Tại phòng làm việc của bộ phận hành chính, không khí ở đây có phần trầm lặng hơn hẳn, đâu đó vang lên tiếng thút thít nhỏ cùng những âm thanh lạch cạch của đồ đạc va vào nhau.
An Chi đứng đấy nhìn Bích Quyên đang thu dọn đồ ở bàn làm việc của cô ấy, thi thoảng lại đưa tay lên quẹt ngang đôi mắt mình.
– Quyên! Có phải cậu có chuyện gì khó nói phải không?
Bích Quyên nghe vậy lại vội vàng bốc hết đồ vào trong 1 chiếc thùng carton rồi quay đi.
Trong lòng An Chi thật sự không muốn làm liên luỵ đến những người xung quanh, nhưng nếu như Bích Quyên không chịu nói thì cô cũng không giúp được.
An Chi bước đuổi theo mà túm tay Bích Quyên kéo lại:
– Quyên, chỉ cần cậu nói ra, mình có thể giúp cậu.
Bích Quyên nghe vậy lại nhìn cô mà lộ ra 1 chút đắn đo, nhưng còn chưa kịp đáp lại thì khi ấy Hạ Vân trên tay ôm thùng đồ của mình đi đến:
– Ngay cả thân phận của mình cô ta còn giấu, vậy cô nghĩ cô ta có xem cô là bạn không?
Bích Quyên sau đó nhìn cô 1 cái, rồi cũng chẳng nói gì nữa mà quay người bỏ đi.
Hạ Vân lúc này cũng đối diện với cô, giọng nói có phần mỉa mai:
– An Chi, tôi đúng là xem thường cô rồi!
An Chi nhìn đến cô ta, vẻ mặt lãnh cảm mà đáp lại:
– Hoạ do mình gây ra, đừng nên trách ai cả.
– Cô có biết vì sao tôi là người rời đi không? Vì người thật sự là người cô không thể đụng đến được.
Hạ Vân nói rồi cũng quay người mà đi thẳng ra ngoài, An Chi vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô ta, tâm tư cũng trở nên phức tạp.
Cả Hạ Vân và Bích Quyên đều chấp nhận là kẻ thế tội, rốt cuộc kẻ đứng sau thao túng là Võ Bội Ngọc, là Tô Ngọc Dung hay là ai?
Tối đấy, trong bữa cơm gia đình, Chu Quang Lẫm điềm đạm dùng phần ăn của mình vừa lên tiếng hỏi:
– Ba nghe nói hôm nay công ty xảy ra chuyện?
1 câu hỏi nhưng khiến ai đó cũng trở nên mất tập trung, Nhật Minh thái độ vẫn bình thản trả lời:
– Việc nội bộ, con đã xử lý ổn thoả rồi.
– Nếu ảnh hưởng đến lợi ích công ty thì phải mạnh tay trừng phạt.
– Con biết!
Chu Quang Lẫm sau đó lại hướng đến cô mà hỏi:
– An Chi, đi làm thế nào?
Cô nghe vậy cũng vội trả lời:
– Môi trường rất tốt ạ!
– Uh! Con thấy tốt là được.
Hiện tại cũng chưa thích hợp để ba giới thiệu con với mọi người trong công ty, đang thời điểm hoàn thành dự án, khá nhạy cảm khi công bố thay đổi nhân sự, vậy nên con chịu khó làm nhân viên 1 thời gian nữa.
– Ba! Ba không cần bận tâm đến chuyện này, con nói rồi, con muốn đi lên bằng thực lực.
– Uhm! Tốt lắm, con gái Chu Quang Lẫm phải có nghĩa khí như vậy.
Thực ra ba cũng muốn rèn luyện cho con cái tính độc lập tự vươn lên, chứ không phải dựa dẫm.
An Chi nghe vậy chỉ cười gượng 1 cái rồi tiếp tục dùng phần ăn của mình.
Trong đầu cô thầm nghĩ suốt bao nhiêu năm qua, cô vốn dĩ đều là tự mình đi lên.
Để có được ngày hôm nay, an nhiên đặt chân vào nhà họ Chu, hoàn toàn đều là dựa vào bản thân mà đạt được, ông ta chẳng hề có làm gì mà nói ra vẻ vậy.
Không đúng, nếu có thì chính là bàn tay vấy máu họ Lương của ông ta, nó là thứ khiến cô có thể tồn tại đến thời điểm này.
Sau bữa cơm, bọn họ cũng trở về phòng riêng của mình, khi ấy, Tô Ngọc Dung đứng bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trên tay giữ chiếc điện thoại áp vào tai mình, giọng nói đều đều vang lên:
– Có chút chuyện cỏn con đấy cũng làm không xong, lại còn để mất đi 1 người.
– …..
– Hừ, việc này cô không phải lo, tôi đảm bảo an toàn chiếc ghế cho cô.
Lúc này, phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tô Ngọc Dung quay mặt nhìn lại sau đó nói với người đầu bên kia:
– Được rồi, có gì tôi sẽ gọi cho cô sau!
Dứt lời, bà ta cũng tắt điện thoại, rồi đi thẳng ra mở cửa, vừa nhìn thấy gương mặt của Nhật Minh, Ngọc Dung lập tức thay đổi thái độ mà cười:
– Nhật Minh à? Có việc sao?
– Cũng không có gì, chỉ là dạo này công ty nhiều việc, con vì bận cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với mẹ.
Hôm nay rảnh 1 chút nên ghé phòng, con vào được không?
– A….được chứ!
Tô Ngọc Dung mở rộng cửa, để con trai mình đi vào, thái độ đon đả đóng cửa rồi cũng theo sau:
– Nhật Minh à, bận thì bận nhưng cũng phải chú ý đến sức khoẻ nữa đấy.
Hơn nữa, mẹ nghĩ con nên dành chút thời gian ra ngoài gặp gỡ các cô gái 1 chút, ai đời chừng này tuổi đầu rồi mà không thấy con hẹn hò gì cả.
Hay để mẹ liên hệ với mấy đứa con của bạn mẹ, con thử gặp xem sao nhé?
Nhật Minh tiến đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, khẽ dựa lưng vào nhắm mắt lại như đang thư giãn:
– Con không thích kiểu quan hệ hẹn hò, cảm thấy thật lãng phí thời gian.
Nếu con gặp được cô gái mà mình thương, thì sính lễ 1 món cũng không thiếu, nhất định sẽ đưa cô ấy về nhà, đời này, kiếp này chỉ yêu 1 mình cô ấy.
Việc thử hẹn hò với 1 người khác, con sẽ cảm thấy có lỗi với cô ấy.
Tô Ngọc Dung đi lại ngồi cạnh anh, đánh nhẹ vào vai:
– Thế không thử hẹn hò thì làm sao biết được có yêu hay không?
Nhật Minh nghe vậy khẽ mở mắt ra, minh mâu như nguyệt:
– Không! Nếu đúng là cô ấy, thì chỉ cần nhìn thấy là con sẽ nhận ra.
Trong thể giới cả tỉ người này, chắc chắn chỉ có cô ấy là người có thể khiến con vừa nhìn đã yêu cả đời.
Tô Ngọc Dung ở độ tuổi này, nghe mấy lời như vậy xem như chuyện cười mà tỏ ra giận dỗi:
– Thế thì cả đời này mày cũng không tìm thấy “cô ấy” đâu con ạ.
Bạn bè mẹ người ta cháu chắt cả đàn rồi, con thì ngồi đây nói gì viển vông “vừa nhìn đã yêu”.
Nhật Minh khi ấy trong đầu cũng tự hỏi “cô gái mà bản thân vừa nhìn đã yêu sao?” chỉ vài giây phút lắng đọng suy nghĩ, không hiểu sao dáng vẻ của An Chi lại hiện ra trong đầu anh, ngay lập tức Nhật Minh liền sực tỉnh mà ngồi thẳng dậy, anh thật sự bản thân không hiểu đang bị cái gì nữa.
Tô Ngọc Dung thấy thái độ kỳ lạ của con trai lại liếc qua hỏi:
– Sao, lại nhớ ra cô nào à?
Nghe hỏi vậy, Nhật Minh lần đầu tiên có cảm giác chột dạ, anh quay qua bà mà vội lảng sang chuyện khác:
– Được rồi, không nói chuyện này nữa, con qua đây hỏi mẹ sao đợt này không thấy cùng mấy người bạn tụ họp 1 chút.
Hoặc đi đâu đó chơi xa, con lo toàn bộ chi phí, mẹ có thể rủ thêm bạn.
Tô Ngọc Dung nghe thế nhìn anh với 1 ánh mắt có phần nghi hoặc:
– Nhật Minh, có phải con đang tính toán cái gì đúng không?
Anh khẽ cười 1 cái:
– Không có! Con chỉ nghĩ độ tuổi này của mẹ nên vui vẻ nhiều hơn, sống cuộc sống tận hưởng đừng lo nghĩ gì đến những cái khác nữa.
Tô Ngọc Dung càng nghe anh nói càng thấy sự khác lạ mà gắt nhẹ:
– TỐT NHẤT ĐỪNG CÓ VÒNG VO NỮA, RỐT CUỘC CON MUỐN NÓI CÁI GÌ?
Nhật Minh nhìn bà, anh thu dần nụ cười của mình lại, trầm lặng 1 hồi rồi mới lên tiếng:
– Mẹ! Đừng làm khó An Chi nữa.
Tô Ngọc Dung lúc này sững lại vài giây, sau đó bà ta chột dạ mà gắt gỏng để lấp liếm:
– Mẹ làm khó gì nó? CHU NHẬT MINH, CÓ PHẢI CON QUỶ ĐẤY ĐÃ NÓI GÌ VỚI CON KHÔNG? Rốt cuộc nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cả con và ông ấy đều bênh nó vậy?
Anh đặt tay lên bàn tay của mẹ mình, giọng nói trầm đều:
– Em ấy không hề nói gì cả, cũng chẳng có bùa mê thuốc lú nào, chỉ là trong lòng mẹ trước giờ không buông bỏ được chuyện cũ thôi.
Mẹ, con biết mẹ đã từng hận người phụ nữ đó rất nhiều, mẹ có thể đã nghĩ cô ta muốn cướp đi người đàn ông của mình, phải có hàng trăm lý do để ghét 1 người chen chân vào hạnh phúc của mẹ…..nhưng….An Chi, em ấy vô tội, em ấy không có lỗi trong chuyện này.
Người phụ nữ ấy cũng đã không còn nữa rồi, nhưng mẹ đến bây giờ chẳng phải vẫn còn ba, còn 2 đứa con, chúng ta sống trong 1 ngôi nhà dù bận bịu thế nào nhưng chưa hề bỏ bữa cơm gia đình, như vậy chẳng phải vẫn rất tốt hay sao? Nhưng mẹ nhìn An Chi xem, em ấy chỉ là 1 nạn nhân trong chuyện này, phải chịu những năm tháng cơ cực chỉ có 1 mình, nếu như ngay cả những người thân duy nhất còn lại cũng chối bỏ em ấy, vậy thì An Chi thực sự rất đáng thương.
Tô Ngọc Dung bị những lời nói của anh làm cho tâm trí thêm hỗn độn, bà gạt tay anh ra, sau đó đứng dậy mà quay đi hướng khác:
– Con có thể xem nó là người thân, nhưng mẹ thì không.
Để nó bước chân vào nhà này, như vậy đã là có tình nghĩa lắm rồi.
Mẹ thấy mệ, muốn nghỉ!
Nhật Minh nghe vậy chỉ có thể thở dài 1 tiếng, sau đó đứng dậy nhìn đến bóng lưng của bà, giọng nói đều đều:
– Mẹ! Sau này chuyện công ty, mẹ đừng đụng tay vào nữa.
Tô Ngọc Dung kinh ngạc quay lại nhìn anh:
– Con nói gì? CHU NHẬT MINH, thái độ như vậy của con là có ý gì đây? Chưa nói đến mẹ là mẹ con, mà chỉ riêng cổ phần của nhà họ Tô trong công ty thì con không có quyền nói mẹ như vậy.
– Nếu mẹ muốn, con có thể rút ra cho mẹ!
– NHẬT MINH!
– Mẹ! Thiên Mỹ Hương là tâm huyết của ba, là sự đầu tư của ông bà ngoại, cũng là sự nghiệp của con, con sẽ không cho phép ai gây tổn hại đến nó.
Mẹ lại vì tư thù cá nhân mà không màng đến lợi ích của công ty, đó là ích kỷ.
Mẹ, hãy nghỉ ngơi đi!
Nói rồi, anh cũng quay người trở ra ngoài, 2 chữ “nghỉ ngơi” mà Nhật Minh nói đến thật sự có quá nhiều ý tứ.
Khi cánh cửa đóng lại, Tô Ngọc Dung vẫn còn đứng bần thần ở đấy, hốc mắt dần dần trở nên đỏ hoe sau đó mấp máy nhỏ:
– Buông bỏ chuyện cũ….con nghĩ….nó dễ lắm sao? Nhật Minh, con không hiểu!
Cả người Tô Ngọc Dung bỗng run lên, 1 thoáng sợ hãi lộ rõ trong ánh mắt, bà ta chầm chậm ngồi lại xuống ghế, bàn tay đặt trên đùi mình mà vo lại, bên tai văng vẳng giọng nói từ đã lâu.
“….
– Bà chủ! Bà chủ!
Tô Ngọc Dung ở phòng khách đứng ngồi không yên, nghe được tiếng gọi liền vội vàng đi ra phía cửa:
– Dì Lý, sao rồi?
Dì ta thần sắc hoảng loạn, gương mặt tái nhợt còn dính lem luốc 1 chút nhọ đen:
– Bà Chủ! Thiện An cháy lớn rồi!
– Cháy lớn rồi?
– Chúng tôi vốn định muốn bắt con bé An Chi đưa đi chỗ khác, nhưng không ngờ nó lại phát hiện ra.
Trong lúc giằng co vô tình khiến 1 khu nhà bị cháy, dập không kịp, lại sợ bị phát hiện thế nên….
Tô Ngọc Dung kinh sợ lùi lại phía sau:
– Cháy? Toàn bộ sao?
– Vâng! Toàn bộ! Khi đó là nửa đêm, tất cả đều đang ngủ say…..có lẽ….không ai chạy thoát được.
– Vậy….vậy còn con nhỏ An Chi?
– Bà chủ….
Lúc đó cháy lớn, chúng tôi đều cố thoát, nhưng kho đó An Chi vẫn còn kẹt ở bên trong, có lẽ…..nó cũng không qua khỏi.
Tô Ngọc Dung nghe điều đấy lại cười, nhưng nụ cười càng nhìn lại càng như mếu, bà ta cả người run rẩy quay lại phía ghế ngồi xuống, bờ môi mấp máy mãi mới có thể nói được:
– Nó không còn…là được rồi….chuyện này sẽ không ai biết.
Dì Lý, nhớ lấy, chuyện ngày hôm nay, dì không biết gì hết, sau này cũng không được nhắc lại.
– Vâng! Bà chủ!
…..”
Trong căn phòng sang trọng đã thay đổi khá nhiều so với lúc xưa, nhưng chỉ có người phụ nữ ngồi đấy vẫn còn chìm vào nỗi sợ của quá khứ.
Tô Ngọc Dung trong lúc hoảng loạn ấy bỗng chợt sực nhớ ra 1 điều:
– Không đúng! Nếu như năm đó nó đã chết rồi, vậy An Chi này là giả? Nếu như năm đó nó chưa chết, biết sự thật mà vẫn trở về đây, vậy chắc chắn là có mưu đồ.
Không được, mình nhất định phải điều tra thân phận thật của nó.
Tô Ngọc Dung sau đó vội lấy điện thoại, bấm gọi cho ai đấy, nói chuyện 1 hồi rồi tắt máy nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
******
Ngày hôm sau, trên các trang mạng truyền thông, báo chí đưa tin tức về công ty Yên Thái cùng gã Giám đốc Lưu Tôn Thái đã bị sa lưới.
Qua những ngày điều tra, cảnh sát đã nắm giữ đầy đủ bằng chứng làm ăn phi pháp của công ty.
Sự việc đó khiến nhiều nhà đầu tư vào Yên Thái bị mất trắng tiền, thị trường bất động sản 1 phen nhốn nháo.
– Thôi xong rồi! Tiền của tôi thế là bay theo gió luôn rồi.
– Cũng may hôm trước có nhân viên bên đó gọi điện cho tôi mời đầu tư, nhưng tôi từ chối.
Vì có tiền đâu mà đầu tư.
– Nhưng tại sao Yên Thái đang yên đang lành lại bị sờ gáy vậy? Nghe nói Giám đốc bên đó cũng có quan hệ tốt lắm.
– Không lẽ đã đắc tội với ai rồi? Đợt này thị trường tiền loạn quá.
Vừa nghe tin Đại gia Phan Thanh Bình bị nhà vợ từ mặt vì ở bên ngoài thích gặm cỏ non.
Giờ vỡ lẽ ra, ông ta chỉ còn cái xác chứ bên trong rỗng tuếch rồi.
Câu chuyện của các nhân vật có tiếng ở thương trường, trở thành đề tài nóng hổi trong phòng hành chính của Thiên Mỹ Hương.
Chu An Chi ngồi ở bàn làm việc tách biệt với bọn họ, dường như không quan tâm đến câu chuyện phiếm ấy nhưng bên tai cô không bỏ sót chữ nào.
Sự việc ngày hôm nay, An Chi dường như cũng đoán được ai là người tạo nên.
Cô nghĩ Chu Nhật Minh này quả thực đáng sợ, không phạm đến không sao nhưng 1 khi đã phạm đến thì giải quyết tất cả trong chớp mắt.
Nếu vậy, thì chuyện đánh tráo bản báo cáo, chắc hẳn Nhật Minh cũng sớm biết được là ai, vậy tại sao lúc đó anh lại không muốn điều tra sâu?
An Chi bắt đầu lo lắng, mặc dù đã loại được Hạ Vân, nhưng hiện tại cô vẫn dưới trướng của Võ Bội Ngọc, chịu sự kìm kẹp của chị ta.
Mà phía Nhật Minh lại không hề có động thái dứt khoát, cứ như vậy cô sẽ khó tiến xa hơn, An Chi lại toan tính dần trong đầu.
Buổi chiều hôm đấy, An Chi chủ động đi đến phòng của Giám đốc đưa tay lên gõ cửa, 1 lúc sau bên trong vọng ra tiếng:
– Vào đi!
Khi ấy, cô mới đẩy cửa mà đi thẳng vào bên trong, trên tay cầm theo 1 tệp tài liệu tiến lại phía bàn làm việc đặt xuống:
– Giám đốc! Bản báo cáo tôi đã làm lại rồi.
Biết là đã muộn nhưng vẫn muốn nộp cho anh!
Nhật Minh ngồi ở đó từ lúc cô bước vào vốn không nhìn lên lấy 1 cái, khi cô nói xong anh cũng chỉ hời hợt trả lời:
– Được rồi! Để đó đi!
An Chi nhận ra thái độ có phần hơi khác lạ của anh, cô sau đó dè chừng mà hỏi:
– Giám đốc, bên phía ngài Farid, đã có tin tức gì chưa?
Đã câu thứ 2 rồi nhưng Nhật Minh vẫn không hề có ý định nhìn cô lấy 1 cái, anh vẫn tập trung viết gì đó trong tài liệu trên bàn của mình:
– Chưa thấy! Nếu có tin gì tôi sẽ thông báo cho toàn thể công ty.
An Chi thấy anh dường như đang cố tránh cô thì phải, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, chỉ đành cười gượng mà gật đầu rồi quay trở ra.
Khi cô vừa đóng cánh cửa lại, ánh mắt cũng trở nên xa xăm, dường như có 1 chút lo lắng:
– Không lẽ…anh ta đã nghi ngờ gì rồi sao?
Lúc này, ở bên trong phòng, Chu Nhật Minh mới ngẩng mặt nhìn ra phía cửa, anh quăng cây bút lên bàn, sau đó thở mạnh 1 tiếng mà ngả lưng vào thành ghế.
Sau những cái suy nghĩ bất chợt của tối qua, Nhật Minh cảm thấy quả thực bản thân mình có vấn đề, nảy sinh ra trạng thái né tránh cô.
Anh nhắm mắt lại, cố hít thở 1 hơi sâu mà tự độc thoại:
– Chu Nhật Minh, mày cần tỉnh táo lại đi!