Tân Sửu, Hoằng Định năm thứ 2, 1601.
Hà Anh cởi bỏ đôi hài, cả chiếc áo choàng to sụ đang ôm lấy cả cơ thể gầy rộc của nàng. Đọt cỏ non tươi mới chạm vào da thịt khiến nàng rùng mình. Bàn chân nàng tham lam bước đi từng bước nặng nhọc trên thảm cỏ nhung mơn mởn. Bước xuống ngọn đồi, Hà Anh mỉm cười đi vào giữa rừng hoa lưu ly đang rung rinh trước ngọn gió đông mát rượi.
Hoa lưu ly là loài hoa chung tình, là loài hoa khiến nàng nhớ đến người đàn ông chung tình nhất trên cõi đời này mà nàng từng gặp gỡ, từng yêu thương.
Nguyễn Hoàng mỉm cười cầm bức tranh vẽ đi về phía tiểu đình, nơi có những dụng cụ kì lạ đang xếp ngổn ngang trên chiếc bàn gỗ. Bản vẽ ngôi chùa chứng nhân cho tình yêu, cho ước nguyện một đời của hai người đã không còn là tưởng tượng nữa.
Y không thấy nàng, bèn hỏi nô tì đứng đó.
-Phu nhân đâu?
-Dạ con cũng không biết. Con nghe phu nhân không khỏe liền đi sắc thuốc cho người, khi trở lại đã không thấy đâu nữa.
Nguyễn Hoàng lập tức chau mày. Trong lòng y lúc này dấy lên một ngọn lửa cồn cào. Bức vẽ trong tay y rơi xuống.
Hà Anh thấy khoảng trời trước mắt mình thật mờ nhạt, vầng dương kia, chói chang đến thế nhưng mắt nàng chẳng đủ sức chống cự lại nữa. Nàng nhìn sang bên, màu hoa xanh tím đọng lại nơi đáy mắt. Đôi môi Hà Anh khẽ vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ.
Có lẽ, đã đến lúc dừng lại rồi.
-Hà Anh! Hà Anh!!
Nguyễn Hoàng gào lên. Y chạy qua cây cầu cửa khúc, băng qua vườn sen đang bặt đi hương thơm.
-Hà Anh! Xin nàng, trả lời ta đi!
Lại nữa rồi, Nguyễn Hoàng lại không thể kiềm lòng mình mà muốn bật khóc. Không ngờ, đã ngần này tuổi rồi, y vẫn còn có thể ướt nhoèn đôi mắt. Không được, tại sao dẫu biết nàng đã khỏi bệnh, đã có thể cùng y sống đến đầu bạc răng long, đâu đó trong lòng Nguyễn Hoàng vẫn ám ảnh nỗi sợ chia ly như hai mươi lăm năm về trước.
Bất chợt, Nguyễn Hoàng sững lại. Ánh mắt y ngây dại đi. Hoa lưu ly, là mùi hoa lưu ly. Cả thân hình to lớn xoay mình lao đi, như con tuấn mã điên cuồng đau đớn.
-Hà Anh!
Nguyễn Hoàng bàng hoàng nhìn Hà Anh nằm giữa vườn hoa, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên vầng thái dương lặng lẽ. Y sà xuống, ôm nàng vào lòng mình.
-Sao nàng lại lạnh thế này? Sao lại cởi bỏ áo choàng, sao lại cởi bỏ giày!
Hà Anh mỉm cười dịu dàng nhìn nam nhân mình yêu thương cả đời. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên, dồn hết hơi tàn cuối cùng nhéo nhẹ lên má y.
-Sao lại khóc chứ?
-Nàng lạnh quá, để ta đưa nàng vào trong!
Hà Anh ôm lấy cánh tay y, nàng lắc đầu rất khẽ, khẽ đến nỗi nếu không có ánh mắt kiên cường và ám ảnh của nàng, y sẽ không biết nàng muốn hoa lưu ly là người chứng kiến sự ra đi của nữ chủ nhân nơi đây.
-Nguyễn Hoàng, cả đời này, em chưa nói được với chàng bao nhiêu câu, rằng em yêu chàng rất nhiều, rất...nhiều.
Nguyễn Hoàng thấy lòng mình quặn thắt, y lắc đầu ôm lấy cả thân ảnh mỏng manh.
-Nàng nói cái gì vậy chứ! Nghe lời ta đi!
-Chàng...không biết em thật sự yêu chàng nhiều đến thế nào đâu...
Nàng bật cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ tuôn.
-Em chẳng thể qua khỏi đâu...
Một giọt nước mắt mặn chát rơi khỏi khóe mắt Nguyễn Hoàng, dẫu đã bao lần y kiềm nén. Chỉ là y không chấp nhận mà thôi, chỉ là y ngu ngốc không thừa nhận bệnh của Hà Anh vốn chưa từng được chữa khỏi. Vậy mà y vẫn ngây thơ tin y và nàng sẽ cùng nhau sống, rồi cùng nhau chết đi, không có binh đao loạn lạc, không có nhất quốc lưỡng triều.
-Không, Hà Anh. Xin nàng đừng bỏ ta.
-Em xin lỗi...
Hà Anh níu lấy vạt áo y mà nói. Nàng nào muốn, nào muốn rời xa y, rời xa các con, rời xa miền đất Ái Tử biết bao kỉ niệm.
-Ta xin nàng hãy ở lại cùng ta. Cả đời ta chỉ có mỗi mình nàng, chỉ có duy nhất nàng. Đừng bỏ rơi ta...
Nàng cố gượng cười, nàng không thể khóc. Một phần vì nàng không muốn cả hai cùng khóc, sẽ quá bi thương. Một phần, cũng vì nàng không thể khóc to nổi nữa rồi...
-Chàng còn nhớ, mình đã quen biết nhau bao nhiêu năm chứ?
Nguyễn Hoàng gật đầu, y cố nén cơn nghẹn ngào mà trả lời.
-Năm mươi bảy năm.
Năm mươi bảy năm rồi...
Nhưng ở bên nhau chỉ được hai mươi hai năm thôi. Nàng ước gì mình đừng mất đến mười năm để quay lại tìm y, nàng ước gì mình đừng mất tận hai mươi lăm năm đến châu Âu tìm cách chữa bệnh.
-Năm mươi bảy năm qua, em cảm ơn chàng...đã yêu em. Nguyễn Hoàng, xin chàng...đừng bao giờ quên lời hẹn của chúng ta, hãy xây nên một miền đất phồn hoa, hãy để dân chúng được ấm no, hạnh phúc...
Nguyễn Hoàng ôm chặt lấy nàng, cố giấu đi hai hàng nước mắt nóng hổi của mình. Y đau đớn nghĩ rằng ngày mai, ngày kia, tháng sau, năm sau, cả đời này, y sẽ vĩnh viễn không bao giờ được ôm lấy nàng nữa.
-Tất cả, rồi sẽ chóng qua thôi...
-Ta yêu nàng, Hà Anh. Dẫu có bắt ta chờ đợi năm trăm năm sau, ta vẫn sẽ chờ nàng nơi suối vàng. Kiếp này, kiếp sau, vạn kiếp đều sẽ chờ nàng, yêu nàng. Chỉ xin nàng đừng quên ta.
Hà Anh ngước cặp mắt đã ngây dại đi nhìn y, nàng cố mỉm cười mà sao cay đắng quá. Nàng cất giọng nói, nhưng cổ họng nàng không phát ra được bất kì thanh âm nào nữa. Lúc này, Hà Anh thực sự hoảng sợ, nàng bật khóc nức nở. Nguyễn Hoàng ôm chầm lấy nàng, ôm chầm lấy nữ nhân mong manh đã không còn thể níu giữ.
Hà Anh nắm lấy rồi vẽ vào bàn tay y bằng ngón tay đang run rẩy theo nhịp thở rối loạn. Nguyễn Hoàng nín thở nhìn bàn tay trắng ngần nhỏ bé kia, đang run lên mà viết từng chữ một. Rồi y cũng bật khóc.
Người đàn ông gương mặt trải đủ nắng mưa, trải đủ gian truân, trải đủ phong ba cuộc đời, giờ đây ngập trong những giọt lệ bi thương không cách nào lau đi, y mỉm cười đẩy nàng vào lòng mà đung đưa vỗ về như đứa trẻ.
-Được rồi, ta hiểu rồi. Nàng mệt rồi, nghỉ một chốc đã nhé...
Nguyễn Hoàng bế nàng lên, đi từng bước nặng nề.
-Mình đi về phía nam nhé, chẳng phải nàng nói nàng sẽ đi bất kì đâu cùng với ta sao?
Hà Anh gật đầu khẽ. Hình ảnh nàng ngồi trong lòng thiếu niên lang mình yêu, y nắm chắc dây cương ngựa. Con tuấn mã lao đi trong bầu trời thanh xuân năm ấy, bỗng nhiên lại làm Hà Anh mỉm cười.
Nguyễn Hoàng cắn răng mỉm cười, y nói tiếp.
-Hay là mình vào trong ấy thăm Phúc Nguyên nhỉ? Chắc nó nhớ nàng lắm...
Hình ảnh Nguyễn Hoàng ngồi cạnh nàng, nhìn con trai luyện võ, tiếng cười con giòn tan trong trời đất bao la, bỗng nhiên làm nàng mỉm cười.
-Chỉ cần là nơi nàng muốn đi, ta đều sẽ đi cùng nàng...
Hà Anh vĩnh viễn không trả lời nữa.
Nguyễn Hoàng toan bật khóc, nhưng y lại cắn răng nuốt hết nước mắt vào trong.
-Nàng đã nói, ta mới chính là trái tim miền Ái Tử của nàng, bằng chứng vẫn còn rõ ràng trên bàn tay ta đây, nàng không được quên đâu, Hà Anh...
Tiếng gọi Hà Anh thốt ra nghẹn ngào. Nguyễn Hoàng ngã khuỵu. Y gục lên bờ vai gầy rộc kia mà nức nở khóc. Cuộc đời y, cuối cùng lại mất đi tri kỉ lớn nhất của mình.
"Nàng nói ta là trái tim miền Ái Tử sao? Hà Anh, nàng lầm rồi. Nàng mới chính là trái tim nơi đây, mới chính là người chấn hưng mảnh đất này, đem đến sinh khí cho cả hàng nghìn bách tín. Hà Anh, nàng còn chưa được thấy thành quả cả đời của mình, làm sao có thể ra đi như vậy, nàng làm ơn, làm ơn tỉnh dậy đi Hà Anh..."
Nguyễn Hoàng không thể gào lên, vì cổ họng y nghẹn ứ. Y chỉ biết nức nở trên vai nàng, lẩn mình trong mùi lưu ly nơi mái tóc nàng. Trên đời này sao có thể vắng đi một Nguyễn Hà Anh mà y yêu thương tha thiết. Vắng đi nàng, thế gian này chẳng còn ai có thể lau đi giọt nước mắt cô độc của chúa Tiên Nguyễn Hoàng y nữa rồi.
Ta sẽ đợi nàng trên suối vàng. Hà Anh, đợi nàng dẫu có là năm trăm năm hay là ngàn vạn năm. Cho đến một ngày, tất cả những chuyện hôm nay chỉ còn sử sách nhớ đến, thì ta vẫn sẽ ở đâu đó trên bầu trời bao la này, vĩnh viễn đợi chờ.
Vầng thái dương nhạt màu đi, cả gió đông cũng thôi không lạnh nữa. Vì giờ đây lòng người còn lạnh hơn ngàn vạn lần...