" Hự..
" Rindou hốt hoảng ôm chặt một bên lòng ngực mình , hít thở không thông khụy người xuống ngay trước mặt cậu bé kia.
Rõ ràng là chỉ có tiếng súng , anh hoàn toàn không nhìn thấy có bất kì thứ gì bay ra từ ống súng đó vậy mà vẫn cảm nhận được tim mình co thắt từng cơn nhẹ cứ như là mới vừa bị bắn thật sự ??!!
Rindou kinh hãi , vội vàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đối phương vẫn đang thản nhiên với một cái cong môi đắc ý nhẹ " Đây là một lời cảnh báo nhẹ cho ngươi..hừ, dù vương quốc thịt heo quay có thủ đoạn cỡ nào , cũng không bao giờ có thể có thể đánh bại ta !! ha ha Chúa Tế Hắc Ám - Nicola Amstrong..gì nữa nhỉ "
" .....Nicola Amstrong William Đệ Nhị " Đặt chi cho dài dòng rồi đến lúc đọc tên lại không nhớ ??!!
" Đúng !! Xem ra ngươi đã hiểu được sự lợi hại của bổn vương , sẵn sàng quy phục thành con dân của Vương quốc Augutsu rồi sao.
Đến đây ~ bổn vương luôn chào đón con dân của mình bằng tất cả tình thương mến thương " Không hề có chút xấu hổ nào ngay cả khi quên lời thoại còn được người nhắc nhở.
Cậu bé tóc đen bất biến khuôn mặt vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng
" .....!" Mới ban nãy còn thấy nó đáng ngờ...hay mắt mình có vấn đề ??
" Không được rồi !! bóng tối đã bắt đầu nuốt đi ánh quang minh của nhân loại..
xem ra tổ chức Piloer sẽ hành động trong đêm nay thôi.
Bổn vương sẽ không thể để chúng đạt được như ý muốn !! " Bỗng nhiên cậu bé tóc đen ngẩng cao đầu lên nhìn bầu trời đã ngã sang chiều muộn, đôi mắt ánh lên tia nghiền ngẫm đăm chiêu rồi sau đó vung tay , xoay lưng đối mặt của Rindou , giọng nói uy nghiêm " Tạm biệt thần dân của ta..
bổn vương chấp nhận sự trung thành của ngươi--áhh "
" Bịch " bé trai đang vừa đi vừa nói rất hăng say , lại vấp phải cục đá dưới chân làm cho té ụp mặt xuống đất.
Xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường càng làm cho tình cảnh trở nên khó xử chẳng biết phải làm sao
Rindou chưa kịp tức chết thì lại bị tình cảnh ê chề của nhóc con làm cho cười ha hả như được mùa , còn sợ thằng bé không quê hay sao , một tay ôm bụng mình , một tay cười chảy nước mắt chỉ chỏ không ngừng.
Bé trai run rẩy thân mình , kìm nén đến hai tay nắm thật chặt lại , nhanh chóng chống tay bò ngồi dậy , quay đầu trừng mắt mèo muốn đục tám chục lỗ trên người anh ta , mím môi mắng mỏ lại một câu :
" Đồ nhân loại thấp kém !! ngươi dám cười chê bổn vương , bổn vương nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi !! "
Vậy là tiểu vương tử tóc đen quăng bỏ một câu đe dọa rồi chạy đi, mặc kệ Rindou vẫn vui vẻ cười tự mãn , anh không tin một đứa ranh con ngoài mấy chiêu trò hù dọa ban nãy còn có thứ gì đáng sợ hơn nữa .
Thật là trẻ người non dạ a Haitani Rindou , đúng vậy..
kể từ sau ngày hôm đó.
Mỗi lần anh đi học ra về để lấy dép thì cái tủ của mình cứ trống trơn cả thôi ?? Dù bất kể tìm lại hay giấu ở đâu thì anh vẫn bị một thế lực thần bí nào đó tìm ra được và chôm đi mất ?? Ủa..cái del gì đang xảy ra ??
Suốt một tháng mất lại tìm về liên tục , canh me cỡ nào cũng không biết được thủ phạm là ai.
Đến khi qua tháng thứ hai mới biết rõ đây là sự trả thù của nhóc Nicola Amstrong William Đệ Nhị !!!.
Tức nó đến mức nhớ rõ cái tên dài dòng lê thê của nó luôn rồi !!!
Thắc mắc anh lúc đó có tìm đến đánh nhừ tử nó ra không hả ?? sao lại không.
Xui ở chỗ nó trang bị đủ thứ thiết bị máy móc quái dị tấn công làm anh đánh không lại rồi cam chịu suốt nửa năm trời đi học sau đó.
Một ngày nọ , rồi nhóc ta cũng biến mất trong học kì thứ 2.
Rindou biết được điều này có vui không ư ? tất nhiên là vui thấy mọe rồi !! thiếu điều mở tiệc luôn ấy chứ .
Nhưng..một tuần , rồi hai tuần trôi qua không còn bị nhóc ranh kiếm chuyện giấu dép nữa.
Hoàn toàn yên bình làm anh quay trở lại tháng ngày đi học nhàm chán rồi.
Rindou hồi tưởng lại bản thân ngoài bị giấu dép ra cũng có nhiều lần nhóc này tặng anh một số món đồ chơi máy móc do nhóc ta tự làm.
Cũng..không hẳn là nó thú vị lắm đâu khụ..
, rồi vài ba bữa cùng đi mua kem với nhau , trêu chọc tức lẫn nhau ,..
đúng rồi !! Mỗi phút giây bên nhóc này đều khiến anh chỉ cảm thấy vui vẻ , nhóc ấy là người duy nhất ngoài anh hai làm Rindou anh mở lòng mình ra thôi
Rindou chợt nhận ra mình có chút nhớ nhóc ấy..dù hỏi han bất cứ ai trong lớp cũng không thể tìm được thông tin của cậu nhóc ấy cả.
Hình như nhóc ấy ngoài anh ra cũng không thích kết bạn với mấy đứa khác trong lớp mình đi ?.
ha , chơi riết với nó mà anh lên chức Bá Tước Bọ Ngựa rồi cơ mà !!
Dần dần chán nản đến mức anh cũng tự động thôi học , đây không phải là dự định mới đây mà đã có từ trước rồi..chỉ vì sự xuất hiện của nhóc ranh ấy mà bị trì hoãn nửa năm trời thôi.
Rindou nói không lưu luyến tức là nói dối , không phải vì trường lớp hay bạn bè có gì đang trân trọng với anh.
Mà tất cả sự lưu luyến đều là kỉ niệm hồi ức đáng nhớ với nhóc con ấy ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Đi chơi cái gì cơ ?? " Rindou thoát ra khỏi vòng hồi tưởng bởi giọng nói trong trẻo tràn đầy nghi hoặc của Takemichi.
Giờ phút này anh mới nhớ đến nhóc ranh lúc nhỏ so với bây giờ đã có chút lớn đi , đúng là thời gian trôi qua mau mà..
Tóc đen đã bị thay thế màu vàng hoe rực sáng , đường nét tinh xảo trên gương mặt ngày ấy cũng đã rút đi sự non nớt để lại sự sắc sảo , mị lực chắc chắn đã thu hút rất nhiều người chú ý đến..
chán ghét thật
Hình như qua đi cái thời kì trung nhị bệnh nên hành xử giống người thường hơn chăng..có lẽ
" Đi chơi là đi chơi.
Hỏi nhiều quá đấy Hanagaki Takemichi "
" .....!" Tình cảnh này khá quen quen.
Chẳng phải y sì đúc Mkey-kun và Draken-kun dùng uy quyền ( đe dọa ) khiến cậu không có đường lui sao !!!
Ran một mặt hứng thú nhìn người thiếu niên tóc vàng hết xanh mặt rồi chuyển sang trắng bệch ghi rõ ba chữ ' Không tình nguyện ' to lớn trên mặt.
Hắn mặc kệ choàng vai kéo sát rạt khoảng cách giữa cả hai lại , tâm xao động chút cảm xúc gì đó , hắn hết thử đụng chạm xoa tóc vàng hoe rồi bóp bóp cái má phúng phính mềm mại hồng hào.
Còn hít được mùi hương dâu tây dịu nhẹ phát ra từ trên người cậu
' Tự nhiên lại muốn gặm cắn thằng nhãi này là sao nhỉ..
'
" Anh hai ! " Rindou nhíu mày khó chịu , dựt kéo cậu vào lòng mình tránh thoát khỏi móng vuốt của ông anh trai ra.
Ran tròn mắt kinh ngạc quay sang thằng em trai nhà mình dò xét một chút
" Có gì sao Rinrin " Hắn tỏ vẻ vô tội hỏi lại dù trong lòng đã khẳng định chắc chắn Rindou có chuyện gì đó lúc nhỏ giấu hắn mà không nói đây.
Ah , liên quan đến tên nhóc Hanagaki Takemichi này cũng nên đi
Rindou giấu nhẹm cảm xúc khó tả vào lòng mình , làm ra bình thản nhất buông ra Takemichi nhưng vẫn có chút mất tự nhiên theo bản năng chỉnh kính " Đừng gọi em cái tên đó ở ngoài đường , chẳng phải anh đòi rủ nó đi chơi sao.
Ta đi thôi "
" .....!" Takemichi cậu hoàn toàn cam chịu phận gấu bông , hết người này ôm tới người khác ôm sao ??!! Thôi thì chúng nó đi hai...đánh không lại , nên thôi cậu nhẫn nại một chút vậy.
Người ta vẫn có câu ' Quân tử trả thù mười năm chưa muộn '.
Với lại..xin lỗi chứ cậu thuộc phe trí tuệ hơn là phe võ đấu a ~~ chứ không phải cậu sợ bọn họ đâu !! thật đấy , tin đi ( TT - TT )