Chương Thánh Gia Khánh năm thứ ba.
Vào khoảng canh ba, đoàn xe ngựa của Nhật Tôn khởi hành đến chùa Thổ Lỗi.
Y đi đến đâu, dân chúng đều đổ ra xem rất đông, duy chỉ có người con gái hái dâu cứ đứng tựa vào cây lan mà hát.
Nhật Tôn lấy làm lạ bèn cho binh lính gọi qua.
- Dân nữ xin khấu kiến Bệ hạ.
- Sao dân chúng đều tụ tập ở đây mà nàng lại đứng chôn chân ở gốc lan?
- Bẩm Bệ hạ, dân nữ là con nhà nghèo hèn, phải làm lụng đầu tắt mặt tối, phụng dưỡng cha mẹ, đâu có dám mong đi xem rước mà nhìn mặt rồng.
- Nàng tên là gì?
- Dân nữ tên là Lê Thị Khiết thưa Bệ hạ.
- Ngẩng mặt lên cho trẫm xem.
Nàng ta vừa ngẩng lên, Nhật Tôn liền bàng hoàng khi thấy nàng ta và Hồng Hạc khá giống nhau, phải nói là nếu chỉ nhìn thoáng qua, y cũng sẽ nghĩ đó là người y thương.
Y tiến đến đỡ nàng ta đứng dậy.
- Nếu như trẫm đưa nàng vào cung, nàng có chấp nhận không?
- Được hầu hạ Bệ hạ chính là phước của dân nữ.
- Được, vậy từ nay đổi tên thành Ỷ Lan, phong làm Phu nhân.
Từ ngày Ỷ Lan nhập cung, Nhật Tôn ngày ngày đều qua lại cung Nghinh Xuân cùng nàng hoạ tranh, đối thơ.
Dường như ở cạnh Ỷ Lan, Nhật Tôn như được bù đắp qua những năm tháng mất mát bên Hồng Hạc.
Vào cung được ba năm, Ỷ Lan đã sinh cho Nhật Tôn một hoàng tử, y đặt tên là Càn Đức.
Y bế Càn Đức trên tay mà trong lòng không ngừng vui sướng, vậy là từ nay đám quần thần sẽ không bắt y đi chùa cầu tự nữa rồi.
Tiểu hoàng tử vừa được một ngày tuổi liền được phong làm Đông cung Thái tử, Ỷ Lan được phong làm Thần phi.
Tối hôm ấy, Nhật Tôn một mình uống rượu mừng, nhưng càng uống, y lại càng thấy lòng mình não nề, Hoàng thái tử của y...!lại là không phải cùng với nàng.
Y vô thức đi đến cung Thượng Dương.
Trăng đêm thanh tĩnh, trong phòng cũng chỉ còn sáng hai ngọn nến.
Tháng hai trời xe lạnh, vậy mà nàng lại chỉ khoác trên mình tấm áo mỏng.
Nhật Tôn leo lên giường thật nhẹ để không đánh thức nàng.
Y vòng tay ôm lấy eo nàng.
- Hồng Hạc ơi, giả như năm đó, nàng không quen biết Thường Kiệt trước, thì nàng có thích ta không?
Tưởng như người bên cạnh đã ngủ say, nàng chợt lên tiếng đáp lại.
- Nếu trên đời có hai chữ giả như, thần thiếp nguyện hai ta không quen biết.
Y siết chặt lấy nàng hơn, lòng quặn thắt.
- Hồng Hạc à, ta biết trong thâm tâm nàng không hề chán ghét ta.
Hay là như này, ta và nàng cùng đặt cược, nếu như nàng vẫn không chấp nhận ta, ta sẽ không làm phiền đến nàng nữa.
Nàng hãy cho ta cơ hội được ở bên nàng, che chở và bao bọc nàng trong vòng tay của ta nhé...!có được không?
Hồng Hạc không trả lời y, nàng quay người lại, vùi đầu vào ngực y.
Y cảm thấy người trong lòng mình khẽ run lên, có lẽ là nàng khóc.
- Hồng Hạc à...
Y thảng thốt gọi tên nàng, rồi hôn lên giọt nước mắt nàng, tưởng đâu mặn chát nhưng lại ngọt ngào đến lạ.
Y vụng về cởi chiếc áo mỏng khoác ngoài của nàng, chỉ để lại chiếc yếm đào trơ trọi, tay y vuốt lấy sống lưng nàng.
Rồi y hôn đến sống mũi, đến hõm cổ nàng.
Một lát sau y cởi chiếc yếm đào của nàng, để lộ ra bầu ngực trắng nõn, y cúi xuống nhẹ nhàng hôn lấy.
Đêm động phòng năm đó dở dang, hai mươi năm sau cuối cùng cũng vẹn tròn.
******
Hôm ấy đột nhiên Phạm Thân cùng với mấy thị vệ đến cung Nghinh Xuân.
Cửa gỗ mở ra, Phạm Thân hành lễ với Ỷ Lan.
- Khấu kiến Thần phi, Bệ hạ dặn dò chúng nô tài đến cung Nghinh Xuân có một chút chuyện, mong Thần phi phối hợp cùng chúng nô tài.
- Tại sao lại là cung Nghinh Xuân?
- Chuyện đó là do Bệ hạ giao phó thưa Thần phi.
- Vậy các người cứ làm đi, không ảnh hưởng đến người trên dưới cung Nghinh Xuân là được.
- Đa tạ Thần phi.
Phạm Thân được lệnh cho phép liền đi đến bên nhũ mẫu đang đưa nôi cho Càn Đức.
Y thủ thỉ vào tai nhũ mẫu rồi bế Càn Đức lên, quả quyết bước ra khỏi cung.
Ỷ Lan thấy vậy liền lao đến, nhưng hai thị vệ đã kịp giữ nàng lại.
Vùng vẫy một hồi lâu, nàng mới thoát khỏi tay hai thị vệ kia.
Ỷ Lan khóc lóc lao ra ngoài, nàng ta gào lên.
- Các ngươi dám đưa con của ta đi đâu? Ta là Thần phi, các ngươi dám chống lại ta?
Phạm Thân quay lại cúi đầu kính cẩn nói.
- Bẩm Thần phi, đây là lệnh của Bệ hạ, chúng nô tài chỉ làm theo thôi.
Nói xong y bế Càn Đức đến cung Thượng Dương.
Ỷ Lan khi biết là ý chỉ của Nhật Tôn cũng chỉ đành bất lực buông xuôi.
Nhưng khóc nhiều quá, nàng ta liền gục xuống ngất đi.
Hồng Hạc bế Càn Đức trên tay, ân cần quạt mát cho đứa bé chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến khi Càn Đức ngủ say, nàng bế đến đưa cho Nhật Tôn.
- Thái tử ngủ rồi.
- Nàng không muốn chơi cùng Càn Đức nữa sao?
- Thần thiếp vừa chơi với Thái tử xong mà.
Nhật Tôn hít một hơi sâu rồi thở ra, y nắm lấy hai vai nàng.
- Nàng chăm sóc Càn Đức đi.
- Tại sao người không để Thần phi chăm sóc?
- Nàng chăm sóc Thu Nguyệt với Nguyệt Minh.
Thu Nguyệt thì tinh thông cầm, kì, thi, hoạ, Nguyệt Minh thì hiểu lễ nghi.
Ta đưa Càn Đức cho nàng nuôi dưỡng, cốt là muốn nó sẽ được dạy bảo đàng hoàng.
- Thần thiếp chăm sóc Thu Nguyệt với Nguyệt Minh là đủ rồi, phiền Bệ hạ đưa Thái tử về cho.
- Ta không quan tâm, nàng thích trẻ con, cứ để Càn Đức ở đây đi.
Nói xong, y phất ống tay áo bỏ đi.
Nàng cũng bất lực mà thuận theo ý y.
Có điều, nàng thích trẻ con là thật.
Nàng có thể ngồi hàng canh giờ dạy hai công chúa viết chữ.
Giờ lại chấp nhận ngồi cả ngày chỉ để đưa nôi cho Thái tử ngủ.
Nếu nàng là một người mẹ, có lẽ con của nàng mỗi ngày đều sống trong sự yêu thương vô bờ của nàng.
******
- Hoàng hậu.
Đào lo lắng vuốt lưng cho nàng, đây đã là lần thứ ba trong ngày nàng thấy trong người mình khó chịu.
- Hay là...!Hoàng hậu, người có hỉ.
Hồng Hạc bàng hoàng, nàng chưa từng thân mật với Nhật Tôn, sao nàng lại có thể mang long thai được.
Chợt nàng nhớ ra, hay là vào đêm hôm ấy.
- Em đi gọi Trần Thái y đến cho ta.
Một lúc sau Trần Văn đi tới, ông bắt mạch cho nàng, sau thì cười chúc mừng nàng.
- Chúc mừng Hoàng hậu, người thật sự đã mang long thai.
Theo như mạch tự thì, đã được một tháng rồi thưa Hoàng hậu.
- Vậy tốt quá rồi.
Bây giờ em sẽ đi báo cho Bệ hạ.
- Khoan đã, ta muốn long thai được lâu chút mới báo cho Bệ hạ.
Đoạn nàng quay sang Trần Văn.
- Trần Thái y cũng sẽ giúp ta chứ?
- Thần đã rõ thưa Hoàng hậu.
Hồng Hạc hạnh phúc xoa nhẹ lên bụng, ở nơi ấy, đang có một sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên.
________________
+Chương Thánh Gia Khánh năm thứ ba:
năm 1063.