Trái Tim Phản Nghịch


Âm thanh nức nở của cô khiến Nhật Minh sửng sốt, anh giữ xích đu đứng yên lại, sau đó bước vội lên trước nhìn cô vẫn còn ngậm cây kẹo mút, nhưng nước mắt thì đầm đìa cả gương mặt.

Nhật Minh bỗng trở nên lúng túng:
– An Chi…..em….anh nói gì không phải sao?
Cô nhìn anh mếu máo lắc đầu nhưng lại càng khóc lớn hơn.
Cô bé năm đó, anh chỉ cần đưa 1 chiếc kẹo mút, ở phía sau đẩy xích đu thì không còn khóc nữa.

Nhưng cô gái ở trước mặt đây, kẹo cũng đã ăn, xích đu anh cũng đẩy nhưng hình như càng làm vậy cô càng khóc, anh từ lúng túng chuyển sang dịu dàng, ngồi xuống trước mặt cô, hướng nhìn hơi ngước lên, trong đáy mắt chỉ chứa đựng duy nhất 1 dung mạo như hoa.

Bàn tay đưa lên, rõ ràng là khoảng cách rất gần nhưng cánh tay anh dường như phải vươn rất xa, mới có thể chạm được vào gò má của cô, thấm nhẹ đi hàng nước mắt đang trượt dài xuống, thanh âm mang theo 1 chút kìm nén từ đáy lòng:
– An Chi, vì năm tháng sau này của em, tuyệt đối không được tuỳ ý, biết không? Thật lòng mong em được thế giới này đối xử dịu dàng, quãng đời về sau không phải chịu tổn thương.
Cô mếu máo nhìn anh, tiếng khóc không còn vang nữa nhưng bờ vai run lên từng đợt nức nở đang kìm nén, nước mắt vẫn trượt dài.

Mỗi 1 câu anh nói, đáy lòng An Chi lại cảm thấy khổ sở thêm cả vạn phần, cô nhắm mắt lại chỉ có thể gật đầu với anh 1 cái.
Nhật Minh sau đó khẽ mỉm cười, ngón tay vén vài sợi tóc rải rác vương trên gương mặt cô ra sau tai, đôi mắt anh đen nhánh, bình tĩnh nhìn cô, giọng nói anh khô khốc như quấy đảo lòng cô thêm đau:
– Trời lạnh, đừng ở bên ngoài quá lâu, biết không? Ốm rồi, làm sao ngày mai gặp gia đình họ?!
Cho đến thời điểm này, anh chỉ có thể cho cô những lời nhắc nhở như vậy, Nhật Minh đứng dậy quay người rời đi, khoảnh khắc cô không còn nhìn thấy gương mặt anh, thì cũng là lúc bầu trời trong đôi mắt anh sụp đổ.

Bàn chân anh bước vội đi, cũng như muốn đem thứ tình cảm trăm vạn lần sai trái này tránh xa không làm vấy bẩn đến cô.

Đời này của anh, tự cho rằng mình không có gì hổ thẹn, nhưng đến thời điểm này, điều duy nhất khiến anh thấy mình hèn mọn là không thể quang minh chính đại với cô.
Cảm giác giống như toàn thân bị hàng vạn con kiến cắn, vừa ngứa, vừa đau nhưng làm cách nào cũng không thể xoa dịu hết được, ngoài việc chờ đợi.

Thứ muốn đợi có lẽ là từ bỏ, điều muốn chờ có lẽ là lãng quên.
“An Chi, thật hy vọng sẽ có kiếp sau.

Còn kiếp này, ngàn vạn lần đã không thể!”
An Chi ngồi lại ở chiếc xích đu ấy, không nhìn theo anh nhưng bên tai vẫn lắng nghe được tiếng bước chân đang xa dần, tâm tư của cô cũng đã sớm chạy theo người đàn ông ấy.
Số phận nghiệt ngã sắp đặt 2 người họ, nhân duyên có nhưng không thể chung đường, tơ hồng đỏ nhưng đứt xẻ chia đôi, cho dù Hạ tàn, Đông đến cũng không thể nối lại được nữa.
Năm tháng ấy, có lẽ bọn họ đã từng vì 1 ánh mắt mà rung động, từng vì 1 dáng vẻ mà lưu vào tâm trí, từng vì 1 chút dịu dàng mà ghi lòng tạc dạ…..bọn họ có thể có chân tình, nhưng lại không thể có nhau.
Bầu trời hôm nay trong xanh, nhưng có vẻ như trong xanh cũng vô dụng.

Giống như họ có tình ý với nhau, nhưng có tình ý cũng vô phận.
******
Chu Nhật Minh ngồi trong chiếc xe mà Cao Nhất Long cầm lái, đôi mắt nhắm nghiền lại, hơi thở nhẹ đến mức khiến Nhất Long còn không cảm nhận được sự tồn tại của anh, cậu ta phải lên tiếng:
– Giám đốc!
Sau 2 chữ đó, khoang xe vẫn tĩnh lặng, Cao Nhất Long liếc nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, anh vẫn ngồi ở ghế sau dựa lưng vào, hàng mi vẫn khép lại không động đậy.
– Giám đốc! Anh ổn chứ?
Lần gọi thứ 2, Nhật Minh vẫn không lên tiếng, lần này Cao Nhất Long có chút lo lắng nên táp xe vào bên đường rồi dừng lại, cậu ta quay mặt về ghế sau:
– Giám đốc!
Vẫn không thấy anh có động thái gì, Cao Nhất Long vội vàng xuống xe đi lại phía sau mở cửa ra rồi cúi người vào lay nhẹ anh:
– Giám đốc!
– CAO NHẤT LONG! Hôm nay cậu ra đường vào giờ khai khẩu à? Sao nói nhiều thế hả?!
Chu Nhật Minh mở mắt quắc cậu ta 1 cái, Cao Nhất Long cũng giật thót:
– Giám đốc, tôi gọi anh mấy lần nhưng không thấy anh trả lời, lo sợ có khi nào đêm đó làm anh cảm lạnh hay không?
– MUỐN CHẾT À?!!
Nhất Long lập tức trở ra ngoài rồi lại phía ghế lại ngồi vào, sau đó lên tiếng:
– Giám đốc! Tôi đã xem lại cam của khách sạn, trước khi anh trở về phòng thì Gia Linh có đứng nói chuyện gì đó với 1 người nhân viên rồi dúi vào tay hắn chút tiền.

Tôi đoán đêm đó là cô ta đã gài bẫy anh.

Tôi đã cho người đi tìm tên nhân viên đấy, nhưng có lẽ hắn đã đánh hơi được nên bỏ trốn.

Có điều, dù thế nào đêm đó anh và cô ta ở trong 1 phòng là có thật, mấy ngày qua tôi phải đi chặn miệng hết mấy bên truyền thông mà cô ta liên hệ, nhưng cách này không thể bền được, nếu như anh còn không gặp cô ta để giải quyết triệt để, e là cô ta sẽ tự mình tung tin đấy.
Nhật Minh nghe vậy dường như cũng chẳng để tâm đến, đáy mắt như hố đen sâu thẳm hướng nhìn thẳng phía trước:
– Hẹn cô ta đi!
Nhất Long gật đầu 1 cái, sau đấy cũng lái xe chạy đi.
Buổi chiều hôm đó, Nhật Minh trở về nhà, bắt gặp 1 con xe thể thao đắt đỏ đỗ ở trước cổng, không khó để anh nhận ra chủ nhân của nó là ai, Nhật Minh khẽ nhíu mày 1 cái.
Anh mở cửa bước xuống, tiến lại phía đấy thì bắt gặp An Chi từ trong đi ra, bọn họ giao nhau 1 cái ánh mắt, Nhật Minh nhìn cô mà lên tiếng:
– Em ra ngoài sao? Với cậu ta?
Cô cười gượng gật đầu 1 cái, khi đó Vương Tuấn Vũ cũng đã bước xuống xe mà tiến lại:
– Người đẹp, mau đi thôi!
Nói rồi, cậu ta mở cửa xe cho cô, An Chi gật đầu chào anh 1 cái rồi đi lại ngồi vào trong.

Tuấn Vũ đóng cửa lại, giữ phép lịch sự gật đầu với anh thay cho lời chào rồi cũng quay đi, khi ấy, Nhật Minh lên tiếng:
– Không cần biết 2 người muốn đi đâu, nhưng phải đưa em ấy về trước 9h.
Tuấn Vũ nghe thế bỗng dừng bước lại, cậu ta sau đó quay mặt nhìn anh:
– Anh trai à, anh quản hơi kỹ rồi đấy.

An Chi là em gái anh, chứ không phải là món đồ để cất giữ.
Nhật Minh bước đến gần cậu ta, nét mặt như quỷ vương gằn lên từng chữ:
– Trước khi 2 người có một mối quan hệ chính thức, thì tôi vẫn sẽ là người quản em ấy!
Tuấn Vũ đối với cái nhìn uy hiếp này lại chẳng hề sợ hãi, cậu ta cười nhếch 1 cái:
– Vậy thì anh hãy cố tận hưởng thời gian ít ỏi đấy đi, bởi vì anh sắp quản không nổi rồi.
Bọn họ đấu nhau bằng 2 cái ánh mắt như muốn khoét thủng cả gương mặt đối phương, An Chi ngồi trong xe lúc này mới hạ cửa kính xuống nhìn ra:
– Sao vậy?
Tuấn Vũ cười 1 cái, mắt vẫn nhìn anh nhưng lại trả lời cô:
– Không sao, tại có người thích ra vẻ nên phải chiều anh ta 1 chút!
Chỉ nói như vậy, Tuấn Vũ cũng quay người đi đến bên ghế lái ngồi vào, con thể thao bản giới hạn đấy cũng lao vút đi.
Chu Nhật Minh đứng đó, trong lòng bức bối khủng khiếp, anh không đi vào nhà mà quay trở lại xe của mình ngồi vào, lấy điện thoại ra bấm gọi:
– Nói với Trần Gia Linh, tôi muốn gặp cô ta ngay bây giờ!
Sau câu đó, anh tắt máy rồi nhấn ga lái rời đi.
Khi ấy, ở trong khoang xe của con thể thao sang sịn, An Chi lên tiếng hỏi Tuấn Vũ:
– 2 người vừa nói chuyện gì thế?
Tuấn Vũ không để tâm, tập trung lái xe mà hời hợt đáp lại:
– Anh trai cô sợ tôi đem cô chế biến thành món ăn, nên dặn dò phải đưa cô về trước 9h.

An Chi, trước giờ anh ta luôn quản cô thế sao?
Cô nghe vậy tầm mắt vẫn hướng thẳng trước:
– Trước đó tôi đâu có anh trai!
Tuấn Vũ khó hiểu nhìn sang cô, An Chi sau đó lại nói tiếp:
– Anh chưa được nghe lý lịch của tôi sao? Cũng phải thôi, ông ấy không thể nói với người có khả năng giúp đỡ mình về đứa con gái bị bỏ rơi này.

Vốn dĩ ngay từ đầu, ông ấy không nhận tôi là con.

Khi tôi sinh ra chỉ có mình mẹ, vài năm sau đó mẹ tôi mất, tôi được đưa vào 1 trại trẻ mồ côi.

Cho đến 1 ngày, trại trẻ bị cháy lớn, tôi mắt mắn thoát được khi tất cả đều bị thiêu đến đen trụi, ông ta là người thân duy nhất lúc này.

Nhưng sau khi ông ta biết chuyện, liền sai người đưa tôi sang Pháp, năm đó tôi 9 tuổi, và 1 mình sống trên 1 mảnh đất mà họ nói gì tôi còn không hiểu.

Ông ta giấu giếm về sự tồn tại của tôi chỉ cho đến cách đây vài tháng, bỗng nhiên đón tôi về, rồi thông báo với mọi người về đứa con gái này.

Lúc đó tôi mới có 1 người anh trai, 1 cô em gái.
Tuấn Vũ kinh ngạc nghe câu chuyện của cô, điều khiến cậu ta như vậy không hẳn là vì quá khứ đơn độc của cô, mà cái cách cô kể lại bình thản đến mức đáng sợ.
Không cảm xúc, không biểu cảm, lấp đầy mình toàn những tiêu cực, Tuấn Vũ chỉ thấy như vậy cũng cảm nhận được cô đã trải qua nhiều tổn thương như thế nào.
– An Chi, nếu như cô đã không hài lòng với bọn họ, hà tất gì phải vì họ mà chịu thiệt?
An Chi quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt có phần đỏ hoe mang theo 1 chút yếu đuối mà nói:
– Tôi không muốn bản thân phải chịu thiệt nữa, vậy nên Tuấn Vũ….anh có đồng ý giúp tôi 1 chuyện không?
Cậu ta nhìn cô, cái dáng vẻ chơ vơ 1 mình cố tìm lấy 1 chỗ dựa để có thể đi tiếp, thật sự khiến người khác cảm thấy thương xót.
Vương Tuấn Vũ hiểu ở thời điểm hiện tại, cô tiếp cận cậu ta vì có mục đích, ý tứ lợi dụng được cô thể hiện rõ trên gương mặt, nhưng tuyệt nhiên cậu ta lại không nổi giận, không coi thường, hơn nữa còn bằng lòng để cô lợi dụng.

Tuấn Vũ cho rằng cô gái này thật sự rất biết cách thao túng lòng người.
Thời điểm ấy, tại 1 vị trí bàn nằm khuất trong góc thiếu ánh sáng ở quán pub, Chu Nhật Minh ngồi đó với ly rượu trên tay, dáng vẻ thật sự trông như ma quỷ, cả người toát ra cái luồng khí đáng sợ.
Lúc này, từ ngoài cửa, Trần Gia Linh bước vào, ả đảo mắt nhìn quanh, sau khi tìm thấy được điểm đến, ả cười nhếch 1 cái rồi đi lại phía bàn của anh, kéo chiếc ghế đối diện ra mà ngồi xuống:
– Nhật Minh! Xin lỗi vì đã để anh đợi!
Từ lúc ả xuất hiện, đến giờ anh vẫn không thèm nhìn đến ả 1 cái, ánh mắt vẫn dán chặt vào ly rượu trên tay, lắc lắc nhẹ vài cái rồi đưa lên miệng uống cạn, sau đó đặt mạnh xuống bàn.
Gia Linh quan sát dáng vẻ của anh, ả ta nhận ra được sự không bình thường:
– Nhật Minh, anh có tâm sự sao?
Anh không trả lời ả, lại rót tiếp 1 ly rượu uống, Gia Linh thấy thế trong ánh mắt loé lên sự quỷ quyệt mà đứng dậy bước sang phía anh, cư nhiên ngồi lên đùi anh, đưa ngón tay nâng nhẹ cằm anh xoay mặt đối diện với ả:
– Nhật Minh, nếu anh có tâm sự thì cứ nói với em, Gia Linh sẽ ở lại bầu bạn với anh!
Khi ấy, anh nhìn thẳng đến ả, nhàn nhạt hỏi 1 câu:
– Hôm đó, cô làm sao chắc chắn tôi sẽ vào phòng đấy mà chuẩn bị trước?
Gia Linh nghe vậy bỗng nhiên chột dạ, nhưng rất nhanh sau đó liền cười giả lả:
– Nhật Minh, anh nói gì vậy? Hôm đó là anh say vào nhầm phòng, em không hề biết gì cả?
– Tôi đã cho người điều tra rồi, tối đấy cô sai nhân viên bỏ thuốc vào ly rượu của tôi, sau đó lấy thẻ phòng từ hắn.

Nhưng hôm đó tôi không hề về phòng mình, tôi tính toán mãi vẫn không hiểu cô làm sao lại có mặt ở trong căn phòng đó chứ không phải phòng của tôi.
Ả ta lúc này trở lên luống cuống không biết trả lời như thế nào, liền đứng dậy rời khỏi người anh:
– Nhật Minh, anh nói gì, em nghe không hiểu!
Lời vừa dứt, ả liền bị 1 lực mạnh túm lại, Nhật Minh đứng dậy đưa bàn tay bóp thắt lấy cổ ả rồi ghì ả ngồi xuống bàn, ly chai trên đó bị hắt đổ văng xuống sàn vỡ ra, âm thanh kéo sự chú ý của mọi người nhìn đến.
Nhật Minh không hề quan tâm, ánh mắt khoét sâu vào gương mặt ả mà gằn lên:
– NÓI! RỐT CUỘC ĐÊM ĐÓ CÓ PHẢI LÀ CÔ HAY KHÔNG?
Gia Linh bị siết cổ đến mức gương mặt trắng bệch, ả ta trông dáng vẻ của anh thật sự đáng sợ nhưng vẫn không dám nói ra sự thật, chi lo rằng anh vì vậy mà gi…ết chết ả ngay tức khắc:
– Nhật….Nhật Minh…..Nếu là 1 người khác…..chẳng phải anh tra sẽ ra sao? Đừng tự….lừa dối mình nữa!
Trong đáy mắt anh như cất giữ dao, lực bàn tay siết mạnh hơn:
– Tôi lừa dối hay cô mới kẻ lừa dối!
– Dù anh….có nói bất cứ điều gì….thì tối đó…..chúng ta đã xảy ra….chính là đã xảy ra!
Ánh mắt anh lúc này quả thực là muốn gi..ết người, bàn tay không có chiều hướng nới lỏng ra mà càng bóp siết lại.
Trần Gia Linh gần như sắp không còn trụ được nữa, gương mặt nhăn lại, bàn tay ả cô cấu vào tay anh để gỡ ra nhưng sức lực chỉ như 1 con kiến đốt.
Khoảnh khắc mà ả tưởng như mình sẽ chết, thì Nhật Minh mới hắt ả ra, Trần Gia Linh ôm cổ mình vừa ho sặc sụa vừa cố bắt lấy không khí thở gấp.
– Tôi đã cho cô 1 cơ hội nhưng không biết đường nắm bắt, thì đây là cảnh cáo đầu tiên.

Nếu như cô làm gì gây bất lợi cho tôi, thì không chỉ dừng lại ở cảnh cáo đâu.
Nói rồi, anh cũng quay người rời đi.

Trần Gia Linh gục trên mặt bàn vẫn còn thở 1 cách khó khăn.

Khoảng khắc lúc nãy, ả thật sự nghĩ mình sẽ chết dưới tay anh, Chu Nhật Minh khi đó thật sự đáng sợ.
Chỉ là đã đến bước này, ả không thể từ bỏ được.

Không đơn giản chỉ vì lợi ích của tập đoàn GL, mà còn là vì ả đã nhắm trúng anh thì nhất định không thả ra, còn 1 khi đã không ăn được thì phải đạp đổ để không kẻ nào có cơ hội.
******
Sáng hôm sau, An Chi đã rời khỏi biệt thự nhà họ Chu từ sớm, Nhật Minh từ trong nhà đi ra đã nhìn thấy cô ngồi trên 1 chiếc taxi rời đi, anh thuận miệng hỏi Vĩnh Bảo:
– An Chi đi đâu, sao chú không đưa em ấy đi?
Vĩnh Bảo nghe thế cũng thành thật trả lời:
– Cô Chi nói đi với bạn nên không tiện.
Nhật Minh nghe vậy chỉ gật đầu 1 cái, sau đó nhìn xuống đồng hồ của mình vẫn chưa thấy Nhất Long đến.
Vĩnh Bảo thấy vậy liền lên tiếng:
– Cậu chủ, hay để tôi đưa cậu đi!
– Không cần đâu!
Lúc này, chuông điện thoại bỗng vang lên, Nhật Minh lấy nó ra nhìn cái tên hiện trên đó rồi nghe máy:
– Giám đốc, tôi gặp 1 chút tai nạn nhỏ, hôm nay anh tự lái xe đến công ty nhé!
– Được rồi!
Sau đó anh cũng tắt máy, nhìn sang Vĩnh Bảo lên tiếng:
– Chú Bảo, lấy chìa khoá xe, tôi sẽ tự lái!
Chú ta gật đầu 1 cái rồi chạy đi, sau đó quay lại đưa chìa khoá xe cho anh.

Nhật Minh nhận lấy rồi tiến lại phía xe của mình, sau đó lái rời khỏi biệt thự.
Xe chạy được 1 đoạn, anh vô tình nhìn ra phía bên đường, bắt gặp 1 hình dáng quen thuộc.

Chu An Chi bước ra từ 1 cửa hàng bán đồ hàng mã, trên tay cũng xách theo 1 túi đồ rồi ngồi vào chiếc taxi rời đi.
Anh sau đấy lại lấy điện thoại ra bấm gọi:
– Chú Bảo, hôm nay là ngày giỗ của mẹ An Chi sao?
– Mẹ cô Chi, cậu nói Mỹ Lan sao? Ngày giỗ của bà ấy đã qua được mấy tháng rồi.
Anh nghe vậy lại khẽ nheo mắt lại:
– Vậy sao?
– Có chuyện gì à cậu chủ?
– Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi!
Nói xong câu đó, anh cũng tắt máy, Nhật Minh nghĩ ngợi vài hồi rồi bỗng quay đầu xe bám theo chiếc taxi mà cô đang ngồi.
Anh theo xe đi đến ngôi chùa Tâm Phúc, Nhật Minh dừng xe ở 1 khoảng xa, nhìn thấy An Chi bước xuống taxi rồi tiền lại phía 1 người phụ nữ có mái tóc che đi nửa gương mặt, 2 người họ đi thẳng vào bên trong chùa.
– Không phải là em ấy không còn người thân nào sao? Không phải ngày giỗ của mẹ em ấy, tại sao lại mua đồ hoá vàng?
Nhật Minh lại lấy điện thoại ra gọi:
– Chú Bảo, chú còn nhớ trại trẻ mà An Chi từng ở, xảy ra vụ cháy vào thời điểm nào không?
– Trại trẻ Thiện An sao? Tôi nhớ chứ, hôm đấy tôi là người đã đến đón cô Chi, ngày 13/11.
– Vậy sao? Vậy là còn 2 tháng nữa!
– 2 tháng nữa làm sao cậu chủ?
– Không có gì!
Nhật Minh tắt máy, anh ở trong xe nhìn chằm chăm đến ngôi chùa mà cô bước vào:
– Cũng không phải là trại trẻ, vậy là ai?
Khi ấy, ở bên trong chùa Tâm Phúc, An Chi cùng với Hạ Cẩm làm lễ thắp hương bái Phật, viết sớ dâng lên.

Sau khi xong xuôi bọn họ đi đến lò hoá vàng, đốt hết tất cả vào 1 ngọn lửa rực.
– Ba, mẹ, mọi người ở dưới đó yên tâm nhé, con gái nhất định sẽ đem sự thật năm đó phơi ra ánh sáng, khiến kẻ thủ ác phải chịu sự trừng phạt thích đáng.
– Anh, chị, những vong linh nhà họ Lương, mọi người ở dưới đó hãy phù hộ cho An Chi, để con bé có thể lật đổ tên ác nhân đấy, đòi lại công bằng cho nhà họ Lương.
Nhìn ngọn lửa đang bùng lên, hình ảnh năm đó như được hiện ra trong ánh vàng đỏ rực ấy, cô vẫn còn cảm nhận được mùi máu tanh và tiếng thảm thiết của họ, suốt những năm qua chưa hề nguôi ngoai đi chút nào.
An Chi quay qua Hạ Cẩm:
– Dì Cẩm, dì có mang thứ con nói đến không?
Hạ Cẩm gật đầu 1 cái:
– Chúng ta kiếm chỗ khác nói chuyện đi!
An Chi nghe vậy cũng thuận theo, bọn họ quay người rời đi, không quá lâu sau đó đôi giày da đen bóng bước đến, 1 mảnh giấy hoá vàng chưa bị thiêu rụi theo cơn gió bay ra ngoài lửng lơ rồi chạm đất.
Bàn tay người đàn ông ấy đưa xuống nhặt nó lên, 1 con chữ chưa kịp bị đốt cháy vẫn còn hiện rõ ở trên đấy.
“LƯƠNG”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui