Cả một quãng đường ngay sau đó là một sự ảm đạm , Hai người họ lo lắng nhưng lại không biết nên làm sao để làm giảm đi bầu không khí này.
Cứ loay hoay như con nai con khiến Takemichi thầm bật cười trong lòng , cái cặp đôi này vừa dễ thương lại vừa tốt bụng thật đấy .
Khi họ đã đến trước cửa lớp , Takemichi ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ cùng Otani để cho Koizumi đi vào gọi cô gái Akiko bước ra.
Cậu thành thật lấy từ trong túi áo mình ra một bức thư không bị nhăn nhúm một chút nào , xem ra cả đoạn đường tới đây cậu vẫn luôn bảo vệ cho nó
Cô gái Ichitanda Akiko cầm bức thư trên tay mà nước mắt không tự chủ được rơi lộp bộp , thì ra cô cũng yêu Yamatoshi Sugi nhưng vẫn chưa có kịp nói lời nào thì anh ta lại gặp chuyện không may rồi.
Một cuộc tình chưa kịp chớm nở lại tan nát mất rồi , Koizumi nhịn không được cũng ôm chầm lấy cô gái Akiko mà vỗ về.
Vỗ thì vỗ nhưng cũng mềm yếu đau lòng đến mức từng giọt nước mắt cũng lăn dài xuống bờ má của cô .
Otani đứng song song với Takemichi nhìn thấy Koizumi rơi lệ cũng đau xót tâm can chính mình.
Người con gái này..
là lần đầu tiên cô không phải khóc lóc do lỗi của anh lại làm anh vẫn không hề cảm thấy thoải mái chút nào.
Ngược lại , cảm tưởng nếu tại đây không có người thì anh cũng sẽ không ngại lao đến thay cô lau đi từng giọt từng giọt lệ đang rơi kia .
Takemichi đưa mắt nhìn cảm xúc của Otani lẫn Koizumi cũng trầm ngâm một hồi lâu , Akiko sau khi giải bày lòng mình cũng đã có thể yên lòng hơn rồi.
Giờ đây tuy một người một hồn tách biệt muôn trùng nhưng ít nhất cậu chắc chắn họ sẽ có lối đi riêng thật tốt đẹp ở phía trước mà không còn bất kì điều gì nuối tiếc trong quá khứ cả
" Hanagaki-kun..thật sự thật sự tôi rất biết ơn cậu rất nhiều.
Giờ tôi nghĩ mình có thể đi luân hồi được rồi " Yamatoshi Sugi lặng nhìn người con gái mình yêu lần cuối rồi mỉm cười an tâm trong khi cơ thể đang phát sáng bắt đầu đi vào cảnh giới luân hồi mà không còn lưu luyến nữa .
" Hức..thật là buồn mà.
Chuyện tình giữa mình với anh Rinne mà đau khổ như vậy chắc mình chết mất thôi hu hu "
" ....!" A ..
tiếng khóc tru tâm phế liệt của cô gái Ageha hoàn toàn đánh bay toàn bộ cảm xúc lắng đọng trong cậu rồi.
Takemichi mặt vô biểu tình quay đầu sang chỗ khác không nhìn đến cô ta một phút giây nào nữa .
Ichitanda Akiko trở về lớp với nụ cười nhẹ lòng cũng làm ba người họ cảm thấy yên tâm.
Koizumi và Otani còn hộ tống đưa cậu đi ra khỏi trường cũng sẵn chào tạm biệt cậu thiếu niên vừa không quen biết bao lâu , thật không biết sẽ có ngày gặp lại hay không đây..
" Hanagaki-kun chị thật lòng hy vọng có thể gặp lại em..nếu được thì chúng ta trao đổi số điện thoại nhé " Koizumi mỉm cười nhẹ với cậu , Otani ở một bên có chút không thoải mái ra mặt luôn nhưng lại vẫn không để cô ấy thấy được.
À..sao mà lọt được mắt thần thánh của Takemichi chứ he he.
Hai người họ cảm thấy mình vừa nhìn lầm thì phải sao lại có chiếc đuôi hồ ly lắc qua lắc lại sau lưng cậu bé được chứ
" Vâng Koizumi-oneesan ~~ thích chị lắm cơ.
Em hy vọng sẽ được gặp lại chị vào một ngày không xa nha !! " Sau khi trao đổi số điện thoại với hai người họ.
Takemichi một lần nữa bán manh nhân lúc Koizumi còn sốc mỹ nhan đã ôm chầm lấy cô nàng dụi đầu mình vào lòng cô ngoan ngoãn như một chú mèo con
" Cái tên nhóc này !! bỏ ra khỏi Koizumi coi !!" Otani anh còn chưa được đãi ngộ như vậy mà nhóc con này lại ah !!! tức chết mà .
" Otani ông đang làm cái quái gì vậy ? Hanagaki-kun em ấy là một đứa trẻ đáng yêu nha !! "
" .....!" Nếu thật sự là đứa trẻ đáng yêu thì sẽ không cướp người của anh a !!!
" Vậy đến giờ em phải đi rồi hẹn gặp lại nhé ~ Koizumi-oneesan , Otani-oniisan " Takemichi vẫy tay mình về hướng về hai người họ rồi chạy mất tiêu.
Xuất hiện trong vô thức rời đi cũng không chút do dự..thật là một cậu bé kì lạ .
" Ting ~ " Có tin nhắn , Otani mở điện thoại mình ra xem cứ tưởng là tin rác nhưng không !! là của nhóc con ranh mãnh kia rời đi không bao lâu đã nhắn tin cho anh .
" Ai nhắn tin gì cho ông à Otani " Thấy Koizumi có chút tò mò sắp cúi xuống đọc thì Otani ngay tức khắc đóng gập điện thoại lại , đỏ bừng cả khuôn mặt cáu gắt với cô nàng rồi cũng dẫn đầu bỏ chạy về lớp , để lại Koizumi hoang mang trong bàng hoàng mất một phút sau mới chạy máy trở lại mà đuổi theo đòi xem cho bằng được.
Ai biết có phải là tin nhắn của anh với Nakao để nói xấu cô hay không !!!
" Đứng lại mau Otani !!! tôi bắt được là ông chết với tôi "
Còn về nội dung tin nhắn làm cho Otani phải đỏ mặt lúng túng che giấu Koizumi chính là :
" Otani-oniisan là em Hanagaki Takemichi đây !! Koizumi-oneesan là một cô gái rất tốt đó nếu anh mà vẫn không nắm chặt người bên mình được thì em có thể giới thiệu một vài người quen giúp chị ấy ~ te he.
Có không giữ , mất đừng tiếc nha.
Vì anh tiếc cũng không còn gì ngoài cái nịt "
" Làm gì mà mi nhìn vào điện thoại cười miết vậy " Ageha xếp tay lại tròn mắt khó hiểu hỏi cái người thiếu niên đã ngồi trên tàu điện cầm di động chỉ cười không nói gì " Không nói thì thôi..hứ , ta không thèm "
" Haiz, xong việc rồi bà chị còn chưa chịu về nhà mình đi ở đây làm gì nữa ? " Lại dáng vẻ nghe di động , Takemichi thở dài hỏi
" Mi đuổi ta ?? "
" .....!" Chứ muốn sao nữa má...
" Tốt !! ta đi đây đừng mong gặp lại !! "
" ....!" Cảm ơn , cho tiền tôi cũng không dám mong..chỉ suy nghĩ lại thôi
Và thật sự cô ta đã biến mất trả lời không khí yên bình cho Takemichi rồi.
Ây , hôm nay lại là một ngày dài nữa rồi nha .
" Alo.
Phải Masashi-kun không.
là tôi , tôi nè ~~ chuyện là vậy , phiền cậu tập hợp người của đội 6 vào ngày mai lúc 1h giờ trưa tại đền Musashi.
Chúng ta sẽ có cuộc họp đầu tiên đấy , vậy bye bye ~ " Takemichi nói một lèo không kịp để người kia ú ớ gì liền cúp máy
' Masashi-kun...à không Kisaki Tetta này là một tên nguy hiểm.
Cảm xúc chán ghét đến nỗi hận không thể gϊếŧ mình đều không phải là dối trá được , là thật !! Nhưng mình đã làm gì để bị người ghét đến vậy cơ chứ ~ bảo bảo tủn thương a '
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Chào mọi người buổi trưa tốt đẹp " Trước 60 người bên dưới Takemichi không chút hoảng sợ còn tươi cười thân thiết vẫy tay chào tựa như hẹn bạn đi chơi uống trà chiều mà chơi câu giờ đến tận cả tiếng sau mới thấy mặt .
" Đội trưởng !! " Đồng loạt biết điều mà nghiêm cẩn cúi chào Takemichi , dư âm của ngày trước cũng chưa hoàn toàn biến mất đâu.
Họ tự hiểu lấy người thiếu niên này không phải dễ chọc như quả hồng mềm nên đừng có mà không biết sợ cà lơ phất phơ với y .
" Tôi Hanagaki Takemichi - đội trưởng phiên đội 6 xin thông báo cuộc họp hệ trọng sắp sửa bắt đầu đây " Mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần ôm dài màu đen trông chẳng có một chút gì là bất lương cả , hoàn toàn là một dáng vẻ nam sinh học đường nếu trừ bỏ đôi lam sắc lạnh lùng đang chiếu thẳng xuyên qua tâm can đám người bên dưới
" Đội chúng ta đang là đội yếu nhất và mơ hồ nhất trong khi các đội khác đã kiên cố , vững vàng có đúng không "
" .....!" Im lặng tức là thừa nhận rồi
" Các người cam chịu bị xem là kẻ yếu ớt và nhát gan luôn có đúng hay không "
" .....!"
" Không thưa đội trưởng !! " Có một người duy nhất dám đứng lên hét to