Trái Tim Miền Ái Tử

Nguyễn Hoàng thấy Hà Anh không nói, y thấy đầu mình nóng ran. Nam nữ trong cùng một cỗ xe, y phục lại cởi xuống thế này.

Nhưng rồi, y cảm nhận một hơi ấm chạm lên chỗ cơ lưng đau nhức.

Hà Anh dịu dàng lăn quả trứng nóng ấm đều đều trên lưng y. Nguyễn Hoàng hơi ngỡ ngàng, lần đầu tiên thấy Hà Anh nhẹ nhàng như thế. Thì ra dẫu nàng luôn mạnh mẽ ngang tàng, Hà Anh lại có một tấm lòng rất ấm áp. Mỗi lần ngón tay nàng vô tình chạm đến da thịt y lại khiến y thấy lòng mình dậy sóng.

Nguyễn Hoàng thu lại suy nghĩ mềm yếu của mình. Y nuốt lời nói cảm ơn vào trong, mắt dán lên vách xe. Hà Anh nhìn y, nàng thở dài lắc đầu. Nàng mong gì cái tên sĩ diện này mở lời cảm ơn mình chứ?

Nguyễn Kim ngồi trong phòng, một tay cầm sách, một tay vuốt dọc chỏm râu. Bên cạnh là chiếc bàn con có bộ ấm trà thả khói nghi ngút. Đã vào xuân, tiết trời vẫn còn se lạnh.

Một chàng trai trẻ chạy lon ton vào, cúi đầu chắp tay thưa.

-Dạ bẩm Tướng Quốc công, công tử đã về đến kinh thành rồi ạ.

Nguyễn Kim gật gù rồi phất tay cho chàng trai lui.

-Bẩm nhưng, nghe đâu công tử đem về một nữ nhân lạ mặt và một người ngoại quốc.

Lúc này gương mặt kia mới biến sắc. Ông cau mày, đặt quyển sách xuống, ngước ánh mắt không hài lòng nhìn chàng trai trẻ.

-Con cũng nghe, công tử đối với nữ nhân đó rất chu đáo, còn xả thân cứu nàng ta, giờ bị thương rồi.

-Sao bảo nó về trấn Nghệ An tuần tra, nó lại đam mê tửu sắc như vậy chứ?

Nguyễn Kim hừ lạnh. Ông đứng dậy đi ra ngoài sân, chắp tay trông ra hướng cổng. Đứa con trai này của ông xưa nay chưa từng màng nữ sắc. Nữ nhân này rốt cuộc là bỏ bùa mê thuốc lú gì Nguyễn Hoàng rồi?

Đến đầu giờ chiều, đoàn xe ngựa Nguyễn Hoàng về đến Tây Đô.

Hà Anh vén tấm màn cửa nhìn ra ngoài. Nàng sửng sốt nhìn ra xa. Kia chẳng phải là thành nhà Hồ sao? Di tích lịch sử vẫn tồn tại dường như là nguyên vẹn trong suốt hàng trăm năm đến tận sau này. Trời ạ, nàng không biết mình lại có thể ngắm nhìn cả một bờ tường thành trọn vẹn, vẫn còn nguyên trong thời kì hoàng kim của nó. Nhìn rất hùng vĩ, tòa thành kéo dài xa tít tắp, sừng sững và uy nghiêm. Thật sự, nàng đã lạc về Thanh Hóa thế kỉ thứ 16 thật rồi!

Nguyễn Hoàng cố thẳng lưng, đi từng bước nặng nề đến nhà chính. Vừa đi đến cổng đã thấy Nguyễn Kim đứng trước thềm, chắp tay sau lưng, ánh mắt không có lấy một tia hài lòng. Nguyễn Hoàng khẽ quay đầu nhìn ra sau y.

Hà Anh nhìn xung quanh, trầm trồ tán thưởng. Giá mà Quang Minh được về đây, chắc anh ấy đã gào lên sung sướng. Nơi này quả thật rất đẹp, rất khang trang, chứ không phải là những mảnh di tích còn sót lại trong khu bảo tồn.

Nguyễn Hoàng đứng sững lại. Cả đoàn người giật mình. Hà Anh đâm đầu vào người y.

-Anh làm gì thế...

Nguyễn Hoàng quay người lại, chân mày chau sát với nhau. Y trầm ngâm một hồi lâu rồi nói bằng giọng rất khẽ.

-Lát nữa, ta muốn nàng dẫu gặp chuyện gì nhất định cũng không được đối kháng lại.

Hà Anh thấy cặp mắt lo âu của Nguyễn Hoàng, nàng len lén nhìn về phía gian nhà lớn, nơi một người đàn ông trung niên đang đứng sừng sững, gương mặt rõ ràng là không vui.

-Ta chưa từng bắt ép được cô làm chuyện gì, chỉ lần này ta muốn cô tuân theo. Nếu cô muốn bảo toàn tính mạng thì hãy nghe lời. Nếu không ta cũng không cách nào cứu nổi.

Hà Anh gật đầu ngoan ngoãn. Không khí nặng nề hẳn lên. Dan nhìn Hà Anh như một con mèo nhỏ thu mình lại trước ánh mắt nghiêm nghị và không khí nặc mùi sát khí nơi đây.

-Cha, con đã về.

Nguyễn Hoàng cung kính cúi đầu chắp tay thưa. Nguyễn Kim mắt nhìn Nguyễn Hoàng một chốc, rồi dời sang Dan, cuối cùng thì ánh mắt như lửa kia đặt lên Hà Anh.

-Ta thấy con cũng có mắt nhìn người đấy. Nữ nhân này quả là có phần nhan sắc.


Hà Anh chau mày. Nguyễn Kim hình như hiểu lầm rồi. Nàng toan lên tiếng thì Nguyễn Hoàng đã cướp lời.

-Xin cha nghe con nói. Nữ nhân này có liên quan đến thuyền người Tây Phương cập cảng Nghệ An, con bắt về điều tra.

-Bắt về điều tra mà làm con hao tổn không ít công sức nhỉ?

Hà Anh kinh ngạc. Thời này không có điện thoại mà tin tức truyền đi nhanh nhỉ!

Nguyễn Kim trước mặt nàng, có phần khác đi so với trong trí tưởng tượng của nàng. Dẫu nàng biết Nguyễn Kim có công tái kiến nhà Lê, nhưng đâu đó vẫn có âm mưu thoán đoạt quyền lực về tay họ Nguyễn.

Nguyễn Hoàng im lìm không nói.

Hình như nàng nhận ra, Nguyễn Kim và Nguyễn Hoàng, mối quan hệ giữa hai người họ không tốt lắm. Nguyễn Kim đi vào trong, ném lại một câu nói.

-Sắp xếp cho tên ngoại quốc kia một chỗ ngủ trong nội đình đi. Nữ nhân kia, theo ta vào đây.

Hà Anh lo lắng nhìn sang Nguyễn Hoàng. Khóe môi y hơi nhếch lên, toan nói gì đó nhưng lại thôi. Y gật đầu rất khẽ. Hà Anh nhìn Dan, anh giương cặp mắt bối rối nhìn nàng và Nguyễn Hoàng. Tình hình bây giờ căng như dây đàn vậy, nàng thật chỉ muốn một cơn cuồng phong kéo đến lôi nàng về thực tại cho rồi!

Hà Anh nấp sau lưng Nguyễn Hoàng, theo y vào một sảnh lớn. Nguyễn Kim phất tà áo ngồi lên chiếc ghế ở vị trí thượng tọa, phía sau là bức bình phon treo bằng gỗ, chạm khắc vô cùng tinh tế. Cặp mắt ông hơi nheo lại.

-Ta cho gọi nữ nhân đó, đâu cho gọi con?

Nguyễn Hoàng cắn môi nhìn ông, rồi cúi gằm đầu gan góc. Dẫu y ngang tàng, nhưng y chưa hề dám cãi lại cha y.

-Nói cho bốn Thái tể biết, nữ nhân thường dân kia, ngươi đến từ đâu?


-Tôi là người Đại Việt.

-Là người Đại Việt? Mái tóc ngươi màu như đồng sáng, ngươi muốn gạt ta?

-Nếu tôi không phải là người Đại Việt, sao lại nói tiếng Việt giỏi như vậy được chứ!

Nguyễn Kim hơi chau mày. Nguyễn Hoàng lập tức chắp tay tâu.

-Cha, nữ nhân này từ nhỏ đã lênh đênh trên biển, nhưng có lẽ thực là người nước Nam ta.

-Có lẽ?

Nguyễn Kim đập mạnh tay xuống bàn.

-Từ lúc nào mà con đã không còn dùng đến hai từ 'khẳng định'?

Hà Anh nhìn thấy sự sợ hãi trong đáy mắt Nguyễn Hoàng.

-Tôi khẳng định mình là người nước Nam mà! Chẳng phải mắt mũi tôi đều giống mọi người sao?

Quả thật như vậy, ngoài trừ mái tóc, những đặc điểm gương mặt Hà Anh đều toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng xao xuyến của con gái Hà Nội. Nguyễn Kim hừ lạnh, quay phắt sang Nguyễn Hoàng.

-Đừng quên! Con đã có vị hôn thê!

Câu nói của Nguyễn Kim làm Nguyễn Hoàng và cả Hà Anh im bặt.

Hà Anh thấy lòng mình rối bời. Đúng rồi, một người đẹp trai như y, nhà có gia thế hiển hách, cha làm quan to, chẳng thể độc thân được!

Nàng thấy mình hơi hụt hẫng. Nàng đã hy vọng điều gì trong những việc ấm áp y làm cho nàng chứ? Nàng lắc nhẹ đầu, cố quên đi những suy nghĩ kì lạ.


-Hình như tướng công đây hiểu lầm rồi. Giữa tôi và Nguyễn Hoàng con ngài không có chuyện gì cả. Cũng không như điều ngài lo sợ. Tôi chỉ là gặp nạn nhờ ơn Nguyễn Hoàng cứu giúp. Nếu tướng công cho phép. Tôi xin rời khỏi đây.

Nguyễn Hoàng quay phắt sang nhìn Hà Anh. Bình thường nàng đâu có nói năng nghe mượt tai thế này. Nguyễn Kim nheo mắt nhìn nàng.

-Chuyện người Tây phương còn chưa làm sáng tỏ. Dù ta rất muốn, nhưng vẫn chưa thể để ngươi đi. Đợi đến ngày làm rõ chân tướng rồi, ngươi muốn ở lại cũng không ai giữ đâu.

Hà Anh thấy có sự khinh miệt trong ánh mắt và câu nói của Nguyễn Kim. Cả đoạn đường, nàng đã nghĩ ông là một người có phần hiền lành và chân chất như những người cổ đại xung quanh nàng. Nhưng hóa ra nàng đã lầm!

Vừa lúc đó, một người thanh niên phất tà áo bước qua thềm cửa. Giọng nói ngông cuồng theo ngay sau gót.

-Cứ tưởng là Nguyễn Hoàng đưa tiểu thư nhà nào về, hóa ra lại là một tên ngoại quốc và một con nô tì lai lịch bất minh.

Nguyễn Hoàng cắn răng, đứng sang chắn trước mặt Hà Anh. Hà Anh lén nhìn người thanh niên đó. Người này có gương mặt tuấn tú lắm, nhưng nét mày kia, ánh mắt kia, có phần hơi gian xảo. Cả nụ cười nhếch mép giảo hoạt.

Y cười gian nhìn Hà Anh rồi nhìn Nguyễn Hoàng.

-Chẳng là ta nghe em về, nên cố ý đến thăm.

Gọi Nguyễn Hoàng là em? Chẳng lẽ đây là Nguyễn Uông, anh của Nguyễn Hoàng. Hà Anh lắc đầu. Không đúng. Nguyễn Uông là anh ruột của Nguyễn Hoàng, đâu thể ghét nhau mà dùng lời cay nghiệt đến thế này.

Nguyễn Hoàng chỉ cười, đầu hơi cúi.

-Cảm ơn anh rể đã quan tâm.

Hà Anh à lên. Hóa ra đây chính là Trịnh Kiểm. Người mở đầu cho gia tộc chúa Trịnh sau này. Hai người họ ghét nhau như thế, hèn gì sau này Trịnh Nguyễn mới phân tranh. Nhưng rồi Hà Anh cười khẩy, chẳng phải đến cuối cùng họ Nguyễn là họ chiến thắng sao? Hắn ở đây có tư cách gì mà cao ngạo đến thế.

Trịnh Kiểm thu vào tầm mắt nụ cười mỉa mai của Hà Anh. Y nhếch mép cười.

-Ta nghe nói nữ nhân này không biết trời cao đất dày, năm lần bảy lượt đắc tội với con trai của Thái tể, lại thông hiểu tiếng phương Tây. Quả là thú vị.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận