Hạ lão gia biết anh thay đổi rất nhiều nhưng ông cũng rất lo lắng nếu như gặp lại An Bình mà Nhất Chính lại ngựa quen đường cũ làm khổ con gái ông thì sao.
Thôi thì cứ thử một lần xem thế nào ?
-" Nhất Chính, ta có điều này liên quan đến An Bình không biết con có muốn nghe hay không ? "
Những chuyện gì liên quan tới An Bình anh điều muốn biết, anh vội vã gật đầu
-" Có ạ !"
Hạ lão gia không nói thêm điều gì ông lấy điện thoại mở ảnh của An Bình chụp chung với bánh bao đưa cho anh xem.
Nhất Chính như không tin vào mắt mình, anh bấm vào xem thời gian chụp chỉ cách đây có 1 tháng.
-" Cha, An Bình...cô ấy..."
Đáp lại sự bất ngờ của anh và ông bà Vương, Hạ lão gia gật đầu chắc chắn.
Nhất Chính cố kiềm lại cơ đau ở tay, gắng gượng ngồi dậy.
-" Cha, con xin cha cho con gặp An Bình được không ?"
-" An Bình vẫn còn ở Hạ gia, cậu gấp gáp như vậy làm gì chứ ? Cậu vừa mới tỉnh lại thôi, cứ nghỉ ngơi đi đã ".
-" Cha, con rất nhớ cô ấy.
Cha, con xin người cho con gặp cô ấy ".
Nhất Chính bây giờ chỉ muốn gặp An Bình ngay lập tức, không cần biết bản thân mình đau như thế nào ?
Hạ lão gia thấy anh khẩn trương như vậy ông có vẻ rất hài lòng, hy vọng anh có con rồi suy nghĩ sẽ trưởng thành hơn.
-" Cậu cứ nằm xuống đấy, vô hết chai thuốc kia tôi sẽ cho cậu bước chân vào Hạ gia.
Bằng không thì ngược lại ".
Nhất Chính nghe Hạ lão gia nói thì vội vàng nằm xuống, Hạ lão gia nhìn anh như một đứa trẻ to xác vậy.
...
-" Anh sui, có thật An Bình còn sống ?"
Vương phu nhân vẫn còn chưa tin đấy là sự thật vì chính mắt bà nhìn thấy An Bình lần cuối cùng.
Hạ lão gia không trả lời chỉ gật gật đầu.
-" Còn đứa bé là thế nào ? Không phải bác sĩ nói đã xảy thai ?"
Vương phu nhân lại tiếp tục hỏi những thắc mắc của mình.
-" Chính là đứa bé đó, nó may mắn đã còn sống.
Sau khi, An Bình sinh nó ra tôi có nói cho đứa bé mang họ Hạ nhưng An Bình nhất quyết không chịu ".
Nhất Chính nằm đấy cứ chăm chú xem những tấm hình mà Hạ lão gia cho anh.
-" Anh có thể cho tôi biết một chút thông tin của đứa bé được không ?"
Nhất Chính nghe đến câu hỏi này của Vương phu nhân thì bỏ ngay điện thoại xuống chăm chú nhìn Hạ lão gia như mong chờ câu trả lời.
-" Đứa bé được gần 3 tháng, nó là con trai.
An Bình gọi nó là Bánh bao ".
Hạ lão gia cười nhẹ, nói một cách chậm rãi.
Vương phu nhân mừng đến bật khóc, không ngờ năm nay bà được đón một cái Tết viên mãn như vậy.
Vương lão gia nghe được biệt danh của cháu nội liền vui vẻ hỏi :
-" Bánh bao à ! Nghe dễ thương thật.
Vậy tên trong giấy là gì vậy anh sui ".
-" Vương Nhất An "
Vương lão gia gật gù khen ngợi :
-" Tên đẹp quá ! An Bình thật là khéo đặt ".
Hạ lão gia trò chuyện một lúc thì xin phép ra về vì không muốn con gái ở nhà lo lắng.
-" Xin phép anh chị tôi ra về, An Bình ở nhà đang đợi ".
-" Được, tôi tiễn anh ".
Vương lão gia tiễn ông ra đến cửa bệnh viện thì quay vào.
...
Nhất Chính nằm suy nghĩ không biết có phải mình đang mơ không.
Anh véo vào tay có cảm giác rất đau.
Anh không có mơ, là sự thật.
Cha cô đã cho phép nhưng liệu An Bình có chịu gặp anh hay không ?
Anh biết phải nói gì với cô đây ? Liệu cô có chịu nghe anh nói không ?
Hàng vạn suy nghĩ cứ vây lấy anh, sau bao nhiêu tổn thương anh lấy tư cách gì để mong cô tha thứ ?.