Trái Tim Mùa Hạ

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn tối mịt, cả khối 12 ( chỉ vài người thôi ) , đang chuẩn bị cho buổi du lịch liên hoan cuối năm lớp 12.
Phương bước lên xe , trên xe chỉ còn 1 ghế duy nhất . Phương nhìn Nga ( đang ngồi hàng cuối ) :
- Nga...có llẽ.. mình kô thể ngồi chung với cậu đc rồi
- Chịu thôi, xe cũng đông lắm...- Nga chợt tức giận- Chết tiệt, tao đã bảo là tìm xe nhiều chỗ mà, sao lại xe ít chỗ thế này chả bít , đâu phải nghèo đến nỗi kô kêu nỗi chiếc xe to hơn chứ
- Ồn chết đi đc - tiếng của Kha , hắn đang nghe cầm chiếc máy nghe nhạc - Đeo cả headphone mà vẫn ồn
Phương chợt quay sang, cái chổ trống đó chính là cái chỗ của hàng ghê Kha đang ngồi, dường như chẳng ai dám ngồi gần hắn thì phải, chẳng nhẽ nó lại chịu đứng vậy sao? Còn 1 chổ trống... nhưng chỉ có điều là lại ngồi kế thằng Kha.
Nó đi chầm chậm đến, xe bắt đầu chạy khiến nó xém bật người ra đằng trước. Nó đi đến :
- Ơ... chổ này.. - Nó chưa kịp
- Ngồi đi - Kha
- Hả ? - Phương
- Có nghe kô hả? Ngồi đi, nếu tôi kô cho cô ngồi... mắc công người ta lại bảo tôi kô ga lăng...
- Ơ... chổ này.. - Nó chưa kịp
- Ngồi đi - Kha
- Hả ? - Phương
- Có nghe kô hả? Ngồi đi, nếu tôi kô cho cô ngồi... mắc công người ta lại bảo tôi kô ga lăng...
- Anh... có thể... cho tôi ngồi gần cửa sổ dc...đc.. chứ - Phương cười gượng, Kha cũng kô nói gì, và cũng đồng ý cho Phương ngồi gần cửa sổ.
Kha ngồi một hồi lại chìm vào giấc ngủ, trong đầu Kha bắt đầu hiện lên những câu nói của Hà Vy vào tối hôm qua :
"Kha và Vy đang cùng nhau ngồi uống nước
-Dạo này anh sao thế, có vẻ kô dc vui ?
- Anh ko sao
-Nhưng em cảm thấy anh kô dc vui khi ở cạnh em thì phải ?
- Vậy sao... - Kha
- Có phải vì con nhỏ đó ? À kô, có phải là vì Ngọc Phương ko?
- ...
- Chẳng nhẻ nó quan trọng với anh đến vậy sao? - Vy muốn bật khóc, đôi mắt rưng rưng. Nhìn Vy như thế, Kha chẳng biết nói gì thêm.
- Anh xin lỗi...Anh kô thể nào quên cô ấy, cho dù biết ...biết rằng, cô ấy kô hề thích mình
- Con nhỏ Hà Vy này đâu có ích kỷ như vậy đâu, nếu anh đã thích Ngọc Phương như vậy, thì anh hãy đi bày tỏ với cô ấy đi... Em biết, cho dù cô ấy có khinh thường anh đến cỡ nào, thì đối với anh... cô ấy là ngưòi quan trọng hơn bất cứ ai, kể cả em.- Vy gạt nước mắt quay đi, và kô quên nhìn lại:
- Hãy làm theo con tim mình, còn em... - Vy chưa nói hết vội chạy ra ngoài ra hiệu ột chiếc taxi đứng lại rồi lên xe đi mất.
"
Chợt còn xe phát lên làm Kha và cả đoàn xe giật cả mình.Kha ngủ lúc nào kô hay và quên tắt headphone:
-Ôi trời, mình lại ngủ quên! - Kha quay sang nhìn Phương, cô bé ngủ rất ngon, dường như tíêng còi xe kô đủ để đánh thức dc nó, Kha nhìn nó cưòi và lắc đầu
-Đến nơi rồi, dậy thôi các em- Tiếng của bà cô Loan ( có " trách nhiệm " trong chừng lũ học trò tinh nghịch ).
Lác đác đâu đó có vài tiếng trả lời đáp lại, vì đa số các cô cậu vẫn còn ham ngủ, dù là ánh nắng mặt trời đã chiếu thẳng vào mặt.
Các học sinh bắt đầu bước ra xe từ từ, riêng Kha thì kô thích bon chen, nên để xuống bớt rồi hắn xuống luôn.
- Cậu ấy vẫn còn ngủ sao? - Nga đi đến
- ừ - Kha
Kha vội đưa tay lây vai Phương, cô bé kô có động tĩnh gì, khiến Nga lo lắng. Biết cô bé kô ổn, Kha vội lấy tay đặt lên trán Phương.
-Trán nóng ran, kô ổn rồi - Kha vội vã bế Phương ra ngoài, còn Nga chạy đi tìm cô Loan
Tại bệnh viện
Bên cạnh Phương là Nga và Kha, còn lại chuyến du lịch vẫn dc tổ chức dưói sự trong chừng của bà cô. Phương vẫn im lặng, kô nói gì, Nga cảm thấy mình như là kỳ đà cản mũi :
- Thôi để mình ra ngoài mua chút gì đó cho Phương giải khát
Dc 1 hồi, Phương mới lên tiếng:- Mình xin lỗi, lại phiền cậu nữa ...
- Cậu còn nói dc à ? Lúc nào cũng khiến ngưòi khác lo lắng - Kha trách
Phương như ngại khi thấy Kha nên nó đã nằm quay sang 1 bên.
Lại im lặng, rồi Kha chợt lên tiếng:
- Mặc...mặc...mặc dù... cậu có chút phiền phức, tuy vậy mình kô hề cảm thấy phiền phức, nhưng ngựơc lại cậu lúc nào cũng làm ình lo lắng phát điên .-Kha nói tiếp - Cậu có biết rằng, khi mình biết cậu xem mình kô ra gì... nhưng mà chẳng hiểu sao ...trái tim mình lúc nào cũng hứơng về cậu... Và khi mình nghe nói cậu... sắp kết hôn, trái tim tớ như tan ra hàng triệu mãnh vụn.
Kha tiến gần đến giường bệnh của Phương con bé vẫn nằm im, nhưng chắc rằn con bé kô hề ngủ, Kha đi đến đặt tay lên vai Phương:
- Và mình cũng biết rằng ... mình yêu cậu
Phương chợt quay lưng lại, nhìn Kha với ánh mắt thơ ngây,nó kéo... headphone đeo trên tai xuống :
- Sao cơ ?
Phương chợt quay lưng lại, nhìn Kha với ánh mắt thơ ngây,nó kéo... headphone đeo trên tai xuống :
- Sao cơ ?
- Hả... - Kha bất ngờ
- Cậu nói gì cơ ? Cái gì mà.. yêu ?? - Phương tròn mắt nhìn Kha
- Hả...Yêu..y..ê..u gì cơ chứ? - Kha kô biết nói gì - Kô ý mình... mình chỉ nói cậu còn yếu lắm...nên đừng đi lung tung ở ngoài, nhiệt độ ở Đà Lạt này hơi bị lạnh hơn đấy.

Kha vội đi ra ngoài với sắc mặt bực bội, hắn vừa đi đến cửa thì gặp Nga, Kha đi lướt qua Nga mà chẳng nói gì, làm Nga cũng kô hiểu hắn lại " dở chứng '' gì nữa:
- Cậu làm gì mà nhìn thằng Kha bực bội vậy ? - Nga đi đến nói chuyện với Phương
- Mình cũng kô biết - Phương nhún vai- cậu ta khó hiểu thật đấy
Một tuần du lịch ở Đà Lạt cũng qua, cả đoàn xe đang trên đường về nhà, Phương vẫn ngồi cùng hàng ghế với Kha, gương mặt và đôi mắt hắn vẫn lạnh lùng.
Phương đang ngồi cầm cái MP3 , vừa nghe nhạc vừa nhìn Kha, có vẻ như hắn chẳng để ý đến sự có mặt của nó:
- ( Nhìn kỷ Kha cũng đáng yêu chứ bộ, cũng đâu có kém anh Kang Hu đâu...Chỉ là tính tình hơi dở dở ương ương chút... )
Kha chợt quay sang, trong thấy Phương đang nhìn mình :
- Gì hả? Sao lại nhìn tôi ? - Kha
Làm con bé giật mình:
- Hả..? Đâu có đâu - Phương cười gượng rồi quay sang chổ khác
Dường như vì cái chuyện Kha nói những lời nói thật từ đấy lòng mình cho Phương nghe nhưng kô ngờ cô nàng lại vô tình kô nghe đc vì đang...đeo headphone nghe nhạc khiến Kha bực bội đến giờ.
- Kha...- Phương nhỏ nhẹ
Kha kô nói gì mà nhìn sao Phương:
- Tuần..tuần sau cậu đi du học à ? -
- Sao cơ ? - Kha
- À..mình chỉ nghe nói thôi - Phương mỉm cười
- Ừ.. đúng vậy - Kha chợt quay sang chổ khác như kô muốn thấy đôi mắt buồn bả của Phương
- Vậy...vậy sao...
- Tuần sau mình sẽ lên máy bay sang Hà Lan du học... mình có một người dì ở bên ấy...
Và Phương kô nói gì nữa, mà cứ im lặng như vậy cho đến khi về tận nhà
-
Phương đang nằm ngủ trên giường, đã 8h30 nhưng nó vẫn ngủ say như chết, đến nỗi tiếng đồng hồ reng đã lâu mà nó vẫn kô để ý, và chợt cái điện thoại xinh xinh nó để dưới gói reo lên tiếng nhạc của bài " love paradise " , nó chợt mở mắt lim dim thò tay vào gói rút điện thoại lên và :
- Alo - Nó nói với giọng nhừa nhựa
- Này - Nga ở đầu dây bên kia - Sao giờ này còn nướng hả ? Dậy đi...
- Gì chứ, nghĩ rồi phải cho ngủ chứ... - Phương ngáp
- Cậu thì chả lo nghĩ gì rồi vì sắp lên xe bông rồi còn đâu.
- Cậu này..
Nga sực nhớ:
- Trời quên mất, thằng Kha hôm nay lên máy bay đo... sao cậu còn... - Nga trách
- HẢ ? - Nó mở to mắt bật dậy
- Nhanh đi - Nga quát
- Sao cậu ấy bảo...bảo tuần sau...
- Tớ kô biết, nhưng nhanh đi, ra sân bay nhanh nha, mình cúp máy đây
Phương vội sửa soạn rồi tức tốc phóng như bay ra phi trường, Nga đang đứng gần lối đi vào sân bay, nhìn gương mặt nó rất sốt ruột, thấy Phương, nó ào tới:
- Sao lâu thế...
- Xin lỗi
- Sao lâu rồi mình kô thấy thằng Kha, tụi nó bảo là 9h mà... sao nảy giờ
- Hay vao trong xem thử - Phương
- Ừ... cậu ở đây... để mình vào hỏi
Một hồi lâu Nga ra tới, gương mặt buồn hiu:
- Sao...sao rồi ? - Phương
- Người ta bảo... chuyến bay đã cất cánh cách đây 1 tiếng rồi
Phương rưng rưng nước mắt :
- Sao cậu...lại kô đợi mình chứ...
Tuy rằng sắp lấy Kang Hu nhưng chẳng hiểu sao trái tim của Phương càng ngày càng gần Kha hơn... nó vẫn kô thể nào hiểu đc mình
Một tuần sau, tại một nhà thờ lớn ở Seoul.
Bố mẹ, cậu mợ của Phương cùng với Luân và em gái Lan Anh đang chuẩn bị cho đám cưới của Phương.
Hôm nay nó mặc bộ áo cưới đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa, đó chính là bộ váy cưới mà nó đã thiết kế từ hồi còn học trung học, và nó ao ước sao lớn lên trong đám cưới của nó, nó có thể mặc bộ váy cưới chính tay nó thiết kế.
Khi nó lấy Kang Hu nó sẽ học ngành thiết kế thời trang, cái ngành mà nó ao ước từ thuở bé.
Phương trong phòng thay đồ, nó đã thay đồ xong, nó như một thiên thần hạ phàm, mái tóc đen buông xỏa dài, trên đầu cài một vòng hoa trắng tinh khiết cùng chiếc khăn voàn dài chấm ngang lưng , đôi mắt vô hồn nhìn vào gương.
Luân cảm thấy điều gì đó kô bình thường ở cô chị họ, hắn đi đến ngồi gần bên Phương:
- Chị sao thế... Kô vui sao ?
- Sao ? - Phương quay sang
- Hôm nay chị đẹp lắm... nhưng sao chị kô cười vậy chứ? Trong xấu lắm - Luân trêu

- Chị kô còn hơi đâu đùa với em - Phản ứng của Phương kô giống của Luân đoán, đáng nhẽ ra Phương phải cười đùa và trêu lại.
- Có phải... Chị vẫn còn nhớ đến thằng Kha kô ? -
- Sao... - Phương vẫn nhìn vào gương với ánh mắt vô hồn
- Thấy chị như thế, em thật sự...kô biết phải làm sao...
- ...
- thằng Kha thì đã đi Hà Lan rồi, chị thì sắp lấy...
Luân chưa nói hết:
- Thôi, chị đi đây đến giờ làm lễ rồi.
- Chị à... - Luân chạy đến ghé vào tai Phương nói - Hãy làm theo cảm nhận của trái tim mình
-
Các vị khách đã đông đủ, nhà thờ nhộn nhịp và náo nhiệt biết bao nhiêu thì Phương vẫn yên tỉnh bấy nhiêu, tất cả mọi người đang hồi hợp chứng kiến buổi lễ chỉ có một lần của đời người.
Lan Anh ( Em của Luân) đang ngồi gần bố mẹ nó:
- Oa...! Chị Phương đẹp chưa kìa... như thiên thần ấy chứ - Con bé réo lên
- Mày biết gì mà nói - Luân quát
- Gì hả? Sao em kô biết ? Em 15 tuổi rồi chứ bộ, sau này em cũng sẽ như chị ấy vậy
- Con bé này
- Ngưỡng mộ chị Phương ghê, lấy chồng vừa đẹp trai lại còn giàu nữa... - Lan Anh thốt lên
- Thôi đi nhóc, ồn quá - Luân bịt miệng con bé lại để nó khỏi phải lằng nhằng
Bố Phương đang cầm tay Phương đi đến chỗ làm lễ trong tiếng nhạc, nơi đó Kang Hu đang đợi cùng ông cha xứ, Kang nỡ nụ cười hạnh phúc, Phương cũng mỉm cười nhưng đó có lẽ là nụ cười miễn cưỡng, cố gắn kô để mọi người lo lắng .
Đi đến, ông cha xứ nói gì đó ( kô bít ) Phương cứ ngơ ngẫn ngơ ngẫn vì nó hay coi trong mấy bộ phim Hàn thì đám cưới cũng hay vậy , đợi ông cha xứ nói xong rồi cái gì mà hỏi đồng ý gì gì đó, nó chỉ nhớ nhiêu đó thôi.
Chợt ông cha xứ quay sang nó hỏi nó có đồng ý yêu thương Lee Kang Hu suốt đời dù cho bệnh tật, hay ốm đau ... ( vâng vâng và vâng vâng)
Nó thật sự kô thể hé môi nỗi...Tim nó đập loạn cả lên... kô biết tại sao nó kô thể...kô thể nói...
Chợt từ ngoài cửa Kha xong vào:
- Khoan đã... Em...em kô thể... kô thể lấy hắn - Kha chạy vào thở hòng học, vì chàng ta vừa đáp xuống sân bay là tức tốc chạy sang nhà thờ...vì có " người " đã thông báo cho Kha biết, vâng... đó là Luân:
- Sao cơ? Tại..tại sao? - Phương vui sướng vì Kha đã đến, ngoài sức tưởng tượng, nhưng nó vẫn nghiêm giọng hỏi...
- Bởi.. bởi vì.. - Kha định nói nhưng rồi hắn chạy đến kéo Phương đi, Phương cùng Kha chạy ra khỏi nhà thờ trong bộ áo cưới, chiếc khăn voan rớt ra xuống nền nhà thờ, mọi người ngẫn ngơ trước sự việc vừa xảy ra.
Kang Hu chẳng ngờ rằng Phương lại bỏ chạy trong đám cưới, Kang chỉ biết đứng nhìn và như hóa đá, Kang gục xuống.
Mọi người chạy lại đở Kang.
- Và bay giờ... Em lại làm tôi bất ngờ ..- Kang
Còn Luân thì chỉ đứng đó, chẳng biết là vui hay là buồn, chợt Kang đứng dậy đi đến chổ Luân, níu cổ áo Luân:
- Có phải cậu đã nói cho hắn kô?
- Cậu buôn ra nào - Luân
Bố mẹ Luân chạy đến cang, nhưng cũng vô ích:
- Cậu nói đi - Kang quát
- Mình xin lỗi...- Luân im lặng một hồi - Đúng vậy...
Kang từ từ bỏ tay ra, gương mặt thất thần:
- Mình kô ngờ...Cậu lại phản bội mình như vậy, uổng công mình luôn coi cậu là bạn chí cốt
- Mình làm điều đó... chỉ vì.. đó là hạnh phúc của chị mình, chị ấy có lẻ chỉ coi cậu như một người bạn cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn mà thôi.
-
Kha kéo tay Phương chạy một đoạn dài, rồi dừng lại, thở hòng học:
- Sao..sao cậu.. lại làm thế hả ? - Phương như đứt quản vì quá mệt
- Ừ.. - Kha lấy lại bình tĩnh, để hai tay lên vai Phương khiến con bé lúng túng
- Làm.. làm gì thế?
- Thế cậu định trở lại đó à? - Kha
- Mình...- Phương - Ờ mà... tại sao cậu lại xong vào nhà thờ rồi lôi mình ra đây chi hả ?
- Bởi vì, mình kô muốn cậu lấy Kang Hu - Kha nghiêm túc, khiến tim của Phương đập liên hồi:
- Hả...Tại..tại sao?
- Bởi vì mình...yêu cậu - Kha vừa dứt lời thì chợt trao cho con bé một nụ hôn bất ngờ, khiến con bé ko kịp phản ứng.
Xung quanh là đường phố rộng lớn có nhiều người qua lại
Phương vội đẩy Kha ra, đôi má mặt đỏ ửng vì thẹn:
- Nè.. ca..â...ậ..u..u...l..l..à..àm... gì...va..ậy.. - Nó chợt quay sang chổ khác
- Mình nói rõ vậy rồi, còn hỏi nữa à ? - Kha bực bội

- Cậu nói...thật chứ? - Phương quay sang, mỉm cười:
- uhm - Kha gật đầu.
Phương hạnh phúc chạy đến ôm cổ Kha làm thằng nhóc muốn nghẹt thở
Trong khi đó, bố mẹ Phương đã về nhà cậu mợ của Phương( bố mẹ của Luân).
Cha mẹ của Phương rất tức giận vì đứa con gái bé bỏng, kô bao giờ ngờ con bé lại làm những chuyện mất mặt như thế:
- Cô à, cô đừng vậy mà... - Luân an ủi mẹ của Phương
Chợt Lan Anh ngoài cổng chạy vào nhà réo lên:
- Chị Phương về rồi
Bố mẹ Phương nghe đến là lại tức giận:
- Mặc kệ nó - Mẹ của Phương
Ngoài cửa, Phương vẫn còn mặc chiếc váy cưới cùng Kha đi vào nhà, và cùng quỳ xuống:
- Mong mẹ tha lỗi cho con - Phương
- Mày làm vậy mà coi đc à ? - Người mẹ
Cha của Phương kô nói gì, vì từ nhỏ mẹ là người thương Phương nhất, nên bà cũng có trách nhiệm dạy dỗ lại con bé.
- Con... - Phương
- Người con xin lỗi kô phải là ba mẹ mà là bên nhà thằng Kang Hu
- ...
- TẠI SAO CON LẠI LÀM THẾ HẢ ? - người mẹ
- Con...con...- Phương rưng rưng nước mắt
Kha như muốn che chở con bé:
- Bác ơi, kô phải lỗi của cô ấy đâu, là con...cô ấy đã thích con từ lâu rồi, nhưng con lại kô bày tỏ với cô ấy rằng con cũng thích cô ấy... nên...
- Vậy sao con kô nói sớm ?
- Sao ? - Kha và Phương đồng thanh
- Nếu con nói sớm thì ba mẹ có thể hủy hôn mà... con bé này...sao khờ thế - người mẹ đi đến đỡ Phương và Kha đứng dậy
- con sợ ba mẹ sẽ mắn con - Phương
Người mẹ chợt ôm chầm lấy Phương, không khí trong nhà cũng đã dịu hơn bao giờ hết, tất cả thở phào nhẹ nhõm, cả Kha cũng vậy:
- Ổn rồi - Luân
- Sao ba mẹ lại mắn con chứ, bất kể ai cũng có lúc nhầm lẫn mà...
- Dạ
Người mẹ lấy tay gạt nước mắt cho con gái:
- Ba mẹ sẽ cố gắn qua bên ấy xin lỗi, nhưng chủ yếu là Kang Hu, nghe bên ấy nói Kang cứ nhốt mình trong phòng suốt.
- Lỗi tại con, con cứ nghĩ mình thích Kang - Phương bật khóc
- Đc rồi, cậu đừng vậy mà - Kha đi đến ôm lấy Phương
Kang Hu đang ngồi ở một góc tường trong phòng, cho dù bố mẹ nói gì Kang vẫn kô muốn ra, đã 1 ngày Kang chưa ăn kể từ lúc xảy ra chuyện:
- Cậu chủ ơi, mở cửa đi mà, em xin cậu chủ - Cô hầu gái một tay cầm thức ăn cho Kang, một tay cố gắn gõ vào cái cửa - Cậu chủ cứ nhịn ăn vậy sao đc...
Mẹ của Kang đi đến, để tay lên vai cô hầu gái:
- Kang Hyo Ri! Con đừng vậy mà, cứ để nó...nó ngồi trong ấy chán rồi cũng ra thôi
- Nhưng cậu chủ chưa ăn gì một ngày rồi - đôi mắt Hyo Ri đẫm lệ
- Mặc nó đi, nó là kẻ cứng đầu, đến ta cũng còn chịu thua, nhưng kô lâu nó cũng ra thôi.
Bỏng có tiếng chuông cửa, bà Lee( mẹ Kang Hu) nói với Hyo Ri :
- Ra mở cưa đi, con để thức ăn cho ta
- Vâng
Hyo Ro vội chạy ra cổng mở cửa, đó là Luân và Phương, Hyo Ri gật đầu ( chào hỏi):
- Các người là... - Hyo Ri
- Chúng tôi là bạn của Kang Hu - Luân
- Vâng, xin mời vào nhà - Hyo Ri
Luân và Phương cùng nhau đi trên con đường lát sỏi trắng,nhà của Kang nói đúng hơn là một căng biệt thự rất to, to như lâu đài :
- Wa, nhà Kang Hu đây sao ? - Phương trầm trồ
- Chị hối hận rồi à? - Luân
- Em nói gì vậy ? - Phương
Vừa lúc đó cũng vừa dặt chân đến căng nhà :
- Vậy...cô là " cô dâu bỏ trốn " à? - Hyo Ri
- Sao ? - Phương bất ngờ khi một người hầu lại có thể hỏi như thế
- Tại sao cô có thể làm vậy với anh ấy chứ ? - Hyo Ri từ nhỏ đã sống với bà Lee nên rất rành tiếng Việt và tất nhiên Hyo Ri là người Hàn.
- Tôi xin lỗi - Phương
- Xin lỗi à? bộ xin lỗi là giải quyết đc tất cả sao ? - Hyo Ri tỏ ra bực bội
- HYO RI ! - Bà Lee trên lầu đi xuống - Sao con có thể nói như thế hả ?
- Chúng cháu chào bác..! - Phương và Luân cuối đầu chào
- Ừ - Bà Lee
- Con ra bếp pha trà đi, ở đây kô còn việc con của đâu - bà Lee
- Vâng ! - Hyo Ri nghe theo nhưng vẫn hơi ấm ức
- Chúng con đến đây xin lỗi bác về việc vừa xẩy ra - Luân cuối gặp người xuống, Phương thì kô rành kiểu giao tiếp này nên cô nàng vẫn trơ ra đó, chợt Luân liết sang:
- Này! - Luân ra hiệu

Cô nàng vội cuối đầu xuống xin lỗi:
- Con...con xĩn lỗi
- Đc rồi, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói gì cũng vậy thôi - bà Lee vội đỡ Phương:
- Các con ngồi đi, đứng này giờ cũng mỗi chân rồi phải kô ?
Phương và Luân ngồi xuống chiếc salon, Hyo Ri vội đem trà ra rót, nhưng vẫn luôn lo lắng cho cậu chủ:
- Vậy... Kang...sao rồi ...bác - Phương
- Nó vẫn ở trong phòng mãi, kô chịu ra...Bố của nó lại có việc đọt xuất ở công ty, chỉ còn bác ở nhà
- Vậy làm sao giờ... - Phương tự trách
- Chị đừng vậy mà...- Luân an ủi
- Có lẽ, bác nghĩ vậy cũng là may mắn...
- Sao May Mắn ? - Phương và Luân đồng thanh
- Ừ! Chính vì vậy...con mới tìm ra đc tình yêu của mình, và Kang...
- Kang Hu sao ạ ? - Phương
- Hyo Ri ấy ! - bà Lee nhìn ra gian nhà bếp, nơi cô hầu gái Hyo Ri đang làm việc - Nó thích Kang Hu
- Là... là cô ấy? - Phương
Bà Lee gật đầu:
- Nếu con lấy Kang Hu thật, chắc con bé sẽ giống như Kang Hu bây giờ vậy
- Trong bác đối với cô ấy kô đơn thuần là một người hầu cho lắm - Luân
- Đúng vậy, con bé mồ coi từ nhỏ, năm nó 8 tuổi ta đã đưa nó từ trại trẻ mồ côi về nuôi và xem nó như con cái trong nhà.
- Nếu Kang Hu kô ra, vậy nhờ bác đưa cái này cho anh ấy - Phương chìa tay đưa một tờ giấy đc gắp lại và...chiếc nhẫn mà Kang Hu đã cầu hôn nó.
Bà Lee vui vẻ nhận lời, Phương và Luân cũng vui vẻ ra về, nhìn sắc mặt bà Lee kô đến nỗi như họ nghĩ.
- Hyo Ri à ! - Bà Lee
- Vâng ! - Hyo Ri từ nhà bếp chạy ra
- Con đưa cái này cho Kang Hu đi - Bà Lee đưa mảnh giấy và chiếc nhẫn cho Hyo Ri, làm con bé thắc mắc:
- Là ...
Hyor Ri đứng trơ ra đó:
- Sao đây... cậu chủ kô chịu mở cửa, còn cửa bị khóa mất rồi - con bé cứ đi qua đi lại vò đầu bức tóc tìm cách gặp đc Kang Hu
Kang Hu đang ngồi gục ở một góc tường, chợt cửa sổ ở phòng Kang bị bung ra, Kang Hu giật mình ngước lên trong thấy Hyo Ri từ cửa sổ nhảy vào:
-Hyo Ri ? Sao em vào đây đc ? - Kang Hu
- Em leo cửa sổ, cậu chủ kô thấy à? - Hyo Ri mỉm cười đi đến chổ Kang Hu - Em bắt than leo lên, vì cho dù đập cửa cở nào cậu chủ cũng kô mở đâu.
- Em đi đi, cho anh yên - Kang Hu
- Cô ấy vốn kô thích cậu chủ mà, sao cậu chủ lại như thế chứ ...- Hyo Ri dặt tay lên vai Kang Hu
- Mặc kệ anh đi - Kang vội phũi tay cô bé ra
Hyo Ri chìa tay đưa mảnh giấy kèm chiếc nhẫn, khiến Kang Hu to mắt:
- Đây...là... - Kang Hu
- Là cô gái ấy nhờ bà chủ đưa cho cậu chủ, và bà chủ đã nhờ em đưa cho cậu chủ.
Kang đưa một tay ra cầm tờ giấy, một tay nắm chặt chiếc nhẫn , Hyo Ri cũng đủ hiểu Kang còn thuơng Phương nhiều lắm, điều đó làm con bé có chút buồn.
Kang đọc tờ giấy, từng dòng lệ tuông ra, Hyo Ri kô ngờ một Lee Kang Hu mạnh mẽ như thế mà bây giờ lại rơi nước mắt vì một cô gái:
" Em xin lỗi, em đã chợt nhận ra...em chỉ xem anh như một người bạn thân...Em rất quý anh...
Em xin lỗi, vì em đã ngộ nhận rằng mình đã thích anh...
..."
- Cậu chủ đừng vậy mà - Hyo Ri ôm chầm lấy Kang Hu khóc nức nở - Em biết cậu chủ đau khổ lắm, em cũng có vui sướng gì ? Nhưng xin cậu chủ đừng như vậy mà...
-...
- Từ nhỏ, cậu chủ luôn xem em là một người bạn, nhưng đối với em, em thật sự rất thích cậu chủ...- Hyo Ri gạt nước mắt
- Em thích ta sao ? - Kang Hu tròn mắt ngạc nhiên
Hyo Ri gật đầu, có lẽ Hyo Ri có chút gì đó khiến Kang Hu chạnh lòng và ôm cô bé vào lòng.
- Anh xin lỗi... anh đã quá lơ là tình cảm của em
Hyo Ri mỉm của hạnh phúc, đôi mắt vẫn rưng rưng.
Và sau đó, Phương và Kha trở về Việt Nam.
Kha thì giúp bố quản lí công ty, còn Phương thì tiếp tục lên Đại Học, còn Luân ở lại Hàn Quốc.
Sáu năm sau.
Phương giờ là một nhà thiết kế thời trang, còn Kha đã là tổng giám đốc.
Kha và Phương cùng nhau ngồi trên băng ghế trong công viên, nơi mà cả 2 từng có những kỷ niệm đẹp:
- Hà Vy hôm qua có điện thoại cho anh - Kha
- Hà Vy a? Cô ấy sao rồi... - Phương bất ngờ
- Cô ấy nói là rất ổn, và đang làm chủ của một cửa hàng trang sức.
- Vậy thì tốt rồi - Phương mỉm cười
- Phương... - Kha quay sang nắm tay Phương, và quỳ xuống chân nó
- Anh ...- Phương ngạc nhiên
- Em đồng làm bx anh nha ?
Phương quá bất ngờ, nó kô nói đc gì, đôi mắt rưng rưng, nó khóc vì hạnh phúc
The End -


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận