Đã hai ngày trôi qua, Di Nguyệt hầu như đợi mãi cũng không thấy Trạch Thần xuất hiện.
Trước đây mỗi khi thấy hắn, cô liền biết phiền phức của mình tới rồi.
Vì không chỉ hắn, mà ngoài ra còn có những hồn ma với những hình thù đáng sợ.
Vậy mà bây giờ khi hắn biến mất, cô lại một mình thẩn thờ.
Mình bị làm sao vậy? Lẽ nào… mình thật sự…
Di Nguyệt cầm túi thơm đỏ mà Trạch Thần đã đưa trên tay, nhìn nó bằng ánh mắt dịu êm như sao mùa thu.
Cô nhớ lại lần đầu tiên mình gặp hắn, những lúc hắn quẩn quanh bên mình, những khi hắn kiêu ngạo, những khi hắn trở nên lạnh lẽo u ám.
Nhưng cũng là hắn, ở toà lâu đài đen tối kia lao xuống khoảng không giữ lấy eo của cô.
Cũng là hắn nấu cháo chuẩn bị thuốc đầy đủ khi cô bị ốm.
Là hắn đứng trước cô che chở, chắn mọi nguy hiểm, xua đuổi những linh hồn rắc rối.
Là một Thần Chết, nhưng hắn lại xuất hiện và bên cạnh Di Nguyệt như một Thiên Sứ.
Vì hắn không hại cô, mà chỉ mang đến cảm giác bình yên lẫn an toàn.
“Mình…”
Mình đang nghĩ đến anh ta?
Di Nguyệt đỏ mặt, vừa bối rối vừa có chút sợ hãi mà vò đầu mình.
Mình thật sự nghĩ đến anh ta? Số lần mình nghĩ đến ngày một tăng lên.
Không còn là mỗi ngày nữa, mà là mỗi giờ, mỗi phút, thậm chí là từng giây.
“Làm sao có thể chứ? Anh ta… anh ta cứ như không có thật vậy!”
Di Nguyệt úp mặt xuống bàn, trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi lẫn nghẹn ngào.
Thích một người không có thật đã là chuyện quá đỗi vô lí.
Huống hồ gì, Trạch Thần còn là một Thần Chết.
Cô không rõ khi nào hắn đến, khi nào hắn đi.
Không biết được hắn có thể tồn tại bao lâu, cả hai sẽ phát triển thế nào, thậm chí khả năng gần như bằng không.
“Không.
Mình phải tỉnh táo lên.
Mình sao có thể nghĩ như vậy chứ?”
Cô muốn quên đi chuyện này, muốn quên đi suy nghĩ rằng mình đang rung động trước một Thần Chết.
Nhưng lí trí vốn không thắng nổi trái tim, khi chỉ vừa nghĩ thế thôi thì Di Nguyệt đã lập tức tự mình sụp đổ.
“Di Nguyệt ơi Di Nguyệt! Điên mất thôi!”
Ở nhà ngột ngạt lại liên tục suy nghĩ lung tung, thế là cô quyết định thay đồ để ra ngoài.
Lúc vừa đóng cổng lại, một chiếc xe cấp cứu lên còi báo động chạy nhanh qua.
Di Nguyệt nhìn theo, tay vẫn còn chạm lên cổng.
Cô lẩm bẩm.
“Ở chỗ mình có chuyện gì vậy ta?”
“Di Nguyệt! Di Nguyệt!”
Tiếng gọi thất thanh từ sau truyền tới khiến cô giật bắn mình.
A Ngư vừa chạy bộ đến vừa khóc thút thít khiến cô vừa bối rối vừa bất an.
“Có chuyện gì vậy A Ngư? Sao cậu lại khóc vậy?”
“Thím Lưu… Thím Lưu bị xe tông.
Nghiêm trọng lắm! Nghiêm trọng lắm!”
Di Nguyệt như chết đứng.
Cô mở to mắt nhìn A Ngư, tai bị ù đi cứ như những gì mình vừa nghe chỉ là gió thoảng, chỉ là ảo giác.
Thím Lưu là người yêu thương cô nhất từ khi ba mẹ không còn, cũng là người cô xem như tất cả.
Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, Di Nguyệt vốn không kịp chuẩn bị tâm lí đón nhận.
Hốc mắt nóng bừng bừng, nước mắt trào ra dù đã dùng nhiều sức đè nén.
Di Nguyệt không nói câu nào, quay đầu chạy đi thật nhanh.
A Ngư vừa gọi với vừa chạy theo cô.
“Di Nguyệt? Đợi mình với! Di Nguyệt!”
Cô chạy đến chỗ phòng cấp cứu, biết tin thím Lưu gặp tai nạn giao thông là do bị một gã lái mô tô say rượu tông trúng.
Lúc này gã cũng có ở đây, là do bị người dân gần đó phát hiện kéo tới.
Di Nguyệt vừa nhìn đã nhận ra, gã chính là người đã muốn giở trò với mình lần trước trên đường đi học về.
Nước mắt trào ra như mưa bất, nỗi đau cùng uất ức khiến cô không giữ được bình tĩnh mà lao lên.
Nắm lấy cổ áo của gã, cô đấm thật mạnh rồi khàn cả tiếng mà nói.
“Anh là tên khốn kiếp! Tại sao vậy chứ? Tại sao lại làm như vậy?”
A Ngư bước tới, muốn dùng sức kéo cô ra.
“Di Nguyệt! Cậu đừng như vậy mà!”
“Thím ấy đã làm gì sai? Thím ấy đã làm gì? Là anh không lái xe đúng quy định, là anh hại thím ấy.”
Gã không nương tình mà đẩy Di Nguyệt ra, nếu không có A Ngư sau lưng thì cô cũng đã ngã nhào ra đất.
Nhưng cô không có ý định ngừng lại.
Mặc cho lúc này đã khóc rất nhiều, mặc cho gương mặt nhoè đi và nhếch nhác.
Cô nức nở nhìn gã, đôi mắt trong trẻo lúc này đỏ lên.
“Thím Lưu là người thân duy nhất của tôi trên đời này.
Là duy nhất anh có biết không vậy?”
Phòng cấp cứu chuyển đèn, bác sĩ bên trong đồng loạt đi ra.
Di Nguyệt bỏ lại mọi thứ sau lưng mình mà loạng choạng chạy tới chỗ của họ.
“Bác sĩ! Thím Lưu thế nào rồi ạ? Thím ấy thế nào rồi?”
Một nam bác sĩ đứng tuổi khẽ thở dài, lắc đầu bảo.
“Nạn nhân bị thương rất nghiêm trọng, mất máu rất nhiều lại có tiền án bệnh nền.
Chúng tôi xin lỗi, vì đã cố gắng cứu chữa nhưng không thể.
Bà ấy đã qua đời rồi!”
Di Nguyệt hoàn toàn mất đi hết hi vọng trong lòng mình, cũng mất đi người yêu thương mình nhất.
Cô ngồi bệt trên đất, giống như một người vô hồn.
A Ngư chạy tới ngồi cạnh cô, nghẹn ngào liên tục lay người.
“Di Nguyệt! Di Nguyệt! Cậu đừng như vậy mà! Cậu đừng làm mình sợ mà Di Nguyệt!”
Tại sao vậy? Tại sao mình lại rơi vào tình cảnh thế này? Tai nạn giao thông đã cướp đi ba mẹ của mình, cướp đi gia đình êm ấm của mình.
Bây giờ, đến cả thím Lưu là người quan tâm chăm sóc mình, cũng vì vậy mà rời đi! Mình đã làm gì sai chứ?
Cô hầu như không nghe thấy A Ngư gọi mình, chỉ ngồi bệt ở đó mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Rồi đột nhiên, một dòng suy nghĩ cùng hình bóng của một người chạy qua trong đầu cô.
Trạch Thần?
Trạch Thần là Thần Chết! Anh ta nhất định có cách đúng không? Thím Lưu tốt như vậy, thím ấy không thể chết.
Thím ấy không thể bỏ mặc mình.
Di Nguyệt lúc này cứ như bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, bất chấp chuyện sống chết đúng sai.
Cô bất ngờ đứng dậy, rồi nhìn khắp xung quanh mình.
Tại sao lại không thấy? Tại sao anh ta không đến tìm mình?
Cô tuyệt vọng, gào khóc nức nở mà gọi.
“Trạch Thần! Trạch Thần anh ở đâu?”
A Ngư phát hoảng khi thấy Di Nguyệt liên tục có những biểu hiện kì lạ, cô ấy bước tới ngăn cô.
“Di Nguyệt à mình xin cậu đó! Cậu gọi ai vậy? Trạch Thần là ai? Cậu đừng làm mình sợ mà Di Nguyệt!”
“Tại sao anh không xuất hiện chứ? Tại sao lúc tôi cần anh nhất thì anh lại không xuất hiện? Trạch Thần!”
Di Nguyệt gọi đến khàn giọng, gọi đến lúc ngất đi mà cũng chẳng thấy Trạch Thần đâu.
Hắn không đến.
Thật sự không xuất hiện trước mặt cô.
______.