" Anh kia , khai báo họ tên ra đi " Takemichi nhàn nhạt nhìn một cái nói
" Vâng , là Toshio Kei ạ "
" Khí phách như vậy là rất tốt , tiếp tục phát huy cho tôi " Cứ tưởng là sẽ bị phê bình nhưng không , tên đó được khen ngợi làm nhiều người vừa ngưỡng một lại ghen tị không thôi
" Toshio-kun làm được còn những người còn lại..không thể à " Đây không phải là một câu hỏi mà chính là một câu khẳng định.
Từng người từng người không cam chịu nữa mà hét lớn lên để giải tỏa sự khó chịu biết bao lâu kể từ khi gia nhập Touman.
Họ yếu ớt hơn thì có làm sao !! họ cũng là con người chứ không phải rác rưởi để bị đám người kia trong Touman đè đầu cưỡi cổ .
" Chúng tôi có thể !!! "
" Tức giận , uất ức , đau khổ , cam chịu , căm ghét , chán nản,...!các ngưởi có muốn giẫm lên chúng bằng lòng tự hào hay không "
" Chúng tôi muốn !!! "
" Bốp bốp "
" Tốt lắm , tốt lắm ~ phải như vậy mới là người của đội 6 này có biết chưa " Takemichi tươi cười hài lòng vỗ tay bốp bốp , tiếp tục chậm rãi nói " Từ hôm nay đội 6 sẽ có chiến lược tập luyện không chỉ là đánh đấm bình thường nữa.
Mà chính là sử dụng kiếm gỗ.."
" Kiếm ?? "
" Bất lương tại sao lại phải dùng kiếm ?? "
Tiếng xì xầm bên dưới bắt đầu ngày một nhiều , bởi vì họ đang có nghi vấn chưa được lí giải.
Kisaki im lặng quan sát từ đầu khi nghe đến đây cũng cảm thấy mông lung không khác họ là bao , Hanagaki Takemichi chỉ yêu cầu hắn tập hợp người chứ không hề giải thích bất kì điều gì nên hắn hiện tại còn chưa rõ người này đang có mục đích gì đằng sau .
" Các người quên trước khi có bất lương , ông cha ta ngày xưa đã từng là gì rồi sao ? Dùng chính dòng máu nóng đang chảy trong thân xác các người để suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời tôi "
" ...Là Samurai ?! "
" Yes , chính nó !! Chìm đắm trong thời đại mới khiến các người quên mất đi cội nguồn của bản thân rồi...!đây là sự tha hóa bản tính , suy thoái thói đời !! " Takemichi hùng hồn siết chặt nắm đấm cao giọng làm run động sâu sắc linh hồn của những con người ở dưới .
Đội trưởng nói rất phải !! rất chí lí !! Không hổ là đội trưởng mà họ quyết định đi theo !!
" Với lại...chẳng phải bất lương võ sĩ đạo nghe ngầu hơn sao !! "
" ......!"
" ......!"
Chốt câu cuối khiến cả một tập thể câm nín không thốt nên lời..
Vậy mục đích thật sự vẫn là câu cuối có đúng không ??!! là nó có đúng không ??!!
" Đúng là đội trưởng Hanagaki !! tôi đã bị làm cho xúc động đến rớt nước mắt "
" .....!" Thì ra...tên Toshio Kei là Đội trưởng-fan !! Tỉnh táo lên đi anh bạn , đừng có mù quáng như vậy ahhh !!!
" Giờ là lúc các người quyết định..hoặc lựa chọn rời đi hoặc ở lại đương đầu với số phận sắp tới " Takemichi xoay người , mặt hướng vào bên trong đền , chắp hai tay ra sau cho họ thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng.
Thừa dịp ngẩng đầu ngắm gió mây trời một lần nữa.
Ah , những lúc như vậy mới thấy được thời gian đúng là đang trôi a
" Chúng tôi muốn được sánh bước bên đội trưởng !! " 60 người đồng thanh lời nói vang dội khí thế hơn lúc nãy rất nhiều.
Hiện tại là sự kính phục từ sâu trong thâm tâm mà ra , trước giờ không có ai lại suy nghĩ cho họ nhiều đến vậy.
Nếu được thần phục trước người này thì họ sẵn sàng cam tâm tình nguyện không chút hối tiếc .
Bóng lưng ấy tuy nhỏ gầy nhưng họ biết chắc chắn nó không phải mỏng manh như trong tưởng tượng một chút xíu nào.
Nó mạnh mẽ , ấm áp lại bao dung cho toàn bộ những con người đang bị lạc lõng như họ
' Hanagaki Takemichi...là đội trưởng phiên đội 6 duy nhất và điều này sẽ không bao giờ bị thay đổi '
" Tốt thôi , tôi nói trước con đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng gì đâu.
Ai chịu không nổi thì sẽ phải chuẩn bị mổ bụng tự sát đi ~ "
" Tốt đội trưởng !! không thành vấn đề đội trưởng !! " Trong một ngày Takemichi lại bất tri bất giác thành công thu về một lượng lớn Takemichi-fan !?.
Ây , nhân sinh thật không dễ dàng a ~
Kisaki Tetta ở một bên im lặng nhìn chăm chăm vào thân ảnh người nọ , tay âm thầm nắm thật chặt trong túi quần.
Vậy mà trong một khoảng khắc hắn lại lần nữa đem lòng ngưỡng một tên người hùng này.
Chết tiệt thật mà..
Chẳng lẽ cả đời Kisaki Tetta hắn cũng không thể đánh bại được cậu ta để dành lấy Tachibana sao ?! Không..vẫn chưa phải kết thúc , mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát của hắn rồi đến cuối cùng hắn sẽ có được Tachibana thôi , đúng..chính xác như vậy .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Alo Hana-- "
" Takemitchy.."
" Mikey-kun ?? Có chuyện gì xảy ra ?? hay mày gặp chuyện buồn à " Đang vừa làm bài tập vừa thiu thiu ngủ cũng bị giọng điệu man mác buồn của Mikey làm cho tỉnh cả ngủ.
Takemichi dụi dụi mắt mình , nhíu mày dò hỏi cậu ta
" Tao đang ở ngoài cửa nhà mày Takemitchy mau ra đi " Mikey không nói rõ mà bắt cậu đi ra ngoài , cậu khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Đứa trẻ nhà cậu gặp chuyện thì cậu phải đứng ra giải quyết chứ
" Mikey-kun ?? " Cánh cửa vừa mở ra Takemichi chưa kịp định hình đã bị một cái bóng đen nhào đến , vòng tay lại ôm chặt eo mình , dựa vào mùi hương quen thuộc cậu biết chắc chắn đây là Mikey cũng không cảm thấy khó chịu , tự nhiên vòng tay qua kéo đầu người nọ rút sâu trong lòng hơn , tay xoa xoa đầu như đang an ủi một con thú hoang đang bị tổn thương dù cho nó có thể bất cứ lúc nào xé xác cậu ra
Takemichi nhìn một hồi Mikey vẫn chưa hồi thần liền ngước mặt ra bên ngoài thấy không có con Motor của cậu ta thì hiểu được cái người này vừa đi bộ đến đây luôn rồi.
Ngộ nha , có xe không đi ??
" Được rồi Mikey-kun , mọi thứ ổn hết mà.
Mày buông tao ra để tao đóng cửa có được không ? " Mikey không đáp vẫn nghe lời vì không muốn Takemichi giận mình , tay vẫn níu chặt một góc áo không buông.
Ở ngoài cửa có một bóng đen cũng trùng hợp là đã đến sau Mikey chỉ vài phút , chứng kiến tình cảnh này từ đầu đến giờ lại không chịu được thầm cắn răng , đè nén cảm xúc bỏ chạy đi .
" Oáp.
Mikey-kun giờ thì nói tao nghe , đã xảy ra chuyện gì có được không ? "
" Baji..
nó muốn rời Touman "
" ....!" Đúng là chuyện lớn rồi đây..
" Mày biết lí do không Mikey-kun.
Có thể nói tao nghe được không ? " Chỉ là vì muốn biết nguyên nhân mà còn giúp chúng làm lành với nhau nhưng nhìn cái thứ lượn lờ trong mớ cảm xúc của Mikey thì Takemichi đã biết được chuyện này cũng không còn đơn giản chút nào rồi
Sẽ liên quan đến trận chiến với Băng Valhalla đó hay không...
" Takemitchy..
có chuyện tao vẫn chưa từng kể mày nghe.
Tao có một người anh trai , tên ổng là Shinichirou.
Vào ngày sinh nhật năm tao 12 tuổi ấy...tao đã phải chứng kiến cảnh anh trai bị gϊếŧ và thủ phạm lại là hai người bạn tốt của tao "
" ...Một người trong số chúng là Baji và người còn lại đã phải vào trại cải tạo tính thời điểm đó tới giờ chắc là vừa ra không bao lâu đi "
" .....Được rồi , đủ rồi Mikey-kun " Tuy chỉ là nghe kể lại nhưng Takemichic cậu lại thật sâu cảm nhận nỗi đau mất người thân , mất người bạn này của cậu ta.
Nhìn Mikey trống rỗng kể lại mà tâm can Takemichi đau thắt không thôi " Đừng nói nữa..tao nhất định sẽ giúp mày Mikey-kun "
Trái tim trống rỗng như vừa được rót vào một dòng nước ấm , Mikey dần dần lấy lại tiêu cự đưa mắt nhìn vào Takemichi một lần nữa rúc đầu vào hổm cổ Takemichi hít mùi hương cơ thể mùi dâu nhè nhẹ, bất tri bất giác thả lỏng bản thân mình ra chìm vào giấc ngủ.
Chỉ khi ở bên Takemichi cậu ta mới có cảm giác yên bình như thế này thôi