Thái dương đã dần hạ xuống kéo theo sắc trời âm u mờ mịt , người người dù không tình nguyện cũng đến đông đủ không thiếu vắng một ai.
Ngay hàng thẳng lưng chia đều ở hai bên chừa ra một lối đi thẳng tiến đến vị trí cao nhất , cũng là vị trí khiến người người mỗi lần nhìn thấy là không nhịn được cảm thấy một trận ghê tởm
" Cùm cụp "
Tiếng bước chân không hấp tấp mà rất bình thản ngày càng tiến gần hơn.
Tất cả đều hiểu ý lẫn nhau cùng giữ im lặng chờ xem kẻ hèn Saniwa này sẽ có dáng vẻ như thế nào đằng sau cánh cửa ấy
" Monsuke..đây thật sự là trang phục của Saniwa sao ?? " Thanh âm trong trẻo của một thiếu niên .
" Vâng !! Ngài mặc lên rất hợp đó ạ "
" Nếu không phải Saniwa hậu đậu đi đường cũng té cho bằng được xuống hồ thì đã không đến nông nỗi này " Là Kashu ??! Bao lâu rồi không nghe thấy chất giọng tràn đầy sức sống của cậu ta rồi nhỉ.
Mà khoan..cậu ta có vẻ đã thân thiết với tên Saniwa mới ư !!!
" Tôi biết lỗi rồi mà Kashuu-san ~ cả một quãng đường đến đây đã bị anh càu nhàu cho không còn mặt mũi gì rồi đó " Người thiếu niên có vẻ bất đắc dĩ lại mềm mỏng nhẹ giọng như tiếng mèo kêu
" Tôi càu nhàu-- " Kashuu đông cứng lời nói tại đầu lưỡi , bởi vì giờ đây có tới hơn chục cặp mắt đang đổ dồn chăm chăm về phía anh với ý muốn hỏi ' thế này là sao ? '
Ban nãy trên đường cùng Saniwa thiếu niên trở về , cậu ta lại vụng về té lăn cái đùng xuống hồ.
Kashuu hốt hoảng la làng nhém xíu nữa nhảy xuống cứu người nhưng rất may là cậu ta đã dần dần nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chỉ chờ mỗi anh nắm cái chân lôi lên bờ.
Vậy là ướt sũng từ đầu đến chân , không còn cách nào khác là nhờ Monsuke mang ra trang phục truyền thống dành cho Saniwa để cậu ta thay thôi img
Tầm mắt của mọi người dời từ Kashuu sang người kế bên cậu ta.
Thiếu niên với màu tóc vàng hơi xẹp do dính nước.
Dung nhan tinh xảo như một thiên sứ không bị nhiễm bụi trần , đôi môi hồng hào nhỏ nhắn , chiếc mũi cao gầy vừa vặn.
Quan trọng hơn cả , là đôi con ngươi màu lam xinh đẹp chứa cả vạn vì sao bên trong
' Phi thường xinh đẹp không giống nhân loại mà họ thường biết đến chút nào '
" Ya ~ mọi người đến đông đủ như thế tôi rất vui mừng nga " Takemichi đảo mắt một vòng nhìn mười mấy người có mặt tại đây..chậc chậc , sát khí cũng quá lớn nha.
Cũng may là mình đã quyết định thông báo trước , chứ nếu không sẽ có ngày bị thọc cho một đao chết bất đắc kì tử thật chứ không đùa
" Chủ nhân !! " Một nhà Samonji có vẻ ôn hòa hơn.
Sayo phấn khởi cùng Kousetsu lễ phép cúi chào cậu , Souza Samonji - người vẫn còn bị ám ảnh bởi Saniwa trước cũng không quá biểu lộ sợ sệt , bài xích rõ ra mặt đối với cậu.
Chắc là vì Kousetsu và Sayo .
" Trước khi chúng ta sống chung , tôi cũng có đôi ba điều muốn nói trước.
Không phải mấy điều lệ vớ vẩn kia đâu.
Xin đừng lo lắng " Takemichi ôm Monsuke vào lòng một mình đi lên chỗ ngồi phía bên trong.
Kashuu từ sau khi bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Yamatonokami đã yên lặng cam chịu kéo dài khoảng cách với cậu , trở về đúng vị trí của mình .
" Tôi là Saniwa đương nhiệm của mọi người - Hanagaki Takemichi.
Hiện tại mới 14 tuổi , nếu có gì còn thiếu sót trong việc tiếp quản Honmaru còn làm phiền mọi người chỉ giáo..mà , không cần phải ép buộc bản thân đâu.
Tôi sẽ lấy danh dự ra đảm bảo sẽ không làm gì gây bất lợi với mọi người nên..
" Biểu tình nhẹ nhàng , chấp hai tay vào nhau " Sống cùng nhau trong sự yên bình và bình đẳng nhé "
Đáp lại cậu là cả một bầu trời im ắng , người nào người nấy cảm xúc hỗn độn.
Vị Saniwa này lại nói những điều họ không ngờ đến , đây có chắc là lời nói thật lòng hay chỉ là nhất thời..mang cho họ hi vọng rồi dập tắt nó trong nay mai sao
" Đừng có dối trá !!! ngươi nghĩ chỉ mấy lời sáo rỗng đó là có thể lấy được lòng tin của chúng ta sao " Yamatonokami rống giận hướng về cậu , sát khí u ám màu đen ngòm xung quanh hắn cũng không ít.
Xem ra , ám đọa khá là sâu...!dễ dàng bị mất kiểm soát nữa a
" Là thật nha Yamatonokami-san..
cho tôi một cơ hội đi , tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh lời tôi nói " Takemichi không chút nào lo sợ trước khí thế dữ dội của hắn , lam sắc tĩnh lặng không gợn sóng hoàn toàn nhìn thẳng làm cho hắn ngây người ra , mọi cảm xúc tiêu cực cũng giảm dần không táo bạo nữa
" Chủ công đại nhân.
Ngài còn lời chưa nói hết có đúng không "
" ...Không hổ là Mikazuki-san a , nói thật với mọi người..tôi cũng không phải hoàn toàn là một con người.
Vì được sinh ra bởi Tử thần và con người nên Thần ẩn cũng không làm gì tôi được , tôi còn chưa thành niên , việc học là trên hết nên để cho mọi người yên tâm thì trục thời không cũng đã nối liền với Hiện thế xong rồi nha " Ầm ầm !! lại một quả bom quăng thẳng vào đầu bọn họ .
Cái gì cơ ?!! Saniwa đương nhiệm lại không phải chỉ là một con người bình thường mà là con của một Tử thần và một con người ?? Từ khi nào bọn người Chính Phủ cấu kết với Tử thần vậy..là do họ lạc hậu nên không biết ư !!
" Không phải một giuộc gì đâu nha ~ chỉ Honmaru này mới thuê Tử thần là tôi thôi , ngạc nhiên không ? bất ngờ không ? he he "
Chờ đã !!! Saniwa có thuật đọc tâm ??..sao có thể nhìn thấu họ được chứ.
Ai nấy tá hỏa lộ rõ trên mặt như vậy thì khỏi nhìn cảm xúc cậu cũng biết họ đang suy nghĩ gì rồi
" Tôi không có thuật đọc tâm..chỉ là do mấy người nghĩ gì hiện nấy trên mặt cả thôi " Takemichi run rẩy khóe miệng , đen mặt giải thích " Gặp mặt chào hỏi cũng đã xong.
Mọi người cứ giải tán về ngủ ngon giấc đi.
Oáp ~ hôm nay tôi sẽ ở lại đây một đêm , mai quay về Hiện thế để còn tiếp tục đi học nữa.
Aigu ~ Cột sống đúng là chưa bao giờ ổn a "
" .....!" Đây thật là một đứa trẻ 14 tuổi ?! không phải lão yêu quái ngàn năm biến trẻ măng ( Tomoe : Hắt xì !! nhất định lại là nhãi ranh đó một lần nữa nói xấu ta ahhhh )
" Ha ha Chủ công đại nhân thật dễ thương a " Mikazuki cười ha hả , nối đuôi rời đi song song với Takemichi
" .....!" Ngài Mikazuki-dono..
sẽ không là có che giấu thuộc tính luyến đồng ??.
Không không , thật là suy nghĩ sai lệch mà !! Chúng đao kiếm đồng loạt giả vờ ho khụ , đánh bay cái viễn cảnh tồi tệ ấy trong đầu mình đi , ai nấy trầm tư rơi vào thế giới riêng về lại phòng của chính mình lúc nào chẳng hay
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mikazuki-san...!chúc ngài có một đêm an giấc !! " Mau biến về phòng mình ngủ đi chứ !! cái người cao tuổi này !!! Takemichi đứng trước cửa , trưng ra mắt cá chết với cái người ngàn năm bất biến mỉm cười , hắn ta đã đi theo cậu cả một quãng đường rồi đó !!
" Vâng , Chủ công cũng chúc ngài có một đêm an giấc "
" .....!" Rồi sao chưa biến !!!! Bảo bảo mệt tâm nhưng bảo bảo nói không nên lời..
" Ngủ một mình Chủ công sẽ sợ ma nha..nếu ngài không phiền-- "
" Phiền !!! " Sợ ma ?!! đùa cậu chắc !! sợ cái đám Tsukumogami nửa đêm đột kích ám sát thì có khả năng a !!
" Rầm " Một chút dây lí trí cũng đã đứt , mấy dấu chữ thập cũng đã hiện rõ trên trán của cậu rồi.
Không chút do dự , Takemichi đóng cửa cái rầm , thở hồng hộc điều hòa bản thân rồi mặc kệ leo lên giường , đắp chăn ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau.
Không hề bận tâm người bên ngoài cửa là về vẫn là chưa đi
Dựa vào đồng hồ sinh học , đúng 6h sáng cậu đã tử động mở mắt tỉnh dậy rồi.
Ngó nghiêg cái đầu nhỏ nhìn quanh căn phòng không có chút gì là lộn xộn , bị người đột nhập vào , nên chắc hẳn càng không có thích khách ám sát , xem ra lời nói ngày hôm qua của cậu đã có chút hiệu lực nhỉ ?.