Tralltakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn


Ở một nơi khác , Baji cùng những người còn lại trong đội mình đang quyết đấu rất kịch liệt với đội của Mikey bất phân thắng bại . 
" Takemichi nếu mày đã không đến thì tao đến " Nói rồi Hanma cầm súng chạy về phía cậu mà nhắm bắn liên tục 
" Bằng bằng !! "
" Đòe mòe !! mắc mớ gì phải là tao mới bắn !!!! " Takemichi vừa né tránh vừa chạy lại nhịn không được phun tào mắng ra bên ngoài 
Sanzu cũng định nhào đến giúp cậu nhưng được nửa bước lại nhớ lại gã Hanma luôn kè kè bên người tên Kisaki, dựa theo lời dặn lúc nãy của Takemichi cũng đành đi tìm hắn giải quyết cho xong..dù sao chắc là tên đội trưởng đội 6 này không chết dễ dàng đâu nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Hộc hộc..

thứ cột điện chết tiệt mà !! rượt nhém tuột quần mình luôn rồi " Takemichi chống tay lên một bức tường khum người xuống thở hồng hộc , tim cũng đập bang bang không ngừng nghỉ , mặt mày lại vì chạy dưới cái năng chói chang mà đỏ bừng lên như quả táo .
Takemichi hít thở dễ dàng trở lại một chút thì quay đầu lại nhìn xem gã ta có đuổi đến hay không.


Quả nhiên !! gã ngó trái ngó phải tìm kiếm cậu a , chạy hết nổi rồi..tìm chỗ nào an toàn để núp mới được !!
A ! có một bức tường siêu to bự ở đằng kia !!! Thế là Takemichi dùng chút sức cuối cùng của mình để vòng ra sau cái ' bức tường ' đó mà ngoan ngoãn thu thành một cục bông chút xíu , khoanh tay ngồi giữ im lặng chuẩn một bé ngoan
" ......!" ' Bức tường ' lặng lẽ nhìn cái tên nhóc con kì lạ chẳng biết xuất hiện từ đâu , dùng mình làm tấm chắn để núp lùm
" Của quý khách hết 800 yên " Nhân viên quán ăn từ phía trong mang ra cái bọc đồ cho ' bức tường '.

Takemichi lúc này mới chợt ngẩng đầu lên thì đối mắt với người nọ.

Woa..

là một ông chú cau có a !!
" Khụ..cho cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ " Takemichi xấu hổ gãi gãi mặt mình , đôi lam mắt to tròn ngập nước tràn đầy ngượng ngùng cùng áy náy như vậy thì ai nỡ tức giận.

Trừ...cái ông chú này thôi 
" Hừ ! "
Đánh giá cậu nhóc mắt xanh từ trên xuống dưới , hắn chỉ cảm thấy ngoài nhu nhược , yếu ớt ra thì không có gì đáng để xem.

Cổ tay mảnh khảnh nhỏ gầy đến mức chỉ dùng một chút sức là bẻ được rồi.

Đối với hắn , loại người như vậy chưa bao giờ xứng đáng nhập vào mắt của hắn ta cả
" ...Ay , là bị ghét bỏ thật a " Đương nhiên từ giọng nói hách dịch cùng cái mớ cảm xúc của người nọ Takemichi cũng tự hiểu được cậu đang bị khinh thường ra mặt.

Cũng thật là quá đáng nha !!
" Takemichi..

đây là bang phục Thủ lĩnh của Hắc Long đấy !! " Shinichirou im lặng dõi theo cậu giờ phút này cũng nhịn không được ngạc nhiên thốt lên 
" !! " Vậy ra cũng là bất lương..mà còn là người kế thừa đời sau của anh Shinichirou-san sao ?? Đừng hỏi tại sao cậu biết , tất nhiên là có người rảnh rỗi kể lại quá khứ huy hoàng của mình cho cậu nghe nên cậu không thể nào không biết rồi 
Còn hắn ta trừng mắt nhìn cảm xúc thay đổi thất thường trên mặt cậu cũng nhịn không được tò mò.

Lúc nãy giống con mèo con mờ mịt , giờ lại tròn xoe lam mắt như nhận ra điều gì đó từ trên người hắn vậy .
" Nhìn cái gì !! "
" ....!" Tính cũng lóng như kem đi..Takemichi đen mặt mím môi quay đầu sang chỗ khác cho vừa lòng người nọ 
" Quay lại đây " Đôi lam sắc này cũng thật xinh đẹp khi phản chiếu thân ảnh của hắn bên trong.

Đột nhiên thấy bức rứt khó chịu liền ngay lập tức ra lệnh cho cậu nhóc một lần nữa 
" .....!" Chết bà chưa..

gặp chúa tể loài cua rồi !!! Giật giật khóe môi , Takemichi nhướng mày nghe lời quay đầu lại đối mắt một lần nữa với người nọ " À ùm..

bạn cháu còn đang đợi , cháu xin phép đi trước ạ ? "
" Tao đã cho chưa mà đòi đi ?? " Hắn nghiêm mặt đăm đăm khoanh tay lại , khí thế dữ dội đến mức Takemichi nhỏ bé phải khép nép mình trong e dè " Tên "
" ?? "
" Tên của mày "
" Vâng.." Có nên nói thật không đây..mà dễ gì gặp lại a ~~ " Là Shimura Shinpachi.

Mọi người vẫn hay cháu gọi là Shinpachi-kun ạ , nổi tiếng là một người ôn hòa và điềm tĩnh trong mọi tình huống luôn đó "
" Ra vậy..

tên Shinpachi sao " Ông chú vậy mà tin liền ngay tức khắc..
" Reng ~ " Âm thanh phát ra từ di động của ông chú nọ , xem ra là người quen gọi đến thì phải , vậy thì cậu có cơ hội thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này rồi !!

" Vậy không làm phiền chú nữa ~ xin phép cháu đi ạ " Takemichi tươi cười cúi chào một cái rồi tốc biến bỏ chạy mất dạng , cậu biết rõ là hắn bận nghe di động nên không thể nào đuổi theo mình nên Takemichi cậu mới chớp lấy cơ hội như vậy 
" Này !! " Chạy mất tiêu rồi..

đừng để lần sau hắn bắt được không là nhóc con này chết chắc với hắn .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Takemitchy !! mày đã trốn đi đâu vậy hả ? Tụi tao kết thúc lâu rồi đó " Mikey cầm ly nước giải khát trong tay uống rột rột , vẫy tay thu hút sự chú ý của Takemichi từ xa .
" Vậy sao..

ai thắng ? " Takemichi ngồi xuống một chỗ trống giữa Mikey và Baji , vì khát quá nên cầm lấy cái ly coca của Baji uống một cách ngon lành , tự nhiên trước cái nhìn chằm chằm của một tập thể và một người đang đỏ mặt xấu hổ không thôi.

Toshio thì hiểu ý kêu gọi một ly đá bào cho cậu ngay lập tức .
" Là tao nha !! mày phải uống ly của tao chứ !! " Mikey càng lúc nó càng bá đạo thì phải ?..bạn bè cả mà , uống ly ai mà chả được a 
" Rồi rồi ~ " Takemichi cậu có quá mức chiều chuộng Mikey rồi không ? 
" Nhắc mới nhớ..chẳng phải Takemichi-kun đang làm công tác sao " Hina quăng một quả tạ thẳng vào mặt Takemichi làm cậu sốc đến hóa đá luôn.


Những người còn lại cũng sực nhớ ra , họ vừa làm ảnh hưởng đến công việc của Takemichi sao ??!! 
" Chết mọe !!! Toshio-kun kêu dùm tao một hộp Yakisoba với một chai coca nhớ đem ra giùm , còn giờ tao đi trước đây !! " Takemichi bật dậy xoay người chuẩn bị tông cửa chạy khỏi quán ăn vẫn không quên căn dặn đội viên nhà mình cho xong xuôi.

À, kể cả lúc chạy cũng không thể bỏ quên ly đá bào được 
" Vâng đội trưởng !! không thành vấn đề đội trưởng !! " Toshio vẫn đáp lại dù cho chẳng biết người kia có nghe thấy hay không 
" Phụt..

ha ha mặt của Takemitchy " Mikey là người đầu tiên ôm bụng cười ra tiếng , những người còn lại cũng lắc đầu cười bất lực theo.

Ai ~ cái con người này không bao giờ hết đáng yêu được mà.

Cái mặt ngơ ngác như nai con lúc nãy thật đúng là cảnh tượng hiếm thấy đó 
" Lúc nãy có đem theo di động là chụp được khoảnh khắc đó rồi.

Tiếc thật "
" Thôi ăn uống cho nhanh rồi ra ngoài với Takemicchi nào mọi người.

Nó chưa được ăn uống gì đã chạy đi rồi đấy " Lời nói của Draken đều được mọi người tán thành trong âm thầm , đẩy nhanh tốc độ ăn uống của mình.

Mèo con của họ cứ không quan tâm đến bản thân , suốt ngày chăm chăm vào kiếm tiền như vậy sao mà không sót cho được 
' Nhất định lát nữa mình sẽ tranh thủ vỗ béo cho Takemichi/Takemitchy mới được ' Đồng loạt đều có cùng một suy nghĩ chung , sẵn tiện còn gọi thêm vài chút thức ăn đóng hộp để dành lát mang ra cho cậu nữa chứ.

Ai ~ nhận nhiều ái cũng chưa hẳn là tốt đi Takemichi..
' Cậu chính là ánh dương..mà ánh dương lại luôn ôn nhu lòng mang thiên hạ . 
  Một khi ánh dương sụp tắt là khi đó dông tố kéo đến , chẳng còn người cứu rỗi..

cũng sẽ chẳng còn lại gì  ' 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận