Nguyễn Hoàng vẫn gương mặt lạnh lẽo cố hữu. Y trừng mắt nhìn mấy tên lính đang giữ Hà Anh. Họ vội vàng buông ra. Tất thảy mấy chục tên lính kia cũng sợ sệt dừng tay. Viên trưởng binh vội vã chạy lại, thấy Nguyễn Hoàng đang giữ lấy hai vai Hà Anh thì hơi lúng túng. Chẳng lẽ lại gây sự với người của Nguyễn Hoàng rồi.
-Bẩm, bọn người Tây phương này đến đây gây rối, tôi bắt lại đem về nha môn cho ngài xử lí. Trước đây quan công cũng đã bắt được vài tên, mặt mũi và hành tung giống hệt những tên này.
-Không đúng, Nguyễn Hoàng, bọn họ chẳng làm gì cả, họ gặp nạn nên mới dạt đến đây, không có ý cướp phá.
Viên trưởng binh thất kinh nhìn Hà Anh gọi thẳng tên Nguyễn Hoàng. Nhưng ông càng hoảng hốt thấy Nguyễn Hoàng không những không mảy may tức giận, mà còn nhìn về phía đoàn người ngoại quốc bằng ánh mắt điềm tĩnh.
-Ta trước nay không tin nói suông, bắt bọn chúng về nha môn đi.
-Nhưng họ đâu có làm gì sai? Anh làm như vậy là đang hủy hoại hình ảnh người nước mình, sau này ai dám đến giao thương với Việt Nam...à nhầm, Đại Việt nữa!
Nguyễn Hoàng hơi chau mày nhìn xuống Hà Anh. Y chưa từng nghĩ, một nữ nhân có thể nói ra điều này được.
-Nữ nhân này chắc chắn là nội gián, nàng ta nói được tiếng Tây phương, mái tóc nàng ta cũng không đen như người nước ta. Chắc chắn là nội gián!
-Chỉ dựa vào màu tóc mà phân biệt đối xử, các ông có biết...
-Đủ rồi!
Nguyễn Hoàng lớn tiếng nói. Hà Anh giật mình quay sang y. Hóa ra tên này không những không biết điều mà con hung dữ!
-Đủ cái gì mà đủ! Được thôi, nếu anh muốn bắt họ, thì hãy nhẹ nhàng mời họ về nha môn. Đừng để kinh động đến những người anh còn chưa biết họ có tội hay không!
Tất cả binh lính ở cảng đều thất kinh nhìn Hà Anh lớn giọng đối kháng với Nguyễn Hoàng. Ở cái đất Nghệ An này có ai dám ngông cuồng như thế trước mặt Hạ Khê Hầu Nguyễn Hoàng chứ?
Nguyễn Hoàng biết mình vừa bị Hà Anh làm mất thể diện, y như con thú dữ gầm lên với binh sĩ.
-Giải bọn chúng về nha môn! Bắt giam nữ nhân này về tư dinh, đợi ta điều tra!
-Rõ!
Hà Anh giận điên người. Cái tên này rõ ràng là cứng nhắc quá đáng rồi, lại còn sĩ diện. Rõ ràng y biết nàng nói đúng, nhưng nhất định không chịu thừa nhận. Một tốp người đến lôi Hà Anh đi. Nàng không vẫy vùng nữa, vì nàng biết càng phản kháng sẽ càng bị vùi dập mà thôi.
Đàn ông thời phong kiến quả là quá đáng ghét!
Nửa ngày trước vừa rời đi mà giờ Hà Anh lại phải trở về ngồi trong căn phòng này. Nàng trông ra sân, thấy trước cổng có hai tên đứng gác. Hà Anh nằm dài ra bàn, khổ sở nhìn bộ tách ấm trông như lấy từ viện bảo tàng ra.
Trời cũng đã ngả chiều rồi, vọng lại đâu đây tiếng quạ kêu quay quắt. Hà Anh đi ra ngoài hiên, ngồi trên bậc thềm.
Nếu như nàng đã xuyên qua lỗ hổng thời gian để về đây. Chắc chắn là vùng từ trường ở sông Verde có vấn đề, cả vùng biển này nữa. Có khi là do hiện tượng thiên văn gần đây, hay là do cơn sấm sét đó? Nếu đã vậy thì nàng rơi vào trường hợp lỗ hổng thời gian nào, liệu có trở về được không? Hà Anh tức tối đứng dậy đi lòng vòng trong sân. Nàng cứ nghĩ mãi về những chuyến du hành thời gian mà thầy Scott đã kể. Nhưng thầy chưa từng nói làm cách nào để có thể trở về.
Chết tiệt, giá như nàng đừng có trở lại văn phòng khoa Sử ngay đêm đó, sáng mai thức sớm đem trả cũng chưa muộn mà!
Nàng sẵn chân đá một viên sỏi dưới chân. Lòng tự trách mình say rồi chẳng nghĩ được chuyện gì ra hồn cả.
Nhưng sao đá viên sỏi đi rồi mà chưa nghe tiếng nó chạm đất?
Hà Anh quay phắt lại, thấy Nguyễn Hoàng đứng sừng sững gần cổng. Lính canh đã đi hết, cánh cửa gỗ đóng chặt.
Tay y nắm chắc viên sỏi xù xì, ánh mắt có phần nghiêm nghị. Hà Anh hoảng hồn chạy lại, sốt sắng nhìn một lượt Nguyễn Hoàng xem y có bị viên sỏi làm bị thương không. Nhưng hình như y đã nhanh tay bắt lấy rồi.
Nguyễn Hoàng ném viên sỏi xuống đất, chắp tay sau lưng nhìn Hà Anh.
-Bây giờ thì cô có vẻ đã khỏe hơn rồi, có thể nói rõ cô đến từ đâu và làm cách nào mà biết được tiếng Tây phương rồi chứ?
Hà Anh thở dài. Không lẽ nàng phải nói nàng đến từ tương lai, biết tiếng Anh tại vì được học!
-À! Từ lúc biết nhớ tôi đã thấy mình lênh đênh trên biển cùng các đoàn thủy thủ Tây phương đi khắp nơi rồi.
-Cô đi trên biển mà da dẻ vẫn trắng như vậy?
-À...da tôi trước nay thế rồi, gặp nắng chỉ ửng lên thôi.
-Còn mái tóc của cô?
-Có...có từ lúc sinh ra rồi!
Nguyễn Hoàng nghi hoặc nhìn Hà Anh. Y nửa tin nửa ngờ. Nữ nhân này quả là bí ẩn, không chừng là do các nước phương Tây cử sang làm nội gián. Hà Anh nghiêng đầu nhìn theo Nguyễn Hoàng. Nàng lại gần rồi vỗ vỗ lên vai y, lắc lắc cái đầu nhỏ.
-Anh cứ tin ở tôi. Hà Anh tôi trước giờ chưa từng chơi trò hai mặt, không phải là nội gián như anh nghi ngờ đâu mà.
Nguyễn Hoàng trân trân nhìn nữ nhân này tự nhiên vỗ vai y, tự nhiên chạm vào người y. Y lớn tiếng quát.
-Cô đang làm cái gì vậy hả?
Nguyễn Hoàng lùi lại cách xa nàng. Hà Anh bĩu môi. Làm như nàng làm gì hắn không bằng. Người ta con gái, bị hắn lôi về phủ còn chưa nói gì, mới vỗ vai hắn một chút hắn đã xù lông rồi. Nàng nhún vai.
-Ở nơi tôi đến, người ta làm như vậy chẳng có gì là quá quắt cả.
-Phép vua còn thua lệ làng! Cô đã về Đại Việt thì hãy hành xử như người Đại Việt đi!
-Được rồi được rồi, anh mau thả tôi ra đi, giam tôi ở đây làm gì.
-Không được.
Nguyễn Hoàng phũ phàng nói, ánh mắt cương nghị chiếu thẳng lên Hà Anh. Nàng ngao ngán nhìn y.
-Chứ anh muốn tôi trốn đi à?
Y cười khẩy.
-Cô trốn được sao?
Hà Anh nhìn ra tầng tầng lớp lớp cửa, cố nén tiếng thở hắt mà liếc nhìn chàng thiếu niên.
-Chứ anh muốn tôi làm gì?
Nguyễn Hoàng gật gù nhìn Hà Anh đã nghe lời hơn, cao ngạo cất tiếng.
-Ta sẽ bắt tên trưởng đoàn làm tin, thả bọn thủy thủ về nước. Cô, theo ta về Tây Đô.
-Tây Đô? Tây Đô là ở đâu?
Nguyễn Hoàng hơi bất ngờ nhìn Hà Anh. Nàng gái này lại còn không biết Tây Đô, hẳn không thể là nội gián. Nhưng cũng rất có thể nàng ta chỉ giả vờ mà thôi.
-Là thành Tây Đô, phía nam Đông Kinh.
Hà Anh tức lắm, nàng nghe không hiểu. Gì mà hết Tây Đô lại đến Đông Kinh. Cả hai đều có chữ kinh, với đô, thế nơi nào mới là Hà Nội?
-Vậy, nơi nào là Thăng Long vậy?
Nếu nàng nhớ không lầm cái tên Thăng Long đã có từ thời Lý Công Uẩn dời đô về thành Đại La rồi.
Nguyễn Hoàng hơi chau mày, rồi cũng đáp.
-Thăng Long là tên khác của Đông Kinh.
Hà Anh à lên một tiếng, trời ạ, tên cũ nhưng lợi hại lắm đấy. Ngàn năm sau chẳng ai biết được cái tên Đông Kinh đâu! Nhưng rồi nàng lập tức trừng mắt. Bắt nàng rời khỏi vùng biển này, làm sao nàng tìm được đường về nhà nữa.
-Ai theo anh về đó chứ? Không đi!
-Cô rõ ràng là nội gián! Bảo về Tây đô lập tức sợ hãi.
-Không! Tôi rời khỏi đây thì làm sao về nhà được nữa.
Nguyễn Hoàng tiến lại gần Hà Anh, nàng ta lại muốn chạy đi?
-Nói cho cô biết, bây giờ cô đã là tù binh của ta, cô muốn chạy? Không thể được!
Hà Anh tức giận đấm mạnh vào bụng Nguyễn Hoàng. Y bị bất ngờ, ôm bụng trợn mắt nhìn nàng. Hà Anh hất cằm.
-Sao, định làm gì tôi? Chắc bây giờ anh đang nghĩ, giá mà đừng có cứu tôi chứ gì!
-Quân tử hành hiệp trượng nghĩa, không chấp nữ nhân!
Hà Anh lắc lắc đầu nhìn cái tên cứng nhắc này, nàng quyết tâm tối nay sẽ leo tường trốn khỏi đây. Bị hắn bắt lên kinh thì nguy lắm.
-Nói cho cô biết, nếu đêm nay nàng trốn đi, thì ta sẽ suy ra tên Hòa Lan kia có tội. Tới đó cô đừng dằn vặt mình hại chết oan uổng một mạng người.
Hà Anh căm phẫn nhìn Nguyễn Hoàng, cũng vô cùng bàng hoàng. Tên này biết đọc tâm thuật sao!
Nhưng nàng nghĩ đến người thanh niên khi chiều, cũng chỉ trạc tuổi nàng. Người đó hẳn là tài ba lắm mới có thể đứng đầu cả một đoàn người đi xa đến như vậy trên biển cả mênh mông. Nếu bỏ mạng ở Việt Nam xa xôi này thì phí hoài rồi...
Nàng thở dài, ngước đôi mắt oán giận nhìn Nguyễn Hoàng, khiến y hơi bất ngờ. Nữ nhân trước giờ nhìn y đều là e thẹn, đều là liếc mắt đưa tình, không thì cũng ngập tràn ngưỡng mộ và kính sợ. Nàng gái này, sao lại có thể ngang tàn đến thế, nhưng y không cách nào phản kháng lại.
Hà Anh bỏ vào phòng, để lại Nguyễn Hoàng một mình đứng như chôn chân ngoài sân.
Y thấy hình như...mình hụt hẫng.