“Gần đây chúng ta không hành động gì sao thưa ngài?”
Dơi đen bay lượn lờ xung quanh Trạch Thần, mà hắn thì đang đứng từ trên toà cao của lâu đài nhìn xuống.
“Ngươi không thấy đám nịnh thần bên cạnh Diêm Vương đến tìm ta sao?”
Đám nịnh thần mà hắn vừa nhắc tới, không ai khác chính là Ngưu Đầu và Mã Diện.
Dơi đen không hiểu tại sao bây giờ chủ nhân của nó lại như thế.
Trước đây hắn hành sự bất kì chuyện gì, dù cho có là Diêm Vương cũng phải im lặng.
Bây giờ Ngưu Đầu vừa đến tìm nói mấy câu, hắn đã thôi không có động tĩnh.
“Đám vong hồn đêm qua lượn lờ trước nhà cô gái kia, chủ nhân đã đuổi chúng đi rồi.
Nhưng tại sao phải làm thế ạ?”
Trạch Thần cầm ống nhòm lên, đặt vào mắt phải rồi nheo mắt trái lại mà nhìn.
Ống nhòm ma thuật có thể nhìn được mọi thứ với khoảng cách xa vô định.
Và thứ mà hắn đang nhìn, chính là hai cô gái đang ngồi cạnh cái lều gần hồ nước.
Trạch Thần nhìn ra được, một trong số đó chính là cô gái mà hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh.
Hắn lẩm bẩm.
“Đến tận nơi này sao?”
Dơi đen còn chưa hiểu hắn đang nói gì, đã bị một tóm lôi vào trong áo.
Ở phía này.
Di Nguyệt và A Ngư đang ngồi ngắm trăng.
Vầng trăng vàng ấm áp, soi bóng dưới mặt hồ tạo ra những đợt gợn sóng lấp lánh, lăn tăn.
“A Ngư à! Có phải cậu cũng giống như Mễ Ly hay không? Cậu sẽ không tin chuyện mà mình nói, về Thần Chết và mắt âm dương đúng không?”
Di Nguyệt vẫn luôn canh cánh những chuyện này trong lòng.
Khi mà chính cô là người gặp phải và đang trải qua, nhưng lại không biết chia sẻ cùng ai.
A Ngư rũ mắt, nhìn những ánh bạc lấp lánh dưới mặt hồ mà nói.
“Thật ra có chuyện này, mình vẫn luôn giấu cậu và Mễ Ly, đã rất lâu rồi.”
Cô chớp mi mắt, nhìn bạn của mình với vẻ khó hiểu.
Cho đến khi A Ngư và quay sang, chậm rãi nói.
“Thật ra ông của mình, cũng là người có đôi mắt âm dương.”
Di Nguyệt kinh ngạc thốt lên.
“Hả? Ông của cậu…”
Mỗi lần nhớ đến ông của mình, A Ngư lại nhớ đến một câu chuyện đau lòng được cha và mẹ mình kể lại.
“Ông mình sau một vụ tai nạn khi còn trẻ cũng phát hiện ra bản thân có khả năng đặc biệt này.
Sau khi từ miền biển đến thành phố nhộn nhịp sinh sống, ông đã gặp được bà của mình.”
Di Nguyệt ngồi ở ngay bên cạnh chăm chú lắng nghe.
Đến đoạn này, cô liền hỏi.
“Vậy bà của cậu có biết chuyện không?”
A Ngư ôm đầu gối của mình rồi ngồi co người lại, nhìn ánh trăng phản chiếu dưới nước.
“Bà ấy dĩ nhiên là biết.
Bởi vì, bà của mình không phải con người, mà là một Thiên Sứ.”
Cô sốc toàn tập, tròn xoe mắt ra mà nhìn A Ngư.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Di Nguyệt vừa kinh ngạc vừa cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
“Thiên… Thiên Sứ sao?”
“Ông mình đã thấy rất khó tin.
Nhưng cuối cùng, một người bình thường như ông lại phải lòng bà của mình, gây ra một mối lương duyên vô cùng ngang trái.”
“Còn một chuyện nữa! Thật ra ba của mình chỉ là con nuôi của họ mà thôi! Vì sau khi chuyện bà mình yêu phải con người bị phát hiện, bà ấy đã bị phạt và đọa đày vĩnh viễn.
Ông của mình, cũng vì đau buồn mà lâm bệnh qua đời.”
Di Nguyệt nhìn ánh mắt đau buồn của A Ngư, đột nhiên cảm thấy tim mình co thắt.
Không rõ là vì câu chuyện cô ấy kể quá đỗi bi thương, hay là vì một nguyên nhân nào khác nữa?
A Ngư nói rồi hít một hơi, quay sang nhìn cô mà chân thành bảo.
“Vậy nên Di Nguyệt à! Nếu như cậu và anh chàng Thần Chết kia thật sự gặp nhau, vậy thì chỉ nên kết thúc ở đây thôi!”
“A Ngư à! Cậu…”
“Đừng để mọi thứ xảy ra thêm lần nữa! Con người chúng ta, không thể có mối liên hệ thân thiết nào với họ được đâu!”
Con người… Và họ?
Trạch Thần nghe được những lời này, trong lòng phút chốc dấy lên cảm giác khó chịu.
Hoá ra không chỉ có thế giới của hắn, mà con người cũng xem hắn là những kẻ không nên tồn tại.
Và hơn hết, là chuyện người giữa người với nhau.
Hắn cười nhếch môi, tay siết chặt ống nhòm.
“Còn có chuyện này nữa sao?”
Cuộc nói chuyện giữa Di Nguyệt và A Ngư, hắn đã để lại dang dở mà không muốn nghe tiếp.
Lúc này, sau khi biết được câu chuyện về tình cảm trái ngang giữa người và quỷ thần, Di Nguyệt mới im lặng suy nghĩ.
Hoá ra ngoài những ranh giới tiền bạc, giàu nghèo, tuổi tác và địa vị thì vẫn còn có thứ cao hơn cả.
Người và thần đã là chuyện không thể, người với yêu ma lại càng không.
Nhưng tại sao chứ? Không phải chỉ cần có tình yêu, trong lòng đối phương có nhau là được hay sao?
…
“Hôm nay chúng ta sẽ chia nhau ra khám phá khu rừng sinh thái này, nên là các bạn phải đi theo nhóm nha!”
Sau khi có hiệu lệnh từ giáo viên phụ trách, các nhóm bắt đầu chia nhau ra mà đi.
Nhóm của Di Nguyệt đi dọc theo con suối róc rách vào rừng tìm các loại cỏ dại có công dụng chữa bệnh.
Tuy nói là đi dã ngoại, nhưng bên cạnh đó các nhóm cũng có bài tập riêng để làm thêm.
“Trong này rậm rạp thiệt luôn á!”
Mễ Ly vừa đi luồng qua các đám cỏ cao thấp chen nhau, vừa cảnh giác nhìn.
Vì là một cô gái quen đến những nơi sang trọng nên cô ấy có chút không thích nơi đây.
Di Nguyệt đi trước, ngoái đầu lại mà nói.
“Hai cậu phải cẩn thận nha! Coi chừng bị lạc đường á!”
Cả nhóm đi đến nơi đầu nguồn suối, sau đó bị vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của khu rừng làm cho thần thơ.
“Đẹp quá!”
“Tiếng suối chảy êm tai thiệt luôn!”
“Mát nữa chứ!”
Di Nguyệt nhìn quanh quẩn nơi này, đột nhiên lúc nhìn sau lưng lại thấy có bóng dáng của ai đó.
Kia là…
Mọi người đều đang trầm trổ trước vẻ đẹp hoang sơ của con suối trước mắt, chỉ riêng cô là bị việc khác làm cho xao lãng.
Cô vô thức xoay người, tách khỏi đám đông mà đi vào một nơi khác.
Bóng lưng đó thật sự rất quen, mình hình như đã thấy ở đâu rồi?
Di Nguyệt đưa tay ra lùa mấy đám cỏ cao ngang eo để dọn đường, cứ như bị mê hoặc mà đi thẳng một hướng.
Đến khi cả nhóm nói cười xong, quay lại mới không nhìn thấy cô đâu nữa.
A Ngư hoảng hốt.
“Ủa? Di Nguyệt? Cậu ấy đâu rồi?”
Mễ Ly cũng nhìn ngó tìm kiếm xung quanh.
“Vừa nãy cậu ấy ở đây kia mà?”
Cả nhóm bắt đầu hoang mang, không hiểu sao một người đang đứng sờ sờ ở đây lại biến đi đâu được.
Hạ Thành lo lắng hỏi.
“Có khi nào cậu ấy đi lạc rồi không?”
A Ngư sốt ruột.
“Đang yên đang lành cậu ấy không lí nào lại đi mà không nói như vậy.”
“Chúng ta đi tìm cậu ấy đi! Trời sẽ tối nhanh lắm đấy!”
Phía bên này, Di Nguyệt đi lang thang trong đường mòn của khu rừng.
Bóng dáng của thứ gì đó lướt qua sau lưng khiến cô sởn gai óc.
“Ai đó?”
Không có tiếng động gì, cũng không có thứ gì xuất hiện.
Nhưng đến khi cô vừa quay đầu thì vô cùng kinh hãi.
Một toà lâu đài bỏ hoang u ám xuất hiện ngay trước mắt, dù trước đó xung quanh chỉ toàn là cỏ cây.
“Lâu đài?”
Phía bên trên lâu đài là những tầng mây đen u tối, những đàn dơi đen bay qua bay lại không rõ phương hướng là đâu.
Di Nguyệt lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, còn nghĩ đây là ảo giác mà dụi mắt mấy lần.
Thực tế thì, toà lâu đài này được Trạch Thần tạo nên từ ảo cảnh nên khó ai có thể nhìn thấy.
Trừ những người trong thế giới của hắn, và người có khả năng đặc biệt như cô đây.
Cô như bị ma xui quỷ khiến, cứ thế mà từng bước đặt chân vào toà lâu đài u ám này.
Tiếng cửa đã cũ kẽo kẹt, âm thanh nghe dựng hết tóc gáy lên.
Di Nguyệt nhìn quanh quất, có chút sợ trong lòng mà lên tiếng gọi.
“Có… có ai không?”
Vừa tiến lên chừng vài bước, một cánh tay đã bất ngờ dang ra tóm lấy cô.
Di Nguyệt bị kéo ngã ra sau, đập lưng vào lồng ngực của ai đó, miệng thì bị tóm chặt.
Cô trố mắt hoảng hồn.
“Ưm…”
“Đã lâu không gặp! Cô ngốc!”
Giọng nói này…
Trạch Thần buông tay thả người ra.
Sau khi được anh thả, cô liền quay đầu lại nhìn, quả nhiên đúng với linh cảm của cô từ trước đó.
Nhưng không hiểu sao, lúc này hắn đứng trước mặt lại khiến cô căng thẳng như thế.
Nhất là khi nhớ đến câu chuyện của A Ngư.
Người và quỷ thần…
“Nghĩ cái gì trong đầu vậy?”
Trạch Thần lên tiếng khiến Di Nguyệt bừng tỉnh.
Hắn cười khẩy một hồi, quay lưng đi đến chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài kia.
Cô không có thời gian hỏi thăm về nơi ở hoành tráng của hắn, chỉ hỏi.
“Gần đây không thấy anh xuất hiện, tôi còn lấy làm lạ.
Hoá ra là anh ở đây sao?”
“Cô có vẻ rất rảnh rỗi nhỉ? Còn có thời gian quan tâm người khác?”
Di Nguyệt nghe vậy thì âm thầm bĩu môi.
Gì chứ? Anh ta đang nghĩ mình quan tâm anh ta hay sao?
“Ờ thì mấy ngày qua tôi ngủ ngon á, không còn bị các linh hồn quấy rối nữa cho nên muốn hỏi nguyên do thôi!”
_______.