Trái Tim Thủy Tinh

Căn biệt thự vẫn thế ko có gì thay đổi. Đã 2 năm trôi qua kí ức vẫn vẹn nguyên. Nơi này là nơi từng cho Thu Phong bao tiếng cười tuổi thơ nhưng cũng ko ít máu và nước mắt. Nó đã trở về sau bao năm tháng cố gắng chốn chạy, Trở về để đối diện. Nhưng liệu nó có đủ mạnh mẽ đẻ đối mặt với những đau đớn đó ko? Chỉ sợ quá khứ sẽ lại 1 lần nữa đập vỡ trái tim thuỷ tinh kia mất. Vỡ rồi thì sẽ chẳng ai có thể ghép lại.
Lặng lẽ nhìn về phía căn phòng khép kín trước mặt, tay Phong khẽ run lên, nước mắt chỉ trực trào ra
- Để tôi đưa cô chủ lên lầu nhé.
Vú Lưu lên tiếng trước khi quá muộn, nó gật nhẹ đầu.
Trên lâu, Phong trống lạng đứng bên cửa sổ ném ánh mắt về phía khu vườn. Kí ức lại ùa về ko nhanh, ko chậm y như 1 thước phim đã được dàn dựng sẵn.
[...Mami! Tặng ma mi nè!
1 đứa bé gái 5, 6 tuổi cầm đóa hoa cẩm chướng chạy tới xà vào lòng mẹ. Bà mẹ trẻ vuốt ve mái tóc con gái.
- Thu Phong của mẹ sao hôm nay ngoan vậy?
Cô bé phùng má tỏ vẻ dận dỗi.
- Ý mẹ nói con thường ngày ko ngoan chứ gì?
Bà mẹ trẻ mỉm cười.
- ko phải vậy đâu! Thu Phong lúc nào cũng ngoan. Mẹ đi công tác về cũng có quà cho con nè.
Cô bé sáng mắt nhận lấy mở ra xem và thốt lên.
- Woa! 1 chiếc hộp nhạc số. Cảm ơn mami! Nhưng sao nó lại được làm bằng thủy tinh vậy? Dễ vỡ lắm!
Bà mẹ ôm cô bé vào lòng.
- Đồ càng dễ vỡ thì con sẽ càng nâng niu chân trọng. Mẹ Ngân muốn con học được cách chân trọng những gì mình đang có.
- Vậy con cũng dễ vỡ phải ko?
Bà mẹ ngạc nhiên.
- Sao con lại hỏi vậy?
-Vì con thấy ba mẹ cũng nâng niu và yêu thương con.
- Ừ con gái, con có 1 trái tim nhạy cảm rất dễ vỡ.
- Hai mẹ con đang nói gì mà vui vậy?
Đứa bé trượt ra khỏi lòng mẹ chay tới ôm chầm lấy người đàn ông kia kêu to.
- Baaa...!...]
- Nghĩ gì mà ngồi vừa khóc vừa cười 1 mình vậy?
Thu Phong choàng tỉnh thoát ra khỏi miền kí ức xa xăm. Nó giật mình ngoảnh lại vô tình ánh mắt giao nhau giữa ko gian. Khoảng cách của Phong và Minh lúc này là rất gần khiến nó chợt đỏ mặt.
- Sao anh biết chỗ này?
- Vì thấy ko yên tâm lên tôi theo bác tài xế tới đây.
- Sợ tôi chết à?
Minh gật đầu.
- Chắc vậy.
Thu Phong thở dài.
- Haizz...Yên tâm đi diêm vương sợ tôi lắm ko giám để tôi xuống đó đâu.
- Chắc tại trông mặt cô đanh đá quá, con gái gì đâu mà chỉ thích đánh nhau, gây rối.
Phong hếch mặt.
- Ờ kệ tui! Con trai gì đâu mà biến thái thấy ớn vào phòng con gái tự tiện thấy mồ luôn.
Minh nhếch môi cười gian, hắn trống 2 tay vào bậu cửa sổ ép khuôn mặt điển trai của mình gần nó hơn. Phong đỏ mặt y như có 1 luồng điện đang chạy dọc cơ thể. Nó đấm mạnh vào vai Minh.
- Ê! Làm gì vậy? Ko đùa đâu nha!
Minh thì thâm vào tai nó.
- Ai nói tôi đùa?
Minh bám sát nó hơn, phong ngả người về phía sau.
- Anh mà làm bậy tôi nhẩy lầu đó.
Minh giật mình vội rụt tay lại, phong chao đảo xém chút lộn nhào về phía cửa sổ may mà Minh nhanh tay kéo nó lại nhưng người tính ko bằng trời tính Phong ngã nhào về phía trước nằm đè lên người Minh. Cả 2 ngẩn ngơ, ai cũng ngượng. Sau 3s Phong bối rối ngồi dậy, Minh cũng ngượng ko kém.
- Xin...Xin lỗi.
Phong làm bộ tỏ ra ko ngượng chỉ tay ra phía ngoài.
- Có muốn xuống đó ko? Ở đây ngột ngạt quá.
Minh ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ của nó, cậu chẳng biết nói gì ngoài việc gật đầu. Phong nhặt cái lạng trên sàn bỏ đi trước, Minh cũng vội vã chạy theo đỡ nó.
Khuôn viên ngôi biệt thự trồng rất nhiều loại hoa, bên cạnh đó còn đặt 1 chiếc xích đu. Minh cẩn thận đặt Phong ngồi lên chiếc xích đu và ngồi xuống bên nó.
- Sao trồng nhiều hoa vậy? Cô thích hoa lắm à?
Thu Phong lắc đầu.
- Ko! Tôi ghét hoa lắm.
Tất cả số hoa này là do Tâm Nhi và mẹ tôi trồng đó.
- Sao vậy? Tôi nghĩ là con gái thì ai mà chẳng thích hoa.
- Tôi thì ko. Hoa đẹp nhưng nhanh tàn lắm.
Phong và Minh im lặng nhìn về phía chân trời xa. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi ánh hoàng hôn phủ bóng lên hai người. Gió cứ miên man thổi đưa hương hoa phả vào ko gian. 1 cảm giác thật dễ chịu khiến đôi mi Phong bình yên khép xuống. Minh nhìn nó mỉm cười thì thầm với chính mình.
- Tôi thích em mất rồi! Ko biết từ khi nào nhưng khi thấy em cười tôi vui khi em khóc thì tôi đau.
***
Một đêm với đầy dẫy những cơn ác mộng lại qua đi. Phong ngồi dậy với lấy chiếc đồng hồ đặt trên bàn đeo vào cổ tay để che đi vết thẹo của quá khứ. Nó lết vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân và trở xuống dưới nhà. Ăn sáng xong nó đòi vú Lưu cho tới trường.
- ko được đâu cô chủ, cô còn chưa khỏe mà.
Nó xua tay.
- Ko sao đâu vú! Ở nhà hoài chán lắm đến trường quậy cho vui.
- Thôi được rồi nhưng vú sẽ theo bác tài xế đưa con đến trường.
- Ok! ko thành vấn đề.
***
Tại trường vú Lưu dìu nó đến cổng trường thì nó tự trống lạng đi vào. Vừa tới giữa sân một đám nữ sinh cố tình đụng phải nó và còn làm bộ tử tế.
- À! Xin lỗi bạn nha! Khổ ghê tàn phế thế này sao ko ở nhà mà đến trường làm chi?
Phong ko hề tức giận nó đáp lại.
- Ờ! Công nhận khổ bị mù mà ko ở nhà chạy lông nhông ra ngoài để đụng phải người khác.
Nhỏ kia tức đến nỗi trào máu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Mày là học sinh mới mà sao ko biết điều gì cả? Tưởng mày ngon ăn lắm chắc? Đồ tàn phế! Ai sợ mày nhưng tao ko sợ đâu. Muốn chơi thì chơi. hàng trắng hay súng? muốn tao gài bẫy mày theo cách nào đây?
Thu Phong ko hiểu, nó đưa mắt hỏi.
- Mày là ai?
Nhỏ kia khoanh 2 tay trước ngực tự đắc, 1 đứa đứng đằng sau lên tiếng.
- Mày đúng là có mắt mà ko thấy núi thái sơn mà. Đây là Bùi Diệp Thư coi gái Bùi Long. Mà mày có biết Bùi Long là ai ko vậy?
Nó bình thả.
- Biết! Ông chùm mafia khét tiếng liên kết với bộ trưởng bộ ngoại giao vận chuyển hàng cấm ai mà ko biết chứ.
Nhỏ Diệp Thư vẫn dưng dưng tự đắc.
- Biết rồi thì khôn hồn nghe tao bằng ko thì...
Thư đưa tay lên cổ kéo 1 đường ám chỉ cho cái chết, nó mỉm cười lắc đầu ngao ngán. Thấy vậy Diệp Thư tức giận.
- Mày cười cái gì?
Phong tức giận ném 1 bên lạng xuống chỉ để lại 1 bên đứng trụ. Nó dùng tay vạch vai áo rồi chỉ vào vết thương bên vai hỏi bằng giọng thách thức.
- Vậy mày có biết đây là gì ko?
-[...]
- Là phát đan tao đỡ hộ ba mày đó.
- Mày nói láo.
Phong chỉnh lại áo nhặt cây lạng lên.
- Ko tin thì về mà hỏi ba cô. Ông ta còn nợ tôi 1 mạng đó.
Minh đứng gần đó nãy giờ nghe được toàn bộ câu chuyện. Cậu vẫn ko thể tin vào tai mình. Lẽ nào lúc đó vết thương lòng đã biến nó trở lên liều lĩnh như thế?
Sân vận động cuối mùa thu nắng nhạt nhòa, trên chiếc ghế đá Minh nhíu mày gặng hỏi.
- Tâm Nhi cậu có thể nói cho tôi biết về quá khứ của Thu Phong ko?
Tâm Nhi tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao cậu lại muốn biết?
Minh cười xòa.
- À! Chỉ là muốn hiểu bạn bè chút thôi mà.
Nhi nhìn Minh bằng ánh mắt hồ nghi vương chút buồn.
- Có thật chỉ là vì lí do đó ko?
Minh bối rối ko trả lời, Nhi đứng dậy.
- Thôi bỏ đi! Nếu cậu muốn biết thì nên tự hỏi Phong đi.
Tâm Nhi bỏ đi sau câu nói.
"Cậu Thích Phong sao? Ko thể thế được!"
Tâm Nhi thầm nghĩ, lòng rối bời, ánh mắt chứa đầy sự ám muội.
Ở 1 nơi khác ngay trong cái thành phố mà con người chỉ cần ra ngoài là gặp được nhau thì cha con nhà họ Bùi lại ngồi trong nhà kể về những chuyện xa xưa.
- Bùi tiểu thư! Ông chủ đang bàn công chuyện có gì thì...
- Câm!
Chưa để ông ta nói hết câu. Diệp Thư quát rồi đạp cửa xông vào.
- Ba! Con có chuyện muốn nói.
Bùi Long khẽ lắc đầu vì cái tính ngang ngược của con gái.
-Ra ngoài đi! Có gì nát nữa nói.
- Ko! Con muốn nói rõ ngay bây giờ.
Trước sự ngang bướng của con gái Bùi Long đành xua tay ra hiệu cho đám thuộc hạ ra ngoài. Khi chúng đã lui hết ông chép miệng.
- Có gì con nói đi.
- Ba! Ba có biết con nhỏ Trịnh Thu Phong ko?
Bùi Long ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.
- Đương nhiên! Ta còn nợ cô bé đó 1 mạng làm sao có thể quên.
- Vậy là những điều nó nói là đúng.
Bùi Long nhìn con gái cảnh cáo.
- Con ko được đụng vào con bé đó.
Diệp Thư dãy nảy.
- Tại sao? Nó là cái thá gì chứ?
- Tại vì nó đã cứu ta 1 mạng cũng là vì nó ko phải người muốn đụng là đụng. Con bé đó có thể khiến Đường Khiên rút ra khỏi thế giới ngầm để dựa trên cái vỏ bọc xã hội đen làm ăn chân chính là 1 điều ko ngờ. Hơn nữa Đường khiên đã nhận nó làm con nuôi và nó chính là con gái của bộ trưởng bộ kinh tế ko dễ gì đụng vào đâu.
Nghe được toàn bộ sự thật về thân thế của Phong, Diệp Thư mặt hơi tái.
- Ba nói thật sao? Bác Đường Khiêm vì nó mà rút lui khỏi thế giới ngầm lại còn nhận nó làm con nuôi nữa sao?
- Đúng vậy giờ con bé đó đang là cánh tay phải đắc lực của nhà họ Đường lắm trong tay chứng cứ tiêu diệt có thể làm đảo lộn cả thế giới ngầm.
- Chứng cứ đó là gì vậy ba?
Bùi Long nghiêm mặt nhìn con gái.
- Tốt hơn hết đừng đụng đến con bé. Con hiểu chưa?
- Dạ! Thưa ba.
***
Quay trở lại trường, ở 1 góc khuất trong căngteen.
- Tôi ngồi đây được ko?
Minh đặt khay thức ăn xuống nhìn nó hỏi. Phong ko ngước lên mà cắm cúi ăn và đáp lại.
- Tùy anh.
Minh ngồi xuống, Phong thì trống lạng đứng lên.
- Tự nhiên nhé! Tôi no rồi.
Minh kéo tay nó lại.
- Đi đâu vậy? Ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói.
- Tôi và anh ko có gì để nói cả.
- Tôi cho cô 3s để ngồi xuống ko thì đừng trách tôi.
Thu Phong cong môi, hất hàm.
- Anh thì làm được gì tôi?
Minh tự tin.
- Cô có muốn thử xem tôi sẽ làm gì cô ko?
Thấy Minh ko có vẻ gì là đùa, nó lại thấy đang bị thương nên ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Ngồi rồi có gì nói lẹ đi! Tôi ko có dảnh.
Minh ngập ngừng.
- Tôi...Tôi muốn nhờ cô giúp chút chuyện.
- Chuyện gì?
- Chuyện là tôi có cô chị họ tuần sau về nước để tổ chức lễ đính hôn. Tôi muốn chọn 1 món quà cưới có ý nghĩa để tặng cho chị ấy nhưng ko biết chọn món nào.
- Vậy là anh muốn tôi giúp?
- Đúng vậy?
"phì" ha...ha phong phá ra cười đến nỗi ứa cả nước mắt khiến Minh tức dận.
- Này cô ko giúp thì thôi! Sao phải cười.
Thu Phong bặm môi cố nín cười rồi chỉ vào chính mình.
- Anh trông tôi thế này mà bảo tôi đi lựa quà cưới á? Anh chọn nhầm đối tượng rồi! Mấy thứ con gái thích tôi ko rõ.
- Ko sao, cô cứ đi rồi góp ý cho tôi cũng được. Vậy nha?
Minh nói xong thì chạy biến ko để nó kịp chăng chối.
***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui