Minh đã dọn về ở cùng Tphong tại ngôi biệt thự nằm ở vùng ngoại ô với 1 lí do đơn giả là cậu ko muốn xa dời nó dù chỉ là 1 phút.
Sáng nay là 1 sáng mùa đông lạnh giá khiến con người ta lười biếng tự cho phép mình ngủ vùi trong chăn nhưng Minh thì ko vì mỗi phút, mỗi giây cậu đều muốn đặt Thu Phong ở trong tầm mắt mình. Hôm nay trời vừa sáng Minh đã gõ cửa phòng nó.
- Thu Phong dậy nào!
- Im lặng.
- Cộc...Cộc...Có dậy ko? Anh sông vào bây giờ đó!
Vẫn ko 1 tiếng động Minh lo lắng lấy chìa khoá mở cửa xông vào thì thấy TPhong đang cuộn mình trong chăn như 1 chú kén trông rất đáng yêu. Minh vuốt ve vaì lọn tóc vương trên trán TPhong và tặng nó 1 nụ hôn dịu nhẹ.
- Dậy đi! Vợ yêu.
- Hứ! Mấy có 5h sáng thui mà.
Phong khẽ cựa mình cằn nhằn.
- Ừ! Mấy có 5h sáng. Vậy anh ngủ lại đây nhé.
Lời nói luôn đi đôi với hành động. Minh thả mình xuống chỗ trống bên giường tham lam chiếm 1 phần chăn. Câu choàng tay ôm nó vào lòng khiến nó sực tỉnh. Mở mắt ra nó trợn mắt.
- Anh! Sao lại ở phòng tôi? Lại...lại còn...Áaaaaa đồ biến thái. "bịch" Minh bị nó đạp cho 1 trưởng văng ra khỏi giường. Cậu đau điếng rên rỉ rồi phủ phục xuống mặt đất ko động đậy. TPhong hốt hoảng lao tới.
- Này! Đừng làm tôi sợ nha! Tỉnh lại đi đồ biến thái.
Minh im lặng, đôi mắt anh khép lại bình yên. Nó sợ, nó khóc. Giọt nước mắt vỡ vụn trên gương mặt Minh.
- Đồ biến thái tỉnh lại đi! Anh mà chết tôi ở với ai? Tỉnh lại tôi hứa sẽ làm theo những gì anh muốn mà.
Minh mở to mắt.
- Thật ko?
Phong tức trào máu.
- Anh...Anh!
Chỉ thốt ra được bao nhiêu đó nó bỏ vào phòng vệ sinh xả hận. Minh nói vọng theo.
- Cho em 7' anh sẽ đợi em dưới nhà.
Minh xuống dưới nhà và chờ đợi đúng 7' sau nó xuống. Minh ra lệnh.
- Nấu cơm đi!
Nó trợn mắt.
- Gì?
- Nấu cơm! Ko nghe thấy à?
Phong ấm ức chui vào bếp đeo tạp dề và cặm cụi nấu nướng. Minh đứng dựa vào bậu cửa nhìn nó mà ko khỏi nổi lòng tham. Cậu tiến lại vòng tay xiết chặt eo nó từ phía sau. Phong bỗng dưng cứng đờ cả người. Minh thấy nó ngoan ngoãn ko trống cự như mọi lần thì mỉm cười hôn lên tai nó.
- Vợ yêu! Ước gì cứ thế này mãi nhỉ.
Minh là 1 con người tham lam. Cậu chiếm chọn mùi hương trên cơ thể nó rồi lại hôn lên má lên cổ. Đến khi nó choàng tỉnh hết hoá đá thì có lẽ hơi muộn. Minh vẫn chưa chịu buông tha cho con mồi. Phong đỏ mặt chém mạnh con dao xuống thớt (giận cá chém thớt ý mà)
- Buông ra ko thì bảo?
- ko! Để yên đi! Thế này chẳng phải rất ấm áp sao?
- Ờ! Thì nhưng mà...
Minh tựa cằm lên vai nó.
- ko nhưng gì hết. Sau này à ko ngay bây giờ em sẽ là vợ anh.
TPhong bối rối ngượng chín mặt cố tình lảng tránh.
- Anh mà ko buông ra là ko có cơm ăn đâu nhe!
Minh cố chấp.
- ko cần! Chỉ cần thế này là đủ rồi.
- Vậy tôi cắt vào tay thì anh tính sao?
Minh vội rụt tay lại.
- Thôi được rồi. Nhưng em có biết nấu ko đó?
Phong cười thách thức.
- Tôi mà nấu được anh mất gì?
Minh nhún vah.
- Anh thì còn gì để mất đâu? Cái gì em cũng lấy mất rồi còn đâu: trái tim, linh hồn lẫn thể xác.
TPhong tức giận dập chân.
- Anh!
- Thôi! Anh chịu thua. Nấu được muốn gì anh chiều.
Phong nhướn mày quả quyết.
- Được!
30' sau.
Thu Phong khoanh tay nhìn thành quả của mình rồi dục Minh.
- Ăn đi! Xem tài nghệ của tôi thế nào.
Minh đưa đũa mà chẳng biết gắp món nào bởi vì món nào cũng chẳng thấy có chút thẩm mĩ nào cả. Đĩa thức ăn mà trông như của heo. Minh gắp đại 1 món và khựng lại khi đưa nó vào miệng.
- Sao hả?
Minh mỉm cười.
- Đủ tiêu chuẩn làm vợ.
- hứ! Giờ đến lượt tôi ra điều kiện.
- Ừ! Nói đi!
Phong mỉm cười.
- Chưa nghĩ ra. Ăn no rồi nói.
Hai người vừa ăn vừa cười đùa như 1 hạnh phúc giả đơn nhất.
***
Buổi chiều Thu Phong đòi tới công viên giải trí còn Minh thì đòi đi coi phim. Cả 2 cứ tranh luận 1 hồi rồi tự dưng thấy mình ngu vậy là cả 2 quyết định 1 công đôi việc. Chiều tới công viên giải trí, tối đi xem phim.
Tại công viên giải trí Minh thở dài.
- Thì ra em vẫn chỉ là 1 cô bé. Tưởng ghe gớm, dữ dằn hoá ra vẫn rất ngây thơ.
TPhong hất hàm.
- Ờ! Thì sao? Qua mua vé đi.
- Được rồi!
Minh quay đi nhưng chợt quay lại.
- Nhưng phải mua vé gì?
- Mua hết đi!
- Hả?
Tàu siêu tốc sắp khởi hành.
- Anh lên lẹ đi!
Minh mặt mày nhăn nhúm.
- Nhưng anh sợ độ cao.
- Vậy anh ở đây 1 mình đi tôi lên.
Minh níu tay nó lại.
- Đợi chút! Anh sẽ lên.
Minh theo nó chơi cái trò con nít mạo hiểm. Nó ko sơ mà kêu thảm thiết cứ bám chặt lấy Minh còn Minh do được nó ôm chặt nên lại thấy thích trò này
Cậu cứ bắt nó chơi đi chơi lại trò này mấy lần khiến nó choàng váng.
- Chơi lần nữa đi!
TPhong thả mình xuống chiếc ghế đá trong công viên thở hắt ra.
- Anh điên à? 5 lần rồi đó. Tôi sắp chết vì chóng mặt rồi đây lè.
Minh cố gắng năn nỉ ỉ ôi.
- Một Lần nữa thôi.
TPhong quẹt đi giọt mồ hôi trên trán.
- Ko! Anh nói sợ độ cao vậy mà...Thôi chơi trò khác đi.
Minh thất vọng đi theo nó. Ko chọn trò gì TPhong lại chon vào nhà ma. Thật là con gái gì đâu mà chẳng biết sợ. Minh đi bên Phong cố lắm chặt tay nó để ko bị lạc bởi trong này rất tối. Trong dòng người qua lại chợt 1 bóng ma nữ xuất hiện, mái tóc đen óng buông dài đến hông. Khắp thân hình ả nhuốm đầy máu tươi do bị con dao găm cắm vào lồng ngực. Ả rên rỉ lượn qua lượn lại miệng liên tục gầm rú "Sao con lại giết ta?" như thể đang diễn vở kịch oan hồn của 1 người phụ nữ bị con mình hại chết khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Những tiếng la hét, tiếng gót giày của 1 vài vị khách gõ xuống lền đất hoảng loạn. Mọi người sô đẩy nhau bỏ chạy dẫu biết đó chỉ là trò lừa gạt. Trong phút chốc Minh để tuột tay phong. Anh cố gọi nhưng ko thấy nó trả lời. Nghĩ là nó đã ra ngoài cùng đoàn khách nên anh vội vàng trở ra. Nhưng ko ở đây ko có nó. Minh lo lắng anh như phát điên lên. Anh sợ sẽ lại 1 lần nữa lạc mất nó. Liệu Minh có thể tìm lại Phong của những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi hay lại chỉ có thể tìm thấy Phong của quá khứ đau thương?