Trái Tim Mùa Hạ

Cả lớp đã nhốn nháo , ồn ào kô thể tả , cô giáo đập mạnh vào bảng cả chục lần mới lấy lại im lặng!
- Im lặng , kô có gì để bàn cả! Vy em vào chỗ ngồi đi
- Vâng ạ! - rồi vy cầm tập ngồi kế Kha , rồi khẽ nói - Cám ơn nha!
- Kô có chi ! - Kha ... ...
Rồi cả lớp bắt đầu tiết học
lúc tan học , Kha và Vy đi với nhau nói chuyện vui vẻ , thường thì Kha sẽ có tài xế riêng đến rướt nhưng hôm nay thì kô thấy , chắc có lẻ Kha thích đi chung với Vy ...Còn Phương thì mặt ủ rủ như đám tang , kô cười nỗi , Nga đi kế bên an ủi:
- Thôi mà , đừng buồn , vui lên đi . Thằng đó chả có gì để Phương buồn cả !
- Ừ! mình biết , chả hiểu tại sao mình lại vậy
- Thôi , vui đi . Cái mặt như vậy , nó mà biết , nó khinh . Hãy vui lên đi !
- ...
Và hôm đó , có người đã vô tình lượm đc tấm thiệp mà Phương định viết cho Kha , và từ đó có rất nhiều tin đồn về Kha , Vy và tấm thiệp vô danh kia xuất hiện. Nào là Kha và Vy hẹn hò nhau , và có người thứ 3 nữa . Nhưng người thứ 3 đó là ai?? Tại sao Kha lại đồng ý hẹn hò với Vy ?? Hay họ chỉ quen nhau vì danh dự ??? Và bí mật về người thứ 3 vẫn đang làm tò mò bọn học sinh trong trường , từ nam đến nữ, từ học dở đến học giỏi , v..v ...
Trong trường Kha và Vy là chủ đề chính đê mọi người bàn tán.Phương đã nghe những tin đồn này , nhưng cố ý phớt lờ qua. Từ khi nghe Nga an ủi , nó bớt buồn 1 phần nào đó . Và kô lâu , thì có người đã viết 1 tấm thiệp đưa cho Kha với nội dung " lủn củn " y chan của Phương viết , và trời xui khiến làm sao tên kia lại ghi tên" Phương lớp 10B "vào chỗ người viêt ( đúng là ác kinh)
- Phương ơi nghe nói gì chưa?? - 1 cô bạn trong lớp
- Chuyện gì ? - Phương đang ngồi trong lớp với vẻ chán nãn
- Về thằng Kha ... - chưa nói hết câu , Phương chen vào - Kệ nó , nói tui chi!
- Có người viết thư cho nó ! - cô ta thở phì phì vì vừa nghe " thông báo " là chạy vô " nhiều chuyện " ngay.
- Thì sao ? Bình thường mà , ...
- Nhưng , nhưng ... người viết lại là bạn ...
- Phương bật dậy-! Cái gì ??? - nghe đến đó , nó muốn toát mồ hôi họt . Nó lầm bầm - mình nhớ là mình đã vứt nó đi rồi cơ mà... sao lại thế đc..
- Vứt gì hả?? - cô bạn
- Kô gì cả , tui nghĩ nên vứt tấm thiệp chết tiệt ấy đi ... - Nó vừa nói xong , Kha đã đến trước cửa lớp nó... Cả lớp bắt đầu nhốn nháo:
- Chà , Kha kìa . Đẹp trai quá ... - mấy cô bạn
- Đẹp cái gì , ỷ học giỏi mà chảnh thôi ! - bọn con trai còn phát ghen
Kha vừa đọc xong tấm thiệp , nó vội chạy đến lớp B tìm người tên là Phương ...
- Ai là Phương ? - Kha bước vào lớp . Xung quanh , bọn " bà 8 " " ông 8 " bu kín mít hết đường ra , xem thiên tài của trường đang định " dở trò " gì đây!
- Ai là Phương ??? - Kha la lên . Tất cả mọi người đều dồn con mắt về phía Phương :
- Tôi á ?? - Phương
- Kìa đi lên đó gặp Kha đi , anh ta đòi gặp bạn kìa ! - 1 cô bạn đứng phía sau . Lúc đó lại có cơn " bàn tán " xôn xao:
- Cái gì?? Người thứ 3 là con bé đó à - 1 người đứng ở cửa sổ lớp nhòm vào
- Kô thể nào , nó nhát gan thế mà , sao mà cang đảm viết đc . - 1 người khác
Phương bước lên , nó run run , nó biết thế nào cũng bị Kha " xả " cho 1 trận
ó bước đến chỗ Kha đang đứng :

- Cô viêt đấy à ?? - Kha cầm tấm thiệp lên
- ... - Nó run , kô bật ra lời , nhưng nó chợt thấy vỏ của tấm thiệp kô giống tấm lần trước nó viết ,lấy lại bình tĩnh nó mới " rặng " đc- Kô! kô phải tôi
- Vậy sao, chứ sao lại có tên cô ?
- Thật sự kô phải tôi viết , có người định vu oan cho tôi
- Thật chứ ???
- Thật , nếu anh kô tin thì thôi , tôi hết cách!
- Đc rồi , nếu cô nói thế ! Cố biết đấy , tôi có bạn gái rồi , và tôi kô muốn cho cô ấy buồn . ( chà Vy hạnh phúc thật , ban đầu Kha định quen Vy cho vui , kô ngờ đã yêu Vy thật sự)- Kha ngừng 1 hồi , rồi nói tiếp - Và mọi người ở đây lẫn ngoài kia nghe đây , bất kể ai có lời đồn nhãm , viết thư chọc gheo Hà Vy thì đừng trách tôi !- Kha nói với giọng rất lớn , rồi bỏ đi
Còn Phương thì rất buồn , vì nhìn Kha hạnh phúc bên Vy . Phương tự thấy mình thật ngốc...
Và lúc đó Nga vừa đến , thấy có đám đông bu kín lớp mình , nó chạy đến :
- chuyện gì , chuyện gì ? - nó chen giữa đám đông để đi vào lớp- Gì vậy Phương , sao đứng ngơ ra đó vậy?
Rồi Phương nhìn quanh đám đông , ra hiệu kêu Nga đuổi đám đông đi :
- Đc rồi , kô có gì đâu , về hết đi mấy " cụ 8 " - Tất cả về từ từ , bực quá Nga la to lên - Cút , cút , cút hết coi , nhiều chuyện gì mà khiếp thế hở? bà phan 1 cái lỗ đầu ngây đấy! - Thế là cả đám đông chạy tán loạn...
- Rồi nói đi , sao thế
- Có người đã nhặt đc tấm thiệp, và sao chép lại , nhưng hắn đã ghi tên người viết là tên của mình .
- Tên nào to gan thế nhờ ? Bà mà gặp đc sẽ chém chết hắn - Nga nổi nóng - Mà thằng Kha nó có chữi bạn kô ? làm gì mà buồn vậy .
- Kô! Nhưng Kha yêu Hà Vy thật rồi
- Thì nó yêu Hà Vy nó mới làm bạn trai Hà Vy chớ
- Mình tưởng chỉ vì danh dự !
- Ừ có lý! Thôi kệ đi , nó có chọn bạn đâu , bảo quên đi mà , giờ con nhắc nữa!
Lúc ra về( tan trương , Phương hơi buồn . Nga lại an ủi :
- Làm gì buồn hoài thế
- Ừ! chịu thôi , tại khó quên đc người đó quá
- Ừ ! Chắc là Tình Yêu đầu tiên mà!
Rồi Nga lại thấy hình ảnh " chướng mắt " đó :
- Nhìn kìa , thằng Kha với con Vy nhìn kìa , ôm " xà nẹo xà nẹo " thấy ghét( nói vậy thôi chứ Kha chỉ đi kế Vy thôi , chứ ôm đâu mà ôm)
- Ẹc! Làm gì ghê thế , Nga đâu phải người trong cuộc đâu mà..
- Nhưng bọn chúng làm bạn buồn
- Tại họ kô biết
- MẶc kệ
Rồi Nga chạy tới chổ Kha và Vy , Phương chạy theo cang mà kô đc
- Trời ơi , Nga ơi là Nga , chạy đi đâu vậy ...

- Xử bọn nó
- Trời ơi , đứng lại , làm gì mà ghê vậy
- Kô bao giờ ! never!
- Hu hu! đứng lại giùm con cái bà nội
Rồi , thế là hết kịp , Nga đã chạy đc đến chổ Kha và Vy , cô ta thở hổn hểnh và Phương mệt gần đứt hơi khi phải gọi cô ta mãi. Kha và Vy thấy tự nhiên có 2 người đứng chen mất đường đi , Kha bất bình:
- Làm gì vậy ? Kô thấy đường người ta đi à? Đường rộng thế , sao lại phải chận đường của chúng tôi hả??
- " chúng tôi" à? Nghe hay dữ
- Là sao ? - Vy
- Kô sao cả , chỉ tại mấy người quá độc ác , dám đi bên nhau mà bỏ mặc 1 người suốt mấy tháng quá đâu khổ !
- Kô hiểu lắm - Vy
- Kha ! mày biết gì chứ? Phương , đã thương thầm mày lâu lắm , chỉ tại mày là " hot boy " nên nó kô dám bon chen ! Gan lắm mới nói đc , thế mà bị cô ta phá đám - Rồi Nga chỉ tay vào Vy , Phương cang ngăn , nêu kô sẽ xảy ra " chiến tranh " - Trời ơi , im đi Nga ơi , kô là chết tao . - Xung quanh mọi người bu đông nghẹt
- Cô ấy đã viết thư để làm quen với mày , thì sao ?? Chính cô đã chen vào , làm cho cô ấy phải đau đớn , cố lắm mới vượt qua đc , vậy mà thằng " chết đạp " nào lại moi chuyện này lên! - Nga nhìn Kha và Vy...
- Thôi đi Nga à , bạn quá đáng lắm! mình ghét bạn ! - Phương tát 1 tát tay vào khuông mặt của Nga . Rồi cô bé chạy đi , trên má còn rươm rướm nước mắt.
- Phương ... - Nga
- Anh Kha , vậy là sao ?? - Vy
- Anh ...- Kha chưa nói xong thì Vy chen vào
- Anh quá đáng lắm , sao anh dấu em chứ!
- Vì... vì anh sợ em buồn ...Vì.. - Kha chưa nói hết thì Vy đã chạy mất
Còn lại Kha và Nga đang đối mặt :
- Bà 8 kia , hay nhĩ ! Giờ thì bà vừa lòng chưa , Vy đã giận tôi ! Và cô bạn Ngốc nghếch của cô cũng giận cô rồi đấy , vừa lòng chưa? - Rồi Kha đuổi theo Vy
- Ơ! hic , hic ! Mình , mình chỉ tốt cho bạn , mình chỉ muốn lấy lại công bằng cho bạn mà! - Nga bật khóc ...
Tối đến , tại nhà Kha . Anh chàng ngồi thân thờ ở trên phòng . Bỏng có tiếng chuông điện thoại :
- Alo! - Mẹ Kha
- Dạ có phải nhà của Kha kô ạ! - Giọng nói của 1 cô gái , rất diệu dàng
- Vâng! Cô là ai vậy??
- Dạ , cháu là bạn của Kha. Kha có nhà kô bác?
- Có! Cháu tên gì , để chút bác nói nó
- Dạ cứ kêu Kha nói chuyện với cháu là đc .
- Nhưng nó kô chịu bước ra khỏi cửa phòng , từ chiều giờ bác kêu mãi nó kô thèm để ý đến. Chắc tại có chuyện gì ở trường...
- Bác cứ bảo có bạn gọi . Làm ơn đi bác

- Ừ! đợi bác tí nhé...
- Vâng...
Rồi mẹ của Kha lên phòng của Kha , bà gỏ cửa:
- Kha à ...
- ...-
- Kha , con làm gì vậy...?
- Mẹ mặc con đi ! Con kô ra đâu
- Kô! có bạn gọi điện cho con đó
- Ai Vậy??
- Là 1 cô gái , mẹ có hỏi tên nhưng cô ấy kô nói ...Thế con có định nghe điện thoại kô đấy?
- Đc rồi , con xuống ngay ...
Rồi Kha chạy xuống lầu , anh ta cầm vội ngay điện thoai:
- Alo ! có phải Vy kô?? - Kha hồi hợp nghe đầu dây bên kia trả lời
- Vâng ! Em đây! - vy
- Hay quá! Hồi chiều cho anh xin lỗi... - Kha mừng rỡ
- Kô sao đâu! em quên hết rồi . - Vy cười trong điện thoại - em có chuyện muốn nói với anh
- Đc, em nói đi , anh đang nghe
- Kô! em muốn gặp ở ngoài
- Ừ! nếu em muốn thế...
- Dù gì ngày mai cũng là chủ nhật , anh đi uống nước với em chứ ?
- Ok ! Thế anh phải gặp em ở đâu?
- 7h. Em sẽ đến trước cổng nhà anh
- Sao đc , ít ra anh phải đến nhà em rồi chở em đi uống nước chứ!
- Thôi , em đến nhà anh , rồi anh chở cũng đc mà...
- Ừ! tùy em...
Rồi Vy cúp máy cái rụp . Sáng hôm sau , Kha đã dậy rất sớm , ăn mặc thiệt là đẹp trai ( ra đường chắc con gái chết dài dài). Vừa thấy có bóng người , Kha chạy ngay ra cổng . Mở cửa:
- Chào em ! - Vy chưa kịp bấm chuông thì Kha đã chạy ra mở cửa , Vy ngạc nhiên lắm.
- Em kô ngờ anh lại canh cổng để đợi em - Vy. Kha cười - Sao anh cười , bộ em nói kô đúng sao
- Kô , anh kô ngờ em lại nghĩ thế .." Công tử "như anh mà đi canh cổng à?? ( ọe ) Thật ra thấy có bóng người anh đã chạy ra ngay rồi..
- Vậy hả , em xin lỗi nhé.
- Kô sao, chúng ta đi thôi . - Rồi Kha kêu tài xế ra rướt
- Thôi khỏi , em về ngay
- Sao vậy?
- Em đến chỉ nói với anh 1 chút chuyện rồi về ngay, em bận rồi . Em xin lỗi
- Ừ ừ , kô sao - Kha hơi buồn - em muốn nói gì với anh?
- Em... em ... Tuần sau em phải sang Mỹ

- Em đùa à? , qua đó làm gì? Anh chưa hề nghe em nói có người thân bên ấy!
- Em xin lỗi , em đã giấu anh. Em chỉ có thể trả lời với anh rằng , em về vì mẹ bảo em về gấp và thú thật , chuyện học chung lớp và chung trường với anh là đều là do em nói dối mẹ để đc học chung với anh ! Từ khi anh cứu mạng em tại bãi biển , em đã thích anh rồi! - Kha cảm thấy khó tin và kô ngờ...
Chuyện của Vy ở bãi biễn , đó là vào một mùa hè ôi bức , Kha cùng gia đình đi tắm biển . Bỏng có tiếng 1 cô gái kêu cứu , Kha kô do dự đã nhảy xuống cứu Vy , mặc kệ hôm đó gió khá mạnh , sóng biển cứ đập vào bờ liên tục . Hôm đó vì lo cứu người ,Kha cũng kô để ý gì cô gái mình đã cứu. Nhưng đối với Vy , cô đã yêu anh(Kha) ngay từ đó ...
Kể từ đó Kha và Vy đã chia tay , kô ai còn nghe nói, hay bất cứ thông tin gì đến " cặp đôi " này nữa.Vy trở về Mỹ học, còn Kha bắt đầu từ đó , anh trở thành 1 con người ích kỷ , thô bạo , chanh chua , lạnh lùng hơn nữa , đặc biệt Kha học càng xuống , suốt ngày chỉ biết đi kiếm chuyện . Kô ai dám đụng đến anh chàng cả , vì hậu quả là sẽ bị Kha đánh thừa chết thiếu sống. Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi khi thấy Kha , trong mắt họ Kha là 1 tên " bạo chúa " ...!
- Xin anh tha cho , em...em ... kô có lấy viết của anh mà ...- Thằng nhóc van khóc nài nĩ Kha
- Mày giỡn với ông đấy hả? kô phải mày thì ai vào đây nữa ?- Kha túm áo thằng nhóc
- Em..em kô có mà ... anh tha cho - thằng nhóc khóc toán lên
- Khóc à?? Cho mày khóc này! - Kha tát mấy cái tát vào thằng nhóc
- Anh ta ác độc thật ... - 1 số người đứng xung quanh xì xào , Đám đông chỉ dám nhìn mà chả ai dám xong vào can hay đỡ giùm thằng nhóc cú đánh của Kha , vì sợ Kha sẽ mứon " người" để xử.
- E..m ...em ...em ... kô có ... em lạy anh tha cho em đi...! - thằng nhóc với 2 cái dấu tay in đỏ trên 2 má
Vừa lúc đó Phương bước vào cổng trường , thấy rất nhiều người xúm lại:
- chuyện gì thể nhỉ ? thôi k quan tâm - Phương nghĩ thầm rồi bỏ đi , vốn là nó k phải dân " 8 ". Đi ngang qua đám đông... thì Phương lại nghe tiếng bàn tán náo nhiệt:
- Thằng đó nó kô có lấy cây viết ...
- Sao cậu biết?
- Nó hiền lắm , trog lớp người ta quánh nó nó còn kô quánh lại... huống chi lại dám lấy viết của thằng Kha
- Ừ , mà thôi cậu im đi , Kha mà nó nghe đc thì cậu nhập viện luôn đó
- Anh ta lại kiếm chuyện nữa sao , đúng là đồ độc ác mà - Phương bất bình chen vào đám đông.Nhìn thằng nhóc bị Kha túm áo , áo mặt đỏ ngầu vì bị tát :
- Trời ơi ,sao ác vậy... - Phương lắc đầu
- Mày thôi ngay cái chiêu mít ước đó đi , mày khai ra thì tao tha , kô thì tao đánh
- Em ...em kô có mà ... hu hu!
- Mày...mày ...!- Kha giơ tay lên ... chuẩn bị tát thằng nhóc
- Trời ạ , cậu đang làm gì thế ? - Phương chạy lại đứng trước mặt thằng nhóc bị đánh ( như bảo vệ thằng nhóc)
- Mày...đây là chuyện của tao, con gái kô đc xen vào
- Tại sao cậu lại đánh cậu ấy , có biết cậu ấy k hả? Là 1 thằng con trai nhưng có chút yếu đuối , mít ướt. Làm gì mà có gan dám chọc giận cậu đâu
- Cậu nói đủ chưa , có tin tôi sẽ đánh cậu kô hả? - Kha nóng giận
- Đc đánh thì đánh đi , nếu cậu đánh mình mà cậu có thể quên đc những gì trước kia đã làm cậu đau khổ ... thì cậu đánh đi ... - Phương đứng im nhắm mắt , đang trong tư thế chờ " bị đánh ". Cả đám đông như im lặng , chờ xem hành động tiep theo của Kha
Kha đi về phia Phương, Cô nàng càng cảm thấy " sát khí " đang bao vây lấy mình .
Kha đi đến , nhìn vào mặt Phương , gương mặt nhỏ bé trên má ướt đẩm mồ hôi , mái tóc đen tuyền lỏa xoả..
Rồi tát cho Phương 1 tát tay :
- Mày là đứa con gái nhiều chuyện - Kha nói xong rồi quay đi về lớp. Phương té phịch ra đất , đám đông há hóc mồm lên. Bọn con gái chạy tới đở lấy Phương . Trên đôi má đỏ ửng lăng dài hàng nước mắt , đôi mắt k thôi nhìn về hướng Kha đi :
- K phải vỉ Hà Vy nhờ tôi trong chừng cậu , chăm sóc cậu , thì tôi đã bỏ mặt cậu rồi - Phuơng nói lớn
Kha như đã nghe , nhưng cậu ta vẫn đi, k biết cậu ta đang nghĩ gì đây?
Trở lại thời gian lúc Kha và Vy nói chuyện với nhau ngoài cổng , khi mà Vy chưa về Mỹ
... ... ...
- Thôi khỏi , em về ngay
- Sao vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận