cầu hòa cũng có cái gan lớn đến thế. Huống hồ gì là tướng nhà Lê?
Hà Anh căng thẳng nhìn hai người. Hận thù truyền đến đời con đời cháu, khi xưa Phúc Hải và Nguyễn Hoàng dẫu ân oán nhưng vẫn từng tha nhau một mạng. Mạc Phúc Nguyên lại thay cha đem mối hận Lê Mạc kéo dài.
-Ta đến đây để làm sứ giả, để mang đến hòa bình. Mạc vương không cần bắt ta phải nói những lời lẽ mà cả ta và người đều không muốn nghe.
Dù cả hai đều cố trưng ra nụ cười, nhưng đó là nụ cười đầy máu tanh. Mạc Phúc Nguyên hận vua tôi nhà Lê đến tận xương tủy. Bắt y ngồi ở đây cùng thưởng trà với Nguyễn Hoàng? Chắc chắn là có sự tình gì đó.
-Người đâu? Tiễn Đoan quận công về phủ.
Nguyễn Hoàng phất tà áo đứng dậy, hơi cúi người chào rồi rời đi. Y đến chỗ Hà Anh, nắm lấy cánh tay nàng kéo đi.
-Đứng lại đó!
Hà Anh cảm thấy lòng hoảng loạn. Nàng muốn theo y trở về, đừng bắt nàng ở lại. Làm ơn!
Nguyễn Hoàng quay đầu ngước mắt cao ngạo nhìn Mạc Phúc Nguyên.
-Nữ nhân kia, quay mặt lại cho trẫm!
Hà Anh nhìn Nguyễn Hoàng, bàn tay nàng níu lấy vạt áo y. Nguyễn Hoàng cố không để lộ ra bất kì cảm xúc gì, cắn răng gật đầu.
Phúc Nguyên trừng mắt nhìn Hà Anh. Y chau mày.
-Cô là người ở đâu?
-Tôi là người phủ Mai Châu.
Nàng không muốn nói mình là người Đông Kinh, càng không thể nói mình đến từ Tây Đô. Thôi thì lấy cái tên phủ Mai Châu nơi nàng đã trở về.
-Phủ Mai Châu?
Đôi mày y chau sát. Trong kí ức nhỏ bé của y về người cha quá cố, ông đã kể về một tiên nữ với đôi mắt sắc bén, đôi môi anh đào và mái tóc màu nắng đã chữa lành tâm hồn cho ông. Dẫu có chết, ông cũng đã thanh thản.
-Cô, có từng quen biết Mạc Hiến Tông không?
Mạc Hiến Tông? Mạc Phúc Hải. Hà Anh chau mày. Chẳng lẽ Phúc Hải đã kể với con trai về nàng.
Mạc Phúc Nguyên lao khỏi long ngai, chạy lại túm lấy tay nàng. Nguyễn Hoàng lập tức siết lấy cổ tay y. Thị vệ đồng loạt rút kiếm kề lên vai Nguyễn Hoàng.
Hà Anh hết nhìn Phúc Nguyên lại nhìn Nguyễn Hoàng. Nàng cố vụt tay khỏi Phúc Nguyên nhưng hoàn toàn bất lực.
-Mau trả lời trẫm!
Y gào lên. Y muốn biết, trước khi chết cha đã khao khát điều gì, cha nói cha chỉ tiết lộ với mỗi mình tiên nữ kia thôi. Y làm vua rồi mà vẫn chưa thể giúp cha hoàn thành di nguyện.
-Cô quả thật là tiên nữ, đã lâu như vậy rồi vẫn không hề già đi.
-Người mau bỏ tay ra.
Nguyễn Hoàng gằn giọng, ánh mắt như lửa đốt.
-Cô mau trả lời trẫm!
-Tôi không phải là cô gái ấy đâu!
Hà Anh không muốn để người ở thời đại này nghĩ nàng bất lão. Nàng không muốn dây dưa với Mạc Phúc Nguyên.
-Nói dối!
Nguyễn Hoàng bị thanh gươm kề trên cổ cứa một đường, máu tuôn ra thấm đỏ cổ áo.
-Nữ nhân này Mạc vương đã ban cho ta, chẳng lẽ vua lại nuốt lời?
Mạc Phúc Nguyên ném cho Nguyễn Hoàng ánh mắt khinh bỉ. Y túm lấy chiếc cằm bé nhỏ của Hà Anh.
-Cô nhất định là người đó, nhất định là người mà cha ta nhắc đến.
Y quay phắt sang toán lính.
-Tiễn sứ giả về phủ!
-Mạc vương!
Nguyễn Hoàng nghiến răng gồng sức chống lại tên thị vệ. Bọn chúng xúm vào siết lấy hai cánh tay y lôi ra. Y ngước mắt như thiêu đốt về phía Phúc Nguyên rồi cồn cào nhìn Hà Anh. Nành chỉ cắn răng lắc đầu. Xem ra nhà Lê vẫn chưa lấy lại đất Đông Kinh. Nếu đây vẫn là Bắc triều, muốn sống thì phải nhẫn nhịn.
Đợi người trong gác đã đi cả, lúc này Phúc Nguyên mới thả Hà Anh ra. Ánh mắt y ngút ngàn lửa giận, y sốt ruột hỏi.
-Bây giờ chỉ còn trẫm và cô, tốt nhất trước mặt vua cô không nên nói dối!
Hà Anh nhìn vào mắt Phúc Nguyên. Đôi mắt hệt như Phúc Hải, cả thần thái cũng giống như đúc. Nhưng chỉ khác, tên nam nhân nóng tính này không phải là nam tử ôn nhu như ngọc Mạc Phúc Hải nàng đã từng quen.
-Anh bao nhiêu tuổi?
-Cái gì?
-Tôi hỏi, anh bao nhiêu tuổi?
Phúc Nguyên thất kinh nhìn Hà Anh. Nữ nhân này còn cả gan hỏi tuổi vua, không gọi bệ hạ. Đúng như lời cha y từng nói, nữ tử này vốn chẳng phải người ở nhân gian, vua chúa hề gì phải e dè.
-Hai mươi.
Hai mươi tuổi?
Con trai của Phúc Hải đã hai mươi tuổi rồi. Vậy là, nàng đã rời đi ngót nghét mười năm rồi! Thật không ngờ, không ngờ dòng thời gian quá nghiệt ngã. Hà Anh thất thần nhìn Phúc Nguyên. Nàng lặng đi vì kinh sợ.
-Mau trả lời câu hỏi của trẫm. Cô biết Mạc Hiến Tông, có đúng không?
Hà Anh chỉ lẳng lặng gật đầu. Nàng muốn biết y tìm kiếm điều gì ở nàng. Nếu được, nàng muốn giúp y. Người cha quá cố của y đã quá bất hạnh, cũng chưa từng tệ bạc với nàng. Chút ân nghĩa có là gì?
Phúc Nguyên thấy lòng như kim đâm lửa đốt. Y mím môi nhìn nàng.
-Cha ta trước khi chết đã luôn ấp ủ một di nguyện. Người chỉ nói cho cô.
Phải rồi, ước mơ về giang san ngày sau tươi đẹp của Phúc Hải, y kể trong những ngày tàn của cuộc đời mình, với ánh mắt lấp lánh như sao trời, làm sao nàng có thể quên? Mạc Phúc Hải người thanh niên đó đã kiên cường biết bao nhiêu, làm sao nàng có thể quên?
-Nếu tôi nói ra, anh hãy hứa sẽ tin tôi.
-Được.
-Còn nữa, phải để tôi về cạnh Nguyễn Hoàng.
Phúc Nguyên lặng đi. Y chau mày.
-Cô biết hắn?
-Còn hơn cả biết.
Ánh mắt cô kiên cường đáp trả. Y thở hắt ra rồi quay lưng đi.
-Để cô về bên cạnh hắn, được thôi. Nhưng ta không thể đảm bảo được an nguy của hắn. Chừng nào quân của Trịnh Kiểm còn chưa đánh vào Đông Kinh, cô hãy yên tâm là mạng của hắn vẫn sẽ được giữ.
Đến lúc này thì Hà Anh chợt hiểu.
Thì ra, Nguyễn Hoàng đến đây nào để làm sứ giả gì, nói trắng ra là để làm con tin. Chỉ cần ngày nào y còn ở lại trong thành, quân của Trịnh Kiểm sẽ không đánh vào. Con người mưu mô xảo quyệt đó, làm sao dám chắc y không hy sinh Nguyễn Hoàng kia chứ! Nguyễn Uông hắn cũng giết rồi, Nguyễn Hoàng có là gì sao?
-Được, tôi sẽ nói cho anh.
Bóng lưng Phúc Nguyên cao vời vợi mà đơn độc vô cùng. Cuộc đời của Phúc Nguyên cô đã từng đọc trên mạng lúc trôi về hiện tại rồi. Y sẽ rơi vào cuộc tranh đấu loạn lạc, cuối cùng chết ở tuổi tứ tuần.
-Mong ước lớn nhất của Phúc Hải, à không, Mạc Hiến Tông, đó là đất nước thái bình, dẫu có là Lê hay Mạc làm chủ giang sơn, thì hãy để bá tánh Nam Bắc triều được làm một, sống an cư lạc nghiệp. Chiến tranh thì làm gì, chẳng qua cũng chỉ là những cái tôi quá lớn không tài nào buông bỏ. Vua này xuống đến vua kia lên, thù hận cũng đã tàn, hà cớ gì phải đánh nhau thêm nữa.
Phúc Nguyên quay phắt lại bóp lấy chiếc cổ bé nhỏ của Hà Anh. Nàng nhăn mặt túm lấy cổ tay y, ra sức đẩy ra.
-Nói láo!
Rõ ràng nàng đã nói y phải tin. Tại sao tên này lại cố chấp đến như vậy? Không chấp nhận thì đã sao? Đó cũng là khát khao mà Phúc Hải muốn có.
-Cha ta không thể mềm yếu đến như thế!
Nàng tức giận cáu vào tay y. Y hung hãn buông nàng ra. Hà Anh lắc đầu nói.
-Anh có tư cách gì mà nói cha anh mềm yếu? Cha anh là vị vua thương dân và anh dũng nhất ta từng gặp trên đời! Phúc Hải chấp nhận bữa ăn đạm bạc như một binh sĩ bình thường để lương chăm lo cho bá tánh dọc đường đi, Phúc Hải dẫu bị thương đau đến chết đi sống lại cũng không hề dám gọi quân y sợ lòng quân dao động. Mạc Phúc Nguyên, anh làm vua được bấy lâu chẳng lẽ vẫn chưa hiểu được tấm lòng của cha anh?
-Khi quân phạm thượng!
Mạc Phúc Nguyên nổi trận lôi đình nhìn vết móng tay trên mu bàn tay mình. Y gầm lên như con hổ đói.
-Người đâu!
Một toán lính lao vào cúi người tuân mệnh.
-Mau lôi nữ nhân này giam vào ngục cho trẫm!