Hà Anh bước lên chiếc bục dựng sẵn, vào trong chiếc xe ngựa lớn. Vừa vào đã thấy anh chàng người Hà Lan bị trói ngồi thu lu ở một góc. Anh tỏ ra hơi e dè. Hà Anh mở cửa sổ nhìn ra, tìm kiếm Nguyễn Hoàng. Tên này lại có thể ngược đãi người khác như vậy, người Tây phương thì không phải là người à!
Nàng hậm hực nhìn chàng trai, thấy anh ta im lìm trân trân nhìn nàng.
-Đưa tay anh đây, tôi cởi trói cho.
Chàng trai vẫn còn nguyên vẻ ngỡ ngàng như hôm qua ở cảng. Rồi cũng đưa tay cho Hà Anh. Nàng xuýt xoa nhìn cổ tay anh ta bị dây thắt đến bật máu rồi.
-Bọn họ có ngược đãi anh không?
Anh lắc đầu rất khẽ.
-Tôi quên hỏi, cô tên là gì?
-Cứ gọi tôi là Hà Anh.
Chàng trai khó khăn phát âm tên nàng, làm Hà Anh bật cười.
-À, tôi là Daniel Quint. Cô có thể gọi tôi là Dan.
Hà Anh gật gù, nàng mới sực nhớ ra. Người Hà Lan cũng có tiếng Hà Lan, sao Dan lại giỏi tiếng Anh vậy. Dan phì cười rồi trả lời.
-Đi khắp năm châu bốn bể, vẫn phải thông thạo vài ngôn ngữ phổ biến chứ. Nhưng mà sao ở vùng đất phong kiến chuyên quyền này, một nữ nhân lại có thể giỏi tiếng anh như vậy?
Hà Anh mím môi rồi thở dài.
-Thật ra tôi không phải là người ở đây. Cũng như anh, tôi là người con xa xứ.
Dan tròn mắt nhìn nàng, gương mặt ánh lên tia thán phục.
-Nếu vậy, cô đã đi đến đâu?
-Châu Mỹ!
Nói xong nàng mới lập tức cắn răng. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. May là Cristoforo Colombo đã phát hiện ra châu Mỹ vào năm 1492 rồi. Dan hào hứng lắm, anh hỏi thêm.
-Tôi chưa từng đến đấy, nơi đấy ra sao?
-À thì...rất...hoang sơ!
Nàng cố nhớ lại những bài học lịch sử Mỹ ở trường, nói là nàng đã theo chân người Tây Ban Nha đến thành phố Panama bên bờ Thái Bình Dương. Nàng còn kể về những cuộc diệt chủng dân bản địa tàn khốc của người Tây Ban Nha khi họ có âm mưu xâm lược Nam Mỹ.
Dan còn kể cho Hà Anh nghe những câu chuyện về Hà Lan cổ, về hoàng gia, về những chuyến đi khám phá thế giới của anh, về cả những vùng đất mới đối với người Tây phương như Philipines, Malaysia.
Những câu chuyện của Dan rất thú vị, Hà Anh thấy được trong mắt Dan sự đam mê khám phá, khát khao vươn đến những tận cùng của thế giới. Hai người trò chuyện không ngớt, quên mất là cỗ xe ngựa này hoàn toàn không cách âm!
Nguyễn Hoàng đùng đùng vén phăng tấm màn xe lên, phất áo bước vào trong. Bước chân y mạnh đến nỗi khiến cỗ xe chao đảo. Hà Anh giật mình bám vào thành xe rồi cau có nhìn sang. Y lại mang theo một cỗ sát khí, ngồi lách vào giữa Dan và Hà Anh.
-Anh làm gì thế, bộ hết chỗ ngồi rồi à?
Nguyễn Hoàng trừng mắt nhìn Hà Anh, thấy nàng nghiêm mặt ra thì đành đằng hắng nuốt cục tức vào trong.
-Các người quả là ồn ào! Chỗ này đáng lẽ là của ta! Cô có thấy tù nhân nào được ngồi xe ngựa chưa hả?
Hà Anh lắc đầu nhìn tên cau có này, ngồi xê ra xa y. Nguyễn Hoàng đằng hắng rồi liếc nhìn Dan. Anh cười đưa tay chào. Nguyễn Hoàng biết Hà Anh cởi trói cho Dan rồi, nhưng không sao nổi giận được.
Đoàn người khởi hành. Hà Anh mới cảm thấy bắt đầu nhớ những con đường cao tốc bằng phẳng ở Mỹ. Đường xá ở đây thật sự là quá tệ mà!
Cỗ xe rung lắc dữ dội. Hà Anh mất đà bám lên cánh tay Nguyễn Hoàng. Y trừng mắt nhìn nàng, nhưng không hiểu sao lòng thấy có chút vui. Cho đến khi Hà Anh lớn tiếng.
-Này! Các anh bớt sống xa hoa lại một chút, lấy tiền làm đường lại cho dân đi!
-Đã sửa sang lại rồi kia mà.
-Đã sửa rồi á?
Trời ạ, giờ nàng mới biết tại sao ngày xưa người ta toàn đi bộ. Ngồi xe mà như gà lắc thế này, nàng thà đi bộ cho rồi.
Bị xốc một hồi, Hà Anh cảm thấy mình hơi bị say xe. Chết rồi, nói là người đi biển mà bị say xe, nàng bị lộ mất. Dan lo lắng nhìn Hà Anh.
-Cô không sao chứ, Hà Anh?
Nguyễn Hoàng cười khẩy.
-Đã biết tên nhau rồi cơ đấy.
Hà Anh liếc Nguyễn Hoàng rồi quay sang dịu dàng nhìn Dan.
-Chỉ là đường xá không quen thôi.
Nguyễn Hoàng tức lắm, nàng có thể ngọt ngào với tên ngoại quốc kia mà hung dữ với y. Thật không chấp nhận được!
Đoàn người đi được nửa ngày rồi, Hà Anh thấy mình sống không bằng chết mà. Mặt mày nàng xanh lét. Nguyễn Hoàng thấy nàng loạng choạng thì vội đỡ lấy. Hà Anh dựa vào lòng Nguyễn Hoàng, bất tỉnh luôn. Nguyễn Hoàng hơi rùng mình. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, như thế này để người ngoài nhìn thấy thì...
-Này, mau dậy đi.
Dan thấy Hà Anh không mở mắt nữa, vội chồm tới.
-Nàng không sao chứ?
Nguyễn Hoàng lập tức đưa tay giữ mạnh cánh tay Dan, khiến anh đau nhói.
-Ngươi định làm gì?
Dan lúng túng nhìn Nguyễn Hoàng rồi nhìn Hà Anh mê man.
-Anh nên xoa thái dương cho cô ấy. Nhẹ nhàng thôi..
-Ngươi nói cái gì vậy hả?
Thấy Nguyễn Hoàng không hiểu, Dan ngưng động tác diễn tả lại. Anh hướng đến chỗ Hà Anh toan đụng vào trán nàng. Nguyễn Hoàng trừng mắt hất phăng tay Dan ra, gầm lên.
-Ta nói ngươi không nghe sao?
Hà Anh giật mình tỉnh dậy, nàng lờ mờ đấm vào ngực Nguyễn Hoàng. Y hụt hơi ôm ngực nhìn nàng.
-Nói cái gì mà lớn thế hả? Anh nói bình thường không được sao?
Nguyễn Hoàng tức điên ngấu nghiến nhìn Hà Anh.
-Cô!
-Im lặng để cho tôi ngủ, say chết mất!
Nói rồi, nàng tựa lên thành xe, nhắm mắt ngủ tiếp. Một chốc, đầu nàng bị con đường sỏi đá này đẩy tựa lên vai y.
Nguyễn Hoàng đỏ mặt nhìn xuống nữ nhân nhỏ dưới vai mình. Y trước giờ chưa từng động đến nữ nhân, hôm nay lại bị nữ nhân tựa lên như thế.
Dan thấy biểu cảm của Nguyễn Hoàng, không nhịn được cười.
-Tỉnh dậy đi!
Hà Anh khẽ mở mắt. Hình như đã không còn chấn động nữa rồi. Nàng quay phắt sang Nguyễn Hoàng. Y đang khẽ vỗ vỗ cánh tay mình.
-Đã đến rồi sao?
Nguyễn Hoàng cười lạnh.
-Mặc dù cô ngủ rất nhiều, nhưng vẫn chưa nhiều đến mức ngủ một lúc đã đến Tây Đô.
Hà Anh mắt sắc dao cao nhìn y, ý là hắn chê nàng ngủ nhiều chứ gì!
Nàng nhìn Dan, thấy y cũng đã mỏi mệt rã rời.
-Xuống xe thôi.
Nguyễn Hoàng đứng dậy, khom người chui qua cửa rồi nhảy xuống. Hà Anh quay sang nói Dan là phải xuống, anh gật đầu.
Vừa ra khỏi xe đã thấy Nguyễn Hoàng đứng bên cạnh. Y nhìn ra đâu đâu, đưa một tay cho Hà Anh.
-Ở đây không có bục xe, bám vào ta đỡ cô xuống.
Hà Anh lắc đầu nhìn cái tên này, giúp đỡ mà cũng cao ngạo như vậy! Ai thèm chứ!
Nàng nhảy phịch xuống, nghênh mặt nhìn Nguyễn Hoàng rồi đi khỏi.
-Này cô nghĩ mình đang đi đâu vậy?
Nguyễn Hoàng nhìn quanh để bảo đảm không ai chứng kiến khung cảnh ê chề ban nãy, rồi đuổi theo nàng.
Ở đây có một con sông chảy qua. Đã là ban đêm rồi, đom đóm bay đầy trời. Khung cảnh này cực kì thơ mộng, đẹp đến ngỡ ngàng. Nếu có máy ảnh ở đây nàng đã chụp lại rồi. Dan thì càng thẫn thờ hơn, anh xuýt xoa tán thưởng vẻ đẹp thiên nhiên trù phú nơi đây, rồi lấy từ trong chiếc túi bên người ra giấy bút ghi chép hí hoáy.
Nguyễn Hoàng chỉ tay vào hai thân cây rồi đưa cho Dan một chiếc võng. Dan à lên rồi chạy đến hồ hởi quấn dây xung quanh thân cây căng võng lên. Hà Anh nghĩ mình chắc không ngủ được nữa đâu. Nàng thấy Nguyễn Hoàng đang cặm cụi mắc một chiếc võng ở tán cây thưa. Hình như tay y đau, nàng thấy lúc y vung tay lên, y hơi nhăn mặt.
-Để tôi làm cho.
Hà Anh đến, giành lấy sợi dây rồi đẩy Nguyễn Hoàng ra. Y đằng hắng nhìn nàng rồi lấy một chiếc chăn ném lên võng.
-Cô ngủ ở đây đi.
Hà Anh phì cười. Cứ nghĩ y giăng võng để ngủ, ai ngờ là giăng cho nàng. Tên này dù sĩ diện, cũng ga lăng chứ nhỉ!
Nguyễn Hoàng lấy lại sự cao ngạo, chắp tay sau lưng đi khỏi. Hà Anh lần đường xuống ven sông rửa mặt.
-Nàng có thấy Tướng quốc công hình như rất xem trọng nữ nhân đó không?
Hà Anh biết là nói mình, nàng hiếu kì nhìn qua khe hở của hàng lau sậy. Hình như đó là mấy nô tì đi theo hầu hạ, họ đang lấy nước.
-Thấy Tướng công nhường cho nàng ta chỗ nằm ngay gần đống lửa, ấm áp, lại ít muỗi. Xem ra nữ nhân này không tầm thường.
Hà Anh à lên trong lòng. Hình như nàng thấy hơi cảm động. Tên lầm lầm lì lì này có nói ra là mình chu đáo đến thế đâu.
-Trước giờ nghe nói Tướng công không gần nữ sắc, lúc nào cũng chỉ có phù Lê diệt Mạc. Có khi đối với nữ nhân nào tướng công cũng tốt bụng như thế, chỉ là không có cơ hội thể hiện ra thôi.
Hình như...Hà Anh thấy hụt hẫng. Nàng tự cốc lên đầu mình. Từ lúc nào nàng lại bị lời nói của người khác chi phối chứ? Nàng đứng bật dậy.
Mấy nữ nhân kia hết hồn nhìn, rồi lúng túng ấp úng. Họ đâu biết gọi nàng là gì.
Hà Anh rời khỏi bờ sông, về chỗ đống lửa.
Dan ngồi đó, cặm cụi ghi chép. Hà Anh đến ngồi cạnh, hiếu kì nhìn thanh chì trong tay y. Thì ra nàng cũng có cơ hội được ngắm thủy tổ của bút chì mình dùng.
-Nàng biết nó chứ?
Dan đưa thanh chì ra trước mặt Hà Anh. Nàng gật đầu rồi cười.
-Tôi cũng đã từng sử dụng qua. Nhưng mà, anh đang viết gì thế?
-Nhật ký hải trình. Phần hai, lưu lạc ở đất Nam.
Hà Anh phì cười nhìn dòng tiêu đề.
-Nơi đây là Đại Việt.
-Ở đây đang có chiến tranh sao?
-Hơn nửa lịch sử của chúng tôi là những cuộc chiến. Hiện tại đang là thời loạn.
-Họ đánh nhau vì ngai vàng?
-Phải, ai cũng muốn làm vua.
Dan lắc đầu, xoay xoay thanh chì trong tay.
-Làm vua thì có gì vui chứ?
Dan nói dứt câu, Hà Anh liền chau mày. Rốt cuộc, Dan thật sự là ai? Trời ạ, nàng xuyên không về đây sẽ không gặp phải vua chúa chứ?