Kim Nhã ở đấy nghe những lời kể của ông ta, nước mắt cô cũng không giữ nổi mà trượt dài xuống.
Sau bao nhiêu năm tháng nhẫn nhục, để những vong linh nhà họ Lương nằm lại nơi đất lạnh, cuối cùng cô cũng có thể đòi lại được công bằng, cái ác cũng phải trả giá.
Thẩm phán sau khi nghe lời thú tội của ông ta cũng tuyên án tử cho ông ta.
Tô Ngọc Dung cùng Ái Phương ngồi ở bên dưới đã khóc nấc lên, người thân còn lại của ông ta là Chu Nhật Minh vẫn ngồi lặng ở hàng ghế cuối cùng với vẻ mặt không thể khóc ra được.
Khi ấy, Nhất Long từ bên ngoài đi vào ghé tai anh:
– Giám đốc, công ty xảy ra chuyện rồi!
Nhật Minh đưa bàn tay lên ngăn lại lời cậu ta:
– Cậu ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra sau!
– Nhưng giám đốc, số cổ phần trong công ty đã thay đổi rồi……
– Ra ngoài!
Cao Nhất Long thấy vậy, mặc dù trong lòng đang rất nôn nóng nhưng cũng chỉ có thể nghe theo lời anh.
Cậu ta quay người rời đi, Nhật Minh ngồi đó nhìn đến cô bằng 1 cái ánh mắt như đã liệu trước được sự việc, chỉ là anh muốn trực tiếp xác nhânn mà thôi.
Lúc này, Kim Nhã lại hướng đến HĐXX lên tiếng:
– Thưa HĐXX, tôi còn 1 việc muốn tố cáo!
Thẩm phán nhìn đến cô nói:
– Còn có việc gì sao?
– Tôi muốn HĐXX tiếp tục lật lại vụ án trại trẻ Thiện An bị cháy cách đây 12 năm.
Tình nghi liên quan đến vụ án chính là bà Tô Ngọc Dung!
Lời vừa dứt, Tô Ngọc Dung như thất kinh, còn Ái Phương thì muốn nổi điên lên mà lao về phía cô nhưng bị cảnh sát cản lại, cô ta gào lên trong nước mắt:
– LƯƠNG KIM NHÃ….BA TÔI CÒN CHƯA ĐỦ HAY SAO?……CHỊ CÒN MUỐN CẢ NHÀ HỌ CHU BỒI MẠNG CHỊ MỚI HẢ DẠ SAO?
Vũ Hưng phải ôm chặt Ái Phương để giữ lại, cậu ta đối với chuyện này cũng cảm thấy đau lòng thay gia đình họ:
– Ái Phương, bình tĩnh lại đã!
Cô khi ấy quay mặt nhìn sang Ái Phương, nước mắt cũng trượt dài trên gương mặt, cô thương cho cô ta nhưng cô không thể bỏ mặc những vong linh đấy được, Kim Nhã nói trong nước mắt:
– Năm đấy, trại trẻ Thiện An bốc cháy, nguyên do là Tô Ngọc Dung muốn thủ tiêu con gái riêng của chồng mình là Chu An Chi.
Tôi khi đấy được An Chi liều mình cứu mạng, đã thoát được ra ngoài liền tìm người đến cứu, nhưng khi quay lại thì không kịp nữa rồi.
Trong trại trẻ Thiện An năm đó, có 4 cô chăm trẻ, 2 đầu bếp, 3 tạp vụ và 28 đứa trẻ, trong đó có 12 trẻ sơ sinh còn đang bú sữa.
Và tôi, là đứa trẻ may mắn duy nhất còn sống sót sau vụ cháy.
Tôi đã tự hứa với lòng mình, nhận lấy trách nhiệm phải đưa mọi chuyện ra ánh sáng.
Ái Phương, có thể tôi có lỗi với cô, nửa đời sau cô cứ oán cứ hận, nhưng tôi nhất định phải để những đứa trẻ năm đó được đến với thiên đường.
Nhật Minh ngồi ở hàng ghế dưới, suốt cả phiên toà anh như muốn làm 1 kẻ tàng hình.
Anh đã sớm biết được vụ cháy Thiện An năm đó có liên quan đến mẹ mình, cũng biết cô sẽ không bỏ qua, nhưng kỳ lạ anh vẫn muốn nán lại để tiếp nhận thêm sự thật đau lòng ấy.
Có lẽ những chồng chất vết thương của ngày qua chưa đủ, phải, anh cảm thấy chưa đủ, chưa đủ để khiến trái tim anh hoàn toàn 1 lần chết tâm.
Nhật Minh đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phiên toà, bóng lưng người đàn ông ấy trở nên cô độc hơn bao giờ hết.
Tô Ngọc Dung khi ấy như kẻ điên loạn mà ôm lấy đầu mình hét lên:
– Không! Không phải là tôi! Không liên quan đến tôi! ahhhh!
Ái Phương thấy mẹ mình như vậy liền đi tới giữ lấy bà:
– Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi!
Tô Ngọc Dung như bị rơi vào ác mồn năm đó, thần trí bà ta trở nên hỗn loãn:
– Không phải tôi! Không phải tôi! Dì Lý đâu, dì Lý đâu rồi!
Bà ta đẩy Ái Phương ra, sau đó nhìn quanh rồi bất chợt hướng đến cột tường trước mặt lao tới đập đầu vào đó, ngã xuống bất tỉnh.
Ái Phương kinh sợ chạy đến ôm chặt lấy mẹ mình gào lên khóc:
– MẸ! MẸ!
Mọi người trong phiên toà trở nên nhốn nháo, cảnh sát vội vàng đỡ Ngọc Dung đưa đi cấp cứu.
Vị thẩm phán lúc này cũng gõ xuống 1 nhát búa trấn tĩnh lại tất cả:
– Về việc đại diện cho bị hại lên tiếng tố cáo, yêu cầu cô viết rõ bản khai báo và làm việc với cơ quan điều tra.
Phiên toà hôm nay, đến đây kết thúc!
Sau lời cuối của thẩm phán, mọi người cũng rời đi đem theo những lời xì xào to nhỏ, Chu Quang Lẫm được áp giải ra xe, lúc đi ngang qua cô, ông ta có quay sang nhìn mà nói:
– Cô làm sao che giấu được thân phận của mình suốt mười mấy năm qua? Rõ ràng tôi đã dặn Vĩnh Bảo điều tra cẩn thận rồi.
Hạ Cẩm đứng ở bên cạnh cô lúc này lên tiếng:
– Năm đó khi đưa Kim Nhã vào trại trẻ, tôi đã biết được con gái ông cũng trùng hợp ở đấy.
Ban đầu tôi muốn để Kim Nhã tiếp cận An Chi, sau này dễ bề lợi dụng.
Nhưng thật không ngờ vợ chồng ông đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lòng dạ độc ác như nhau, vì muốn thủ tiêu con gái riêng của chồng mình mà sát hại bao nhiêu sinh mạng.
Nhưng cũng nhờ bà ta làm vậy mới có cơ hội để Kim Nhã thế thân vào vị trí đó.
Những mẫu vật mà người của ông đem đi xét nghiệm, thực chất đúng là của An Chi lúc còn sống mà tôi đã đề phòng giữ lại được.
Chuyện này thành công cũng 1 phần nhờ ông, bởi vì ông vốn dĩ không quan tâm đến đứa con gái bên ngoài này, mục đích giữ lại nó để phục vụ cho lợi ích sau này rồi sẽ ném đi như quân cờ phế, nên ông cũng không điều tra sâu.
Chu Quang Lẫm, tất cả đều là tự ông chuốc lấy.
Ông ta nghe vậy, sau đó lại ngửa mặt lên trời bật cười lớn:
– Thế mà lại dẫn sói vào nhà!
Cảnh sát áp giải ông ta lên xe, cánh cửa đóng lại nhưng vẫn còn nghe được tiếng cười điên dại của Chu Quang Lẫm.
Khi chiếc xe đi ra khỏi cổng toà án, điện thoại của cô vang lên, Kim Nhã lấy nó ra rồi bắt máy.
Không rõ đầu bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt cô trùng xuống rồi đáp lại:
– Được rồi! Bây giờ tôi sẽ qua đó!
Kim Nhã tắt máy lại quay qua Hạ Cẩm nói:
– Dì Cẩm, luật sư gọi đến nói con cần về công ty.
– Sao thế? Chuyển giao cổ phần có vấn đề gì sao?
– Không có, số cổ phần hợp pháp đứng tên chúng ta đủ để truất ghế chủ tịch.
Chỉ là…..còn 1 số chuyện cần phải kết thúc nữa.
Nói rồi, cô cũng đi thẳng ra xe ngồi vào, sau đó trở về Thiên Mỹ Hương.
Toàn bộ nhân viên của công ty đã sớm tụ lại, sự việc Chu An Chi không phải là con gái của Chủ tịch đã gây sốc, thêm cả thân phận con gái của danh tộc Kim Lương nổi tiếng, vụ án thảm sát và giờ là chiếc ghế Chủ tịch sẽ bị bãi nhiệm chuyển sang cho Lương Kim Nhã khiến bọn họ hít thở còn không kịp.
Kim Nhã đi đến trước cửa phòng Chủ tịch, luật sư của cô đứng ở đấy lên tiếng:
– Cậu ấy khoá trái cửa, nói là chỉ gặp 1 mình cô.
Kim Nhã gật đầu 1 cái:
– Mọi người chờ ở ngoài đi, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy.
Nói rồi, cô bước tới đưa tay lên gõ cửa, khó khăn mà lên tiếng:
– Là tôi!
1 lúc sau đó, vang lên âm thanh cạch nhỏ của tiếng chốt cửa, Kim Nhã vẫn còn chần chừ vài hồi, cô hít thở sâu rồi mới đẩy cửa bước vào.
Trước mắt cô lúc này là bóng lưng cao lớn của anh đang xoay về phía mình, Nhật Minh đứng bên tường kính cường lực, 1 tay bỏ vào túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hút, làn khói nhả ra dày đặc ở trước mặt.
Kim Nhã đóng cửa lại, từng bước có phần nặng nề tiến về phía anh:
– Anh nói với họ…..là chỉ gặp tôi?
Nhật Minh không quay lại nhìn cô, vẫn trầm tư hút điếu thuốc còn dở.
Đôi giày da của anh đã sớm phủ 1 lớp tàn tro xám, quanh đấy là những mẩu thuốc vương vãi, có vẻ như anh đã hút rất nhiều.
Kim Nhã nhìn thấy mọi thứ ấy, cổ họng như bị bóp nghẹt thở, anh vẫn không quay lại, cũng không đáp lại, sự im lặng đó khiến cô đau lòng.
Chỉ cho đến khi điếu thuốc trên tay anh cháy chấm vào ngón tay, Nhật Minh mới phát hiện ra nó đã tàn gần hết.
Anh ném nó xuống sàn, trên tay anh khi ấy phát hiện vài vết bỏng đỏ, có lẽ không chỉ 1 lần anh thẫn thờ đến độ để tàn thuốc cháy vào tay.
Nhật Minh sau đó quay người lại nhìn cô, dường như anh hút quá nhiều thuốc nên đôi mắt đã đỏ ngàu lên rồi, anh bỗng ho khụ lên 1 tiếng, giọng nói trở nên khàn đi:
– Em mệt không?
1 câu hỏi không nằm trong dự tính của cô khiến Kim Nhã hơi bất ngờ:
– Nhật Minh, mọi chuyện anh cũng đã rõ rồi đấy, tôi không phải là em gái của anh, tôi đến đây là để trả thù cho nhà họ Lương.
Anh cười, gật đầu 1 cái, sự thản nhiên ấy tại sao lại khiến người ta đau lòng đến vậy:
– Tôi biết! Vậy nên tôi hỏi em có mệt không, khi thời gian qua phải đeo chiếc mặt nạ nặng trĩu như vậy.
Đối với sự bình tâm tiếp nhận này của anh khiến cô nghẹt thở, thà anh hét lên, quát tháo, nói oán nói hận cô, thì có lẽ cô còn dễ chịu hơn.
Ánh mắt cô đỏ hoe đi, giọng nói có phần kìm nén:
– Vì để đạt được mục đích của mình, nặng bao nhiêu tôi cũng chịu được.
– Vậy em đã cảm thấy hài lòng chưa? Sau tất cả những gì em sắp đặt, kết quả này có khiến em thoả mãn?
Phải, nó có khiến cô thoả mãn không? Kim Nhã cũng tự hỏi mình câu đó, rõ ràng cô đã trả được thù, nhưng tại sao trong lòng lại chẳng dễ chịu đi chút nào.
Chỉ là cô không muốn thừa nhận, không muốn nói rằng những gì cô cố gắng thời gian qua cho đến hôm nay, chỉ càng khiến cô thống khổ hơn.
Bởi vì cô biết bọn bọ đã chẳng còn cơ hội nào với nhau, hà cớ gì cứ phải dằn vặt không dứt.
Kim Nhã nhìn anh với đôi mắt cố gắng chống đỡ hàng lệ:
– Thảm án 15 năm trước, cả 1 danh tộc bị di..ệt vong, tôi đã thề sẽ có ngày bắt các người phải trả lại, và tôi đã làm được.
Nhưng Nhật Minh, anh có biết đời này tôi ghê tởm nhất là gì không? Là phải mang trên mình cái họ Chu suốt bao nhiêu năm qua, phải giả lả diễn vở tình cảm máu mủ với các người.
Gia đình các người cho dù là đã mất hết tất cả, nhưng vĩnh viễn đối với tôi vẫn là kẻ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG.”
4 chữ cuối cùng cô gằn lên rõ nhưng thực chất là đang dồn sức để cản trở nước mắt chảy ra.
Dáng vẻ của anh khi đấy quả thật đáng thương, hơi nước tích tụ trong ánh mắt đã lâu giờ nổi lên mà trào cả ra ngoài:
– An Chi, đời này là họ Chu nợ em, tôi đem tất cả những gì là vốn có của em, thật tâm trả lại.
Nếu em cảm thấy chưa đủ, giờ ngoài 2 bàn tay trắng thì tôi vẫn còn 1 trái tim, tuỳ em định đoạt.
Nói rồi, anh bất chợt cầm tay cô đặt vào đó 1 chiếc bút máy, Kim Nhã còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã cầm tay cô nắm chặt chiếc bút lại:
– Tôi biết mạng của 2 người họ, thêm cả mạng của tôi cũng không thể nào đền nổi.
Nhưng An Chi, đó là tất cả những gì còn lại của nhà họ Chu, chỉ duy nhất xin em 1 điều…..hãy bỏ qua cho Ái Phương!
Sau câu đấy, chính anh đã cầm tay cô, dùng đầu bút máy đâm thẳng vào chính tim mình, hàng lông mày anh khẽ nhíu lại.
Kim Nhã kinh sợ đến độ đồng tử giãn căng, hốc mắt tuôn trào nước, khẩu hình cô run run lên không khép lại được.
Có lẽ đối với Nhật Minh, để thật sự cắt đứt nghiệt duyên này, phải là chính cô khiến tâm anh chết lặng đi.
Kim Nhã hốt hoảng muốn rút tay lại, nhưng anh lại dùng lực hơn giữ lại rồi ấn sâu thêm nữa, cô nhìn thấy máu đã chảy trào ra, khóc lên mà nói:
– Nhật Minh…..anh điên rồi…..!!!
– Phải, tôi điên rồi! Nhưng em biết không? Thứ làm tôi điên không phải vì sự báo thù của em.
Mà là có rất nhiều cách để em tiếp cận tôi, tiếp cận nhà tôi…..nhưng em lại chọn cách….làm em gái của tôi.
An Chi, em có biết tôi đã khổ sở như thế nào không?
Cô nhìn anh với đôi mắt đã dàn dụa nữa, cảm giác chiếc bút máy đâm vào ngực anh nhưng lại xuyên qua tim cô vậy:
– Nhật Minh!
Anh sau đó, vẫn đối với cô bằng 1 ánh mắt ôn nhu mà nói:
– An Chi! Không…..Kim Nhã, Lương Kim Nhã! Lần này, em làm tôi giận rồi…..phạt em….từ nay về sau……không gặp lại nhau nữa!
Từng chữ anh nói ra rất nhẹ nhàng, không cáu giận, không gắt gỏng chỉ có hàng nước mắt trượt dài trên gương mặt cương nghị ấy.
Thời điểm đó, cô mới hiểu rằng, những việc cô làm đã khiến anh tổn thương như vậy, nhưng đến cuối cùng người đàn ông này vẫn không nỡ nặng lời với cô.
Nhật Minh buông tay cô ra, Kim Nhã cũng vội thu tay về, chiếc bút máy liền rơi tự do xuống, nó chạm đất, anh quay người rời đi, tiếng đế giày nện xuống sàn gạch vang lên mỗi lúc 1 nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Mình cô ở trong căn phòng đó, ngồi thụp xuống đất, túm lấy ngực áo mình mà ngửa mặt lên trần khóc 1 trận long trời lở đất.
Bầu trời hôm đó cũng đâu còn xanh nữa.
Bọn họ cũng không thuộc về nhau.
Thôi đành hẹn nhau ở 1 cuộc đời khác, vì cuộc đời này đã lắm trái ngang, chỉ mong đời sau……CHỮ TÌNH KHÔNG MỤC NÁT!
——THE END——
Khi bản thân để cho hận thù trở thành con dao sắc gài trên mình, thì người bị chảy máu tiếp theo không phải là kẻ thù mà là người muốn ôm lấy bạn.