Trên gương mặt lạnh lẽo ảm đạm của hắn, lần đầu tiên có biểu cảm hoảng loạn đến vậy.
“Trạch Thần?”
Diêm Vương kinh ngạc nhìn hắn đáp đất chắn trước mặt Di Nguyệt, đẩy đi âm lực mà ông vừa truyền tới.
Hai nguồn âm lực chống chọi nhau, đương nhiên âm pháp của hắn không thể nào đọ lại được sức mạnh của người đứng đầu âm giới.
Âm pháp của Trạch Thần bị phản vệ, kết quả khiến hắn bị chưởng một cú văng ra cả mét.
Di Nguyệt không nghĩ rằng hắn sẽ đến, không nghĩ rằng hắn lại một lần nữa mà lao ra cứu mình.
Cô đứng yên một chỗ mà sững sờ, cũng không kịp phản ứng gì cả.
Diêm Vương thấy thế giận đến run người, nhìn Trạch Thần đang từ từ đứng lên.
“Đây là chuyện riêng của ta, con còn dám xen vào?”
Hắn nhếch lên, đưa tay quệt đi vết máu dính nơi khoé môi.
“Chuyện riêng của người, nhưng động đến người này cũng là chuyện của con.”
Di Nguyệt ngây ngốc.
Động đến mình sao? Câu hỏi lần trước ở bệnh viện mình hỏi anh ta, rõ ràng là anh ta không muốn trả lời.
Nếu vậy thì, tại sao anh ta còn liều mạng chống lại Diêm Vương vì mình chứ?
“Con càng lúc càng vượt quá phận sự của mình rồi đấy! Nên dừng lại đi!”
“Ngang nhiên lấy đi linh hồn của một người chưa tận mạng.
Vậy Diêm Vương người cho con hỏi một câu, luân thường đạo lý hay luật Trời gì đó nằm ở đâu vậy?”
Diêm Vương nhíu chặt đôi lông mày, nghiến răng.
“Cô ta qua lại với người ở âm giới, sớm muộn gì cũng chịu hậu quả thôi.”
“Hậu quả thế nào người cũng không có quyền quyết định.”
Nói rồi Trạch Thần đột nhiên nắm lấy cổ tay của Di Nguyệt, muốn ở ngay trước mặt Diêm Vương mà đưa người đi.
Nhưng lúc này cô lại buông tay ra, khiến cho hắn phải sững sờ mà nhìn lại.
“Đây là giao ước giữa tôi với ông ấy, không liên quan đến anh.”
“Cô…”
Hắn ngây ra, bỗng nhiên không biết tiếp theo thì nên nói gì.
“Anh không cần quan tâm đến tôi làm gì đâu! Đây là tôi tình nguyện.”
Trạch Thần siết tay mình, thật sự lúc này chỉ muốn dùng sự cao ngạo của mình mà lớn tiếng quát.
Nhưng hắn lại không thể, thay vào đó đã cắn răng mà cố gắng giải thích.
“Cô có biết như vậy nghĩa là gì không? Cô sẽ chết có biết không vậy? Tôi đã nói là không có chuyện người chết sống lại rồi mà? Cô không sợ chết hay sao hả?”
Di Nguyệt nhìn tay mình lại một lần nữa bị hắn giữ lấy, vùng vẫy một hồi rồi gắt lên.
“Tôi sống hay chết thì có liên quan gì anh? Chẳng phải anh là Thần Chết sao? Anh chỉ việc đi bắt lấy các hồn ma còn gì? Đến lúc tôi trở thành hồn ma thì anh cứ bắt tôi đi thôi!”
“Nhưng mà tôi không thể.”
Cô im lặng, hàng mi run lên nhìn vào đôi mắt của Trạch Thần.
Cô nhìn thấy sự dịu dàng lẫn không cam tâm chưa từng có trong ánh mắt đó.
Hắn nhìn cô, bỗng nhiên trong đôi mắt từng có màu đỏ thẫm như máu kia thay đổi.
Không còn sắc đỏ hung ác lạnh lẽo, mà chỉ đơn giản một màu đen huyền.
Di Nguyệt ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, hai mắt mở to nhìn hắn.
“Làm sao tôi có thể, chính tay bắt lấy linh hồn người mà mình yêu đây?”
Người mà mình yêu sao?
Cả cô và Diêm Vương đều không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe được.
Hoá ra từ lần biến thành bươm bướm đậu trên tay Di Nguyệt, nghe được những lời cô nói thì tim của Trạch Thần đã có phản ứng.
Những nhịp đập co thắt dữ dội khiến kết giới được tạo thành hoàn toàn nứt ra rồi vỡ nát.
Giây phút ấy, Trạch Thần như bừng tỉnh khỏi những mơ hồ trong đầu mình.
Hoá ra hắn bất chấp tất cả bảo vệ Di Nguyệt, là vì yêu.
Lần ở bệnh viện hắn không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, là vì hắn không thể đối mặt với ánh mắt ấy.
Không chỉ cô, mà chính hắn cũng biết rõ chuyện Thần Chết yêu một người bình thường là không thể nào.
Hắn đã trốn tránh cô, hắn đã tự nhốt mình trong toà lâu đài với vô vàn suy nghĩ rối ren không lời giải.
Nhưng cuối cùng, hắn lại không thể làm thế.
Hắn không thể làm trái con tim mình, không thể phủ nhận được tim mình có nhịp đập mạnh mẽ là vì người ấy.
Di Nguyệt ngây dại, rồi bỗng nhiên lại thấy mắt mình cay nồng.
Mình… Vậy ra không phải mình ngộ nhận.
Mà người đó… người đó cũng thích mình.
Cô hé môi, còn chưa kịp nói gì thì Diêm Vương đã lên tiếng.
“Trạch Thần! Con có biết mình đang nói gì hay không?”
Kết giới mà ta dày công tạo thành, rõ ràng kiên cố và chắc chắn như vậy.
Nhưng cuối cùng, lại không thể thắng được lí trí vững chắc của nó với tình cảm con người.
Trạch Thần vẫn kiên quyết chắn trước mặt Di Nguyệt, ánh mắt tuy chỉ còn một màu đen nhưng vẫn đủ toả ra sát khí lạnh lẽo.
“Con không muốn nhiều lời.
Nhưng nếu hôm nay người nhất định muốn đưa Di Nguyệt đi, trừ khi con hồn phi phách tán.”
Hồn phi phách tán sao?
Bốn chữ đó khiến Di Nguyệt kinh hãi đến hai vai run lên, ấy vậy mà từ miệng Trạch Thần nói ra lại rất nhẹ nhàng.
Hắn vung tay, áo choàng lập tức phất lên tạo ra vô số dơi đen bay về phía Diêm Vương.
Hắn muốn phân tán sự chú ý của ông để đưa Di Nguyệt đến nơi an toàn.
Ông giận đến mức phát run, nhưng vừa bước lên một bước muốn đuổi theo thì khựng lại.
Lẽ nào con không biết, khi yêu con người thì con sẽ đánh mất chính mình hay sao? Con có thể sẽ vì yêu, mà thật sự…
…
Trạch Thần cứ tưởng Diêm Vương sẽ đuổi theo sau, vậy nên hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đưa Di Nguyệt đi cùng.
Cả hai lướt đi trên không trung, ngang qua những mái nhà, dưới những vì sao lấp lánh, dưới ánh trăng vàng rực.
Cô được hắn ôm sát ngay bên cạnh, còn được áo choàng phủ lên người giữ ấm.
“Ở lâu đài không an toàn, để tôi đưa em đến nơi khác vậy!”
Ngoái đầu nhìn ra sau, Trạch Thần ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng của Diêm Vương đâu cả.
Hắn nhíu mày, giữ chặt Di Nguyệt rồi cả hai cùng đáp đất trên một sân thượng của căn nhà nào đó.
Ông ấy… không đuổi theo?
Quên đi những chuyện xảy ra lúc nãy.
Ngay tại nơi này, Di Nguyệt chỉ muốn hỏi Trạch Thần cho rõ ràng mọi chuyện.
“Chuyện mà anh nói lúc nãy, trước mặt của Diêm Vương…”
Hắn chợt nhớ ra mấy câu sến súa mà khi nãy mình nói, bất giác cả mặt nóng hực lên.
Hắn đưa tay gãi đầu, quay mặt đi nơi khác không dám nhìn Di Nguyệt.
“A… à! Chuyện lúc nãy hả? Em muốn nói chuyện gì vậy?”
Gì vậy trời? Mới vừa biết yêu là gì thôi, mà mình lỡ nói mấy câu đó ra khỏi cửa miệng rồi! Bây giờ còn phải nói lại lần nữa thì sao mà nhập tâm để nói chứ? Cô ấy đúng là đang làm khó mình mà!
Di Nguyệt khó chịu trong lòng, giận dỗi ra mặt.
“Nè đủ rồi đó! Chính miệng anh nói bây giờ còn chối sao? Anh không muốn chịu trách nhiệm chứ gì?”
Vừa mới dứt lời, cả người cô đã bất ngờ bị Trạch Thần kéo sát lại gần.
Cô hốt hoảng suýt nữa thì hét lên, lúc này đột nhiên bờ môi bị chặn lại.
“Ưm…”
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc trên sân thượng, dáng người cao lớn của hắn như ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt mình.
Thần Chết cao ngạo có trái tim, yêu một người nồng nhiệt, trao đi nụ hôn đầu đời.
____.