" Haizz số mình đúng là khổ thật mà " Takemichi nằm trên giường rầu rĩ không thôi , hôm qua làm việc thất bại toàn tập nên không có tiền để ăn uống.
Cậu là sắp chết đói đến nơi rồi ~~
" Ting tong "
" Giờ này ai lại đến vậy không biết nữa " Takemichi xoa xoa mái tóc xù màu vàng của mình đi xuống nhà dưới với con mắt lừ đừ mở cửa ra
" Cạch "
" Takemitch-- "
" Cạch"
" Takemit-- "
" Cạch "
" Take-- "
" Cạch "
" Ta-- "
" Cạch "
" ....!"
" Cạch "
" Quái lạ , ảo ảnh gì mà dai vậy không biết đóng mở nãy giờ không hết chút nào !! "
" .....!" Đám người ngoài cửa
" TAKEMITCHY !!! TỤI TAO NGHE ĐỒN MÀY NGHỈ LÀM HÔM NAY NÊN ĐẾN THĂM !!! " Mikey hít một hơi rồi dùng nội lực hét vào trong nhà của cậu , âm thanh vang vọng cả một dãy phố chứ không phải nhỏ nhẹ gì
" Hả à vâng ra là Mikey-kun và mọi người.
ha ha lần đầu tiên tiếp đãi nhiều người như vậy nên có chút bỡ ngỡ.
Mời vào mời vào " Takemichi tươi tỉnh không hề giả trân né sang một bên để đoàn người đông như kiến đi vào nhà mình
" Mọi người là...!"
" Tao là Kawata Nahoya - Smiley còn đây là em trai tao Kawata Souya - Angry.
Tụi tao là Tứ phiên đội , Takemichi mày rất tuyệt nha ha ha.
Tao thích mày từ hôm trước rồi , hôm nay mày vẫn thú vị như vậy " Smiley là một chàng trai tóc xù xù màu hồng hồng với nụ cười chuẩn đại diện hãng P/S theo cậu nghĩ là vậy , Takemichi quay sang một bên nhìn nữa là tóc xù xù màu xanh với sự quạu quọ ?? Đôi anh em nhà này cũng quá đặc biệt mà
" Tao là Mitsuya Takashi Nhị phiên đội mày cũng biết rồi Takemichi , đây là đội phó của tao Shiba Hakkai " Nhìn theo hướng tay của Mama thì cậu thấy được một chàng trai cao lều khều xanh đậm tóc có chút hướng nội ?
" Nhất phiên đội đội trưởng , Chào ! chắc không quên tao đâu nhỉ " Baji Keisuke dáng vẻ trông cười cười nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng " Ah là Baji-kun đây mà , đúng là sự trùng hợp không thể ngờ.
Vẫn khỏe chứ bạn , tôi cũng rất khỏe "
" Hai bây gặp nhau lúc nào vậy Takemitchy , Baji ? "
" Cách đây ba tuần thì phải ? " Takemichi hồi tưởng lại chút bình tĩnh đáp lời , thì ra mới ba tuần trước cậu vẫn sống một cuộc sống sơ trung bình thường cho đến hiện tại thì làm bạn với bất lương luôn rồi.
Đúng là oan trái
" Đúng rồi , sao tự nhiên mọi người lại tụ tập tại nhà tao ?? "
" Là vì nhờ mày mà Pachin không phải đi tù nên tụi này đến đây để cám ơn mày đó Takemitchy " Mikey-kun..
nói chuyện thì nói chuyện đi mắc mớ gì phải nhảy xổ lên người cậu như vậy , đừng có dụi đầu vào hõm cổ nữa có được không ? nhột thật sự..
" Hả lúc nào cơ chứ ? " nghe ra cậu hoang mang Draken hắn nhớ ra rồi , hôm qua là người nọ giúp đỡ vô tình nên không bất tri bất giác cũng không biết
" Mày chỉ cần biết là nhờ mày mà Pachin không gϊếŧ người không phải đi tù thôi Takemitchy "
" Đúng vậy Hanagaki , hôm qua tao là do không cam tâm nên có ý định nông nỗi.
Tất cả là nhờ mày tao mới tỉnh ngộ ra " Nhờ vào sự gặp gỡ vi diệu ?? nhờ đối phương phá nhà nên cậu ta mới tỉnh táo trở lại à ?? Thôi, vẫn là công lao của đối phương vẫn lớn nhất
" Àh thôi thì tao hiểu rồi , Pachin-san không cần phải khách sáo đâu.
Giúp người là mang đến niềm vui cuộc sống mà " Ngồi xuống cái ghế xoay xua tay cười híp cả đôi mắt lại ha hả không bận tâm , lấy đà xoay một vòng trở lại thì khí chất xung quanh cậu đã thay đổi.
Trông cậu lúc này mới chính là bậc đế vương nhìn xuống thần dân của mình bằng đôi lam sắt lạnh nhạt không chứa bất kì độ ấm nào ,chống cằm không nhanh không chậm thả từng câu chữ đi sâu vào tâm can họ " Bây nghĩ tao thật sự nói vậy sao ? Pachin-san trả lời tao nào ~ Senji-kun với Yoko-chan nếu họ ngay từ lúc đầu không gặp tao mà vẫn xảy ra chuyện nên mày cố chấp trả thù tao không có gì để bàn cãi "
" Nhưng..
Tại sao tao dù đã cứu họ mà mày vẫn có quyết tâm khiến người ta ngưỡng mộ như vậy nhỉ ? rốt cuộc là do đâu ? là vì ai ? " Bị nhìn chăm chú bởi dung nhan tinh xảo cùng đôi mắt xanh biếc đã từng là mong muốn của rất nhiều người , nay sao lại khiến người không kiềm được mà rét run .
Pachin cứ há miệng muốn nói thứ gì thì đầu lưỡi cứ đông cứng lại ấp úng không nên câu , Mikey và những người khác ban đầu còn chú ý đến sự chuyển biến lật mặt tốc biến của cậu mà thấy hoài nghi.
Rốt cuộc đâu mới là con người của cậu ta , nhưng về lời nói của cậu cũng khiến cho từng người được thức tỉnh.
Đúng là như lời Takemichi nói , thật là..
chuyện của người trong băng lại mịt mờ hơn một người ngoài cuộc là cậu ta , họ đều đồng loạt quay đầu nhìn Pachin chờ đợi câu trả lời xác đáng
" Là có một kẻ đến thúc đẩy tao gϊếŧ Osanai.
Một tên lạ mặt không nằm trong băng của chúng ta " Mikey nghe xong liền trầm mặc , tâm trí cậu ta lạc đi đâu đó vào lúc này chỉ có một mình Takemichi là nhìn thấy sự khác thường của cậu ta nhưng Takemichi tạm thời không nói gì
Tất cả đều suy đoán đến một chiều hướng xấu đi , mọi việc từ lí do bạn của Pachin gặp chuyện cho đến xém chút nữa Pachin phải đi tù giống như đã được bố trí từ sớm vậy.
Là kẻ nào ?? mục tiêu có chỉ dừng lại ở Pachin không hay gã này còn mục đích xa xôi hơn nữa..như thâu tóm Touman trong tầm tay
" Ọt ~~ ọt " Ngay phút giây căng thẳng thì tiếng bụng một người kêu in ỏi làm cả đám đồng thời bị kéo lệch suy nghĩ qua một bên.
Toàn bộ cặp mắt đổ dồn lên cái con người vừa dẫn đầu một cách hào nhoáng và ngầu lòi nhất.
Ah , nằm xụi lơ trên ghế như chết rồi , như chết rồi ???
" Takemitchy / Takemichi !! " Mikey hốt hoảng đến mất bình tĩnh hơn cả lúc Pachin đâm người , cậu ta chạy nhanh nhất đến bên đỡ Takemichi vào lòng mình lay lay thân thể cậu , những người khác cũng thể hiện sự lo lắng ra mặt .
" Mi..Mikey ..-kun "
" Tao đây Takemitchy !!! mày bị sao vậy để tao kêu xe cấp cứu đến ngay cho mày "
" Không..không kịp đâu.
Nghe tao..
nói này "
" Không !!! không có gì là không kịp hết , đứa nào mau gọi đi !!! "
" Đúng rồi đó Takemichi mày còn quá trẻ mà "
" Tuy không quen biết lâu nhưng nếu mày xảy ra chuyện gì thì tụi tao sẽ buồn lắm đó "