Tralltakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn


" Chủ nhân buổi sáng tốt lành " Là người bạn nhỏ Sayo , cậu ta ngoan ngoãn ngồi trước cửa từ sớm hơn để gặp cậu sao ? Đây mới là thiên sứ hạ phàm nè
" Em cũng vậy Sayo-kun " Takemichi ôn nhu xoa đầu cậu nhóc , hoa anh đào cũng bay phấp phới trong không trung...hoa anh đào ?? sắp vào đông rồi mà ta.

Ngay cả máy điều hành thời tiết cậu còn chưa đụng nữa nha 
" Em..em xin lỗi chủ nhân.

Nó có gây phiền phức cho người sao ạ " Sayo thấp thỏm ngước nhìn Takemichi , hiện tượng hoa anh đào tự động bay ra từ thân thể Tsukumogami chính là mỗi khi cảm thấy tột độ hạnh phúc xảy đến nên cậu nhóc mới dè dặt lo sợ bản thân sẽ làm chủ cảm thấy khó chịu 
" Nó rất xinh đẹp.

Anh thích lắm..Sayo-kun đừng lo lắng nhé " Chỉ vài hành động thiện ý lại làm thằng bé vui mừng như vậy sao...!Takemichi đau xót một chút trong lòng , cúi người thấp xuống ôm thân thể nhỏ nhắn kia vào lòng mình một lần nữa.

Một đứa trẻ không phù hợp với thân nhiệt thấp chút nào...
Gương mặt không mấy lộ cảm xúc nhưng trong thâm tâm Sayo lại cảm động đến mức không kiềm chế được níu chặt áo người nọ , mũi nhỏ tham lam hít lấy hít để mùi hương dâu nhẹ thoang thoảng chỉ để chắc chắn đây không phải là mơ..cậu nhóc lần đầu cảm nhận được sự yêu thương từ chính chủ nhân của mình 
' Đây là chủ nhân của cậu..

cậu chắc chắn sẽ không để ai cướp mất khỏi mình đâu ' Ở nơi Takemichi không thấy , đôi mắt xanh lập lòe chút ánh đỏ...đúng rồi , đây là kiếm ám đọa nên suy nghĩ và hành động sẽ táo bạo hơn kiếm thường rất là nhiều 
Tựa như cả hành trình gian khổ , cam chịu trên sa mạc cuối cùng cũng đã tìm thấy ốc đảo xanh mát dành cho riêng mình..

sao có thể không tham lam muốn độc chiếm cho bằng được a . 
" Vậy giờ anh phải quay trở về Hiện thế rồi.

Gặp lại em sau Sayo-ku-- " 
" Người sẽ còn về đây chứ ạ !! " Sayo bất an giữ chặt tay ,gấp gáp cắt ngang lời nói của Takemichi
" Anh đã là Saniwa nên đương nhiên đây cũng là nhà của anh rồi sao có thể không về cho được " Tuy ngôi nhà có ẩn chứa tiềm tàng nguy hiểm đến tính mạng của cậu..

" Nếu sau này Sayo-kun muốn cũng có thể theo anh xuất hiện ở Hiện thế nha "
" Thật sao ạ !! " Có nghĩa cậu nhóc được bên cạnh Chủ nhân mãi mãi ư
" Ừm ừm ~~ khi Sayo-kun được các nii-san cho phép "
" Vâng..em đã hiểu rồi ạ " 
Takemichi nói chuyện thêm một chút với cậu bé , cảm thấy không còn sớm nữa đành rời đi quay trở về Hiện thế , trước cái nhìn lưu luyến không tha chằm chằm ở sau lưng.

Thật đúng là..

đáng yêu như vậy sao có thể không thương cho được " Ngoan ngoãn ở Honmaru nhé Sayo-kun.

Lần tiếp theo anh đến sẽ mang chút quà cho em "
Dù cho Takemichi đã biến mất rời đi , Sayo vẫn ngẩn người tại một chỗ lặng lẽ như chờ đợi một phép màu nào xảy đến vậy.. 
" Bich bịch !! "
" Sa..Sayo hộc ..

Saniwa ngài ấy..hộc.

đi rồi sao " Là Kashuu Kiyomitsu đang gập người thở dốc , nói cũng không ra hơi .
" Ừm " 
" Vậy sao " Kashuu mất mác trong lòng , thất tha thất thiểu chậm rì rì đi trở về.

Ngài ấy đi cũng không thông báo cho Kashuu anh một tiếng nói nào..

là vì ngày hôm qua sao
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Em về rồi đây "
" Takemichi !!!! oa hu hu hu " Một cục thù lù nào đó nhào đến ôm cứng đơ người của Takemichi , là anh Shinichirou-san với gương mặt mếu méo tèm lem nước mắt nước mũi thảm thiết kêu " Em vậy mà đi theo con hồ ly tinh kia bỏ anh !! hu hu em hết thương anh rồi "
" ......!" Xin lỗi , là cậu vô tình quên chứ không phải cố ý đâu 
" Khoan đã !! tay của em ?? Takemichi " Shinichirou sướt mướt một hồi mới chợt để ý thấy trắng trắng bông băng trên bàn tay cậu 
" À..

là lỡ té trầy thôi " Takemichi chột dạ một chút , cười xòa làm như không có gì xuy xuy tay với anh
" Là thật như vậy ? Nhìn vào mắt anh trả lời đi Takemichi " Hoàn toàn nghiêm khắc không cho phép cậu được lảng tránh 
" .....!" Takemichi vẫn ngậm miệng khó xử không biết làm sao 
" Tốt , anh đã hiểu.

Rốt cuộc đối với em thì anh vẫn không là gì có đúng không " Shinichirou uất ức xoay người vào một góc trong phòng , một bộ dạng ' người ta chính là bị tổn thương , càng không muốn nói chuyện với em nữa '
" Không phải như vậy...anh Shinichirou-san rất quan trọng đối với em mà.

Chỉ là chuyện này cũng không to lớn lắm , nói ra cũng chỉ làm anh thêm lo lắng--- "
" Em đừng có như vậy được không Takemichi !! quan tâm em là việc của mọi người..

ai ai cũng quý em , em nói như vậy chẳng khác nào dựng lên bức tường ngăn cách không cho họ đến gần em vậy !! " Shinichirou phẫn nộ rống giận một tiếng làm cậu giật mình , ngây dại ra giữ im lặng cam chịu sự la rầy này
" Chẳng lẽ em..chưa bao giờ xem anh và những người khác là bạn của em ? "
" Sao anh lại nói vậy anh Shinichirou-san..

thật quá đáng mà !!! " Takemichi sốc đến ngỡ ngàng , cũng không cam chịu nữa mà bực tức hét lớn vào mặt Shinichirou . 
Rõ ràng vì xem là bạn , là những người quan trọng nên mới không muốn làm họ phải lo lắng , buồn bã , tại sao anh Shinichirou-san lại có thể nói như vậy với cậu cơ chứ..
" Anh..xin lỗi Takemichi , anh không phải có ý đó " Shinichirou áy náy cúi đầu vì anh vừa thấy được sự bi thương ẩn trong đôi mắt xanh lam kia.

Anh cũng biết là mình đã nóng giận lỡ lời làm Takemichi bị tổn thương 
Nhưng nếu hôm nay không làm em ấy hiểu được việc tự gánh vác mọi chuyện một mình nguy hiểm tới mức nào thì càng không ổn !!
Takemichi cùng Shinichirou đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình , không ai nói với nhau một lời nào ngay sau đó.

Dù cho anh ấy bị ràng buộc của công cụ Tử thần đi theo cậu thì cả hai vẫn không hề nhìn mặt nhau , Takemichi ảm đạm thay đồng phục đi đến trường.

Tụi Takuya lo lắng quan tâm cậu đủ điều 
" Takemichi mày sao vậy ? đứa nào ăn hiếp mày à , nói tao nghe "Akkun sao có thể chịu đựng mặt trời nhỏ của mình ủ rũ , héo tắt như vậy " Hơn nữa..tay mày là bị làm sao ? "
" Còn đau không Takemichi " Takuya nâng niu bàn tay cậu tựa trân bảo của mình , mặt khẽ nhăn lại vì xót 
" Tao ổn bây đừng lo-- " Nói nửa chừng Takemichi liền im bặt , ngẫm nghĩ hai giây sau đó thay đổi sắc mặt trở nên đáng thương , mềm giọng như làm nũng khiến họ tim gan nhộn nhạo một trận " Tao đau lắm luôn..  "
" Makoto đi mua nước bạc hà size L !! Kazushi đi mua khoai tây chiên size XL !! "
" Đã rõ " Làm như trong quân đội vậy , hai tên kia nghiêm trang thưa rõ với Akkun rồi chạy ào ra khỏi lớp.

Takemichi ngơ ngác hết được Akkun vuốt tóc cưng chiều đến lượt Takuya nâng tay vỗ về an ủi.

Shinichirou ở một bên gặm cắn khăn tay nước mắt lưng tròng đố kỵ không thôi 
Sau khi tan học , Takemichi còn phải trực vệ sinh lớp bởi vì hôm nay là lượt của cậu rồi.

Nhóm Akkun cũng có ý định giúp vì cái tay bị thương của cậu rồi cùng nhau về nhưng Takemichi lại lắc đầu từ chối còn căn dặn tụi nó cứ yên tâm về trước đi , ban nãy cậu đã gây phiền hà cho tụi nó rồi giờ càng không nên làm vậy nữa .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui