Kết quả là Takemichi được người mời đến nhà chơi.
Cô Fumiya còn hết sức tận tình mang ra rất nhiều kẹo bánh để tiếp đãi cậu, ôi..ngại quá.
Vẫn là khi về cậu gom thêm mớ cho đỡ ngại ngùng mới được
" Đây là cậu bé đặc biệt mà cậu kể à Yuko " Người phụ nữ tóc đen mỉm cười thân thiện với cậu , giờ thì cậu cũng đã biết tên của cô ấy là Baji Azame.
Đúng , không nghe lầm đâu !!! họ Baji cũng tức là mẹ của Baji Keisuke !!
" Ừm Azame , Hanagaki-san là học sinh sơ trung chắc cũng chỉ nhỏ hơn Keisuke nhà cậu một hai tuổi thôi.
Ấy chết , chuyện về khả năng của cháu có phải bí mật hay không ? cô chỉ kể cho Azame nghe thì không gây hại gì đến cháu chứ "
" Dạ vâng không sao đâu ạ cô Fumiya-san đừng bận tâm việc này " Không để hai người sốt sắng Takemichi đã xua tay mình cười nói không sao để họ đừng cảm thấy có lỗi.
Con người có biết về khả năng của cậu cũng hẳn là không được..chỉ là biết quá nhiều thì sẽ có rắc rối lớn xảy ra
" Cô Baji-san có việc muốn nói với cháu sao ạ ? " Thấy cô cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Takemichi cũng không hấp tấp mà chỉ chờ đợi...nhưng chờ lâu quá vẫn là mở lời trước cho đỡ mất thời gian.
Cô ấy cứ rối rắm cũng cỡ 15 phút rồi đó !!
" Um..về khả năng của cháu.
Cháu có thể giúp cô nhìn thấy người chồng đã mất của mình hay không , nếu khó quá thì thôi vậy cô hiểu rồi "
" ...... " Cháu chưa nói lời nào thì cô hiểu là hiểu cái gì ?!
" Không được rồi Yuko !! Mình không thể gặp lại Hiroshi được rồi hu hu hu !! " Trước khi Takemichi kịp loading lại mọi việc thì cô Azame đã bụm miệng khóc lóc đến tê tâm phế liệt.
Còn cô Yuko một tay đỡ cô ấy một tay vừa vỗ lưng miệng an ủi không ngừng cậu cảm thấy mình giống kẻ phản diện chia rẻ cuộc tình nam nữ chính đến bên nhau vậy..
Dừng lại đi !!! cậu thấy cắn rứt lương tâm dù không biết tại sao đây này !!
" Khụ khụ..
cháu đã nói không giúp được bao giờ đâu ạ "
" Vậy là cháu có thể sao "
" ....Vâng "
" Yeahh huuuuu " Ngay tại đây nước mắt là gì cô Azame có biết đâu ,Takemichi nhìn hai người phụ nữ cười hú hét đập tay nhau hoan hô hoàn toàn vỡ tan hình tượng ban đầu trong ấn tượng của cậu.
Takemichi bàng hoàng , Takemichi sửng sốt..Baji-kun , tao mừng vì mày được di truyền tính cách của ba hơn là mẹ
Tại nơi nào đó có người bị hắc xì liên tục..
khó chịu vì nó không chịu ngưng chỉ có thể là có kẻ vừa mắng chửi hắn thôi.
Là đứa khốn khiếp nào !!!
Takemichi lại phải chuyển từ nhà cô Fumiya xuống nhà cô Baji vừa đi vừa tự suy ngẫm..mình có phải bị lừa còn giúp người đếm tiền hay không
" Đến nhà cô rồi cháu cứ tự nhiên như nhà mình nhé.
Thằng Keisuke con cô không có ở nhà nên cũng đỡ ghê thật "
" Xin phép vì làm phiền ạ " Cậu gật đầu như đã nghe hiểu , lễ phép nói một tiếng rồi cúi người xếp giày cho ngay ngắn mới chậm rãi bước vào nhà người ta
" Để cô dẫn đường cho cháu " Cô Baji Azame đưa cậu đi đến một căn phòng nho nhỏ vừa mở cửa ra là sẽ thấy được đặt sẵn một bàn thờ và di ảnh của một người đàn ông.
Takemichi điềm tĩnh tự giác đến thắp nhang trước rồi tính gì tính sau.
Nhưng..
" .....!" Chú có thể quay đi chỗ khác được không vậy , ngồi xếp bằng xem người ta vái lạy mình rất thú vị sao.
Còn nữa , đừng tưởng cháu không biết chú vừa ngoáy mũi vừa trét lên người cháu !!! Này !!!
" Sao rồi Hanagaki-chan !! ông ấy có ở đây không cháu "
" ....Có ạ " Trước hết đền giúp cháu bộ đồ có được không..
" Hiroshi !! anh ở đâu , em biết anh đang ở đây mà hu hu em nhớ anh !! " Cô Baji hạnh phúc đến rớt nước mắt thì ra chồng cô vẫn chưa rời xa dương giới bỏ mặc mẹ con cô lại một mình.
Dù ông chú có ngạc nhiên vì lời nói của cậu nhưng ổng cũng đang gặp rắc rối rồi.
Cô Baji cứ chạy xỏ xuyên nhiều lần qua linh hồn ông ấy rồi ngó trước ngó sau tìm kiếm không ngừng.
Mà ngộ nha , mỗi lần ổng né ở đâu là cổ chạy đến đúng chỗ đó đạp trên đầu đạp xuống không .
" .....!" Trùng hợp đến mức cậu tưởng chừng cô ấy cũng có khả năng giống mình nhưng lại giấu nghề ấy chứ..thôi thì , chắc là sức mạnh của tình yêu đi
" Cậu..cậu thấy được ta thật sao !! "
" Vâng..
cháu có thể thấy được người đã khuất và giúp họ hoàn thành tâm nguyện của mình để đi đầu thai "
" Hanagaki-chan cô chưa thấy anh ấy cô sẽ không để anh ấy đi đâu "
" Ta vẫn lưu luyến Azame với thằng ranh Keisuke kia..xin lỗi nhưng ta cũng không muốn đầu thai lúc này được "
" ....Cháu cũng đâu phải loại người dã man ép người ta đi đầu thai đâu ?? " Tuy hai vợ chồng vẫn âm dương tách biệt lại đồng lòng diễn cảnh Ngưu lang Chức nữ khiến cậu cũng có chút sôi máu trong người..ôi là trời
" Với lại , cháu không đem theo đồ nghề hôm nay nên không giúp hai người nói chuyện với nhau được ạ "
" Đành vậy , dù sao Keisuke cũng sắp về nhà rồi.
Ah , hay cháu ở lại ăn bữa tối cùng mẹ con cô nhé "
" Thôi ạ " Làm phiền quá cũng không tốt , sống là phải biết thân biết phận mình--
" Hôm nay cô có làm hơi nhiều khoai tây chiên một chút "
" Hân hạnh thưa cô Baji-san !! Cung kính không bằng tuân mệnh ạ !!! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" .....!"
" Yo ! Kei-chan về rồi nè cô Baji-san ơi ~ "
" Mịe nó !!! sao mày lại ở nhà tao ăn cơm như đúng rồi vậy hả !!! " Thứ gì bất ngờ hơn khi bước vào nhà không phải là người mẹ nấu ăn trong bếp mà là nhóc mặt mèo đang chễm chệ trên bàn ăn nhà hắn ?? " Còn nữa ai cho phép mày gọi tao là Kei-chan !! "
" Kei-su-ke mẹ đâu dạy con hành xử như vậy với bạn đến chơi nhà hửm ? " Âm thanh vang lên bên tai như tiếng gọi từ địa ngục khiến Baji Keisuke ngoan ngoãn ngậm miệng mình lại cam chịu , thân thể cũng theo thói quen run rẩy không thôi
' Ah ~ ra đường làm cá mập , về nhà với mẹ làm cá con sao hê hê Kei~chan ~ '
Tuy Takemichi không nói nhưng ánh mắt cậu ta rõ ràng đang ám chỉ như vậy !! Tức chết hắn mà , Baji Keisuke trừng mắt trông như muốn đục chục lỗ trên người của cậu tiếc là..cậu có áo chống đạn hạng nặng bảo kê !!!
" Hanagaki-chan con ăn nhiều nhiều một chút , cô thấy con rất ốm đấy thật là..
"
" Vâng ạ cô Baji-san ~ cháu sẽ ăn thật nhiều để không phụ tấm lòng của cô đâu "
" Cứ gọi dì Azame thôi là được rồi đứa trẻ dẻo miệng này "
" ....!" Rồi ai mới là con ruột của mẹ !!
" Kei-chan ăn thêm chút đi , tao thấy mày rất ốm đấy thật là...!"
" ....!" Rồi mày mới là mẹ tao à ?! đừng có bắt chước mẹ tao cái tên nhóc này !!!
Sau bữa ăn , Takemichi mới cúi chào xin phép đi về thì bị dì Azame giữ lại nói là trời đã tối đi một mình không tốt đâu nên để Kei-chan...à thôi , nhây nữa là bị đánh chết tươi.
Baji Keisuke chở về giùm
" À um...Baji-kun "
" Sao , không gọi Kei-chan nữa hả " Cảm nhận nhóc con đang nắm chặt vạt áo mình khẽ run run biết sợ . Baji Keisuke nhịn không được đã nhếch môi hai bên cũng vẫn ráng không cười ra tiếng để giữ hình tượng của mình
" Thì ở nhà mày lẫn dì Azame đều là Baji..mày nói tao nên gọi như thế nào ? "
" ....!" Mày là nhất , nhất mày rồi !!
" Này Takemichi..lời mày từng nói với tao trong cái lần vụ Pachin là có ý gì "
" Nói gì cơ ?? " Takemichi áp tai mình vào lưng người nọ lắng nghe tiếng tim đập cùng tấm lưng ấm áp đầy vững chắc ấy.
oh ya...hình như nhịp đập càng lúc càng nhanh thì phải
' Chẳng lẽ tức giận đến vậy sao ? '