Tralltakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn


" Tí tách !! "
" Ây..mưa mất tiêu rồi " Takemichi ngồi chồm hổm , chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn từng giọt mưa rơi xuống đất ở phía ngoài trời kia 
" Takemichi..em còn giận anh sao "
Shinichirou thấp thỏm níu kéo vạt áo cậu nhỏ giọng hỏi.

Dù cho tầm mắt cậu nhìn sang anh cũng không đủ can đảm đối mặt với cậu , Takemichi nghiêng đầu nhìn anh " Em mới là người hỏi câu đó chứ..

là do em nhất thời hành xử không phải phép với anh nên anh mới giận-- " 
" Anh không có giận em !!! " Shinichirou biết em hiểu lầm liền ngay lập tức phản bác lại
" Vậy..lần này hòa nhé , sau này em sẽ đặt niềm tin vào mọi người nhiều hơn.

Nếu lúc đó không chịu nổi cũng đừng trách em nhé anh Shinichirou-san " Takemichi dịu dàng cười.

Chỉ trong khoảng khắc yên ấm hai người bên nhau có tiếng mưa rơi tí tách du dương tựa một bản nhạc nền cho tình cảm không nói thành lời của Shinichirou anh vậy 
" Ừm..Takemichi " Shinichirou bỗng dưng ôm mặt quay sang chỗ khác lửng thửng trả lời cậu , trong khi anh rối loạn đầu óc thế nào thì Takemichi lại bị một tiếng kêu làm cho chú ý đến 
" meo " 
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cách đó không xa , một người đàn ông cao to với chiếc dù trong tay trên đường đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì bị tiếng mèo kêu và cái mái đầu vàng xù nào đó quen thuộc lúc ẩn lúc hiện lấp ló làm cho dừng chân lại 
" Mưa vẫn còn lớn lắm , ngoan ngoãn nằm trong áo của tao đi nhé mèo con "
" meo "
Một mèo một người nói chuyện với nhau như nghe hiểu được đối phương cũng là một hình ảnh khá manh khiến một số cô gái sẽ phấn khích nhưng rất tiếc...người bắt gặp tình cảnh đặc biệt này lại là một ông chú đáng sợ 
" Nhóc Shinpachi..

" Vừa nghe giọng liền nhận ra , hắn ta khẳng định gọi tên cậu
" ....?? " Takemichi hơi nghi hoặc nhìn lên thì hỡi ôi...!gương mặt hằm hằm có thể hù khóc trẻ con dưới bóng tối đôi khi là sấm chớp lập lòe trông đáng sợ làm sao a !!! 
Thấy Takemichi tròn mắt xanh lam kinh hãi làm hắn có chút không hài lòng nhíu đôi chân mày , dù cho thấy cậu lột áo khoác ngoài để che chắn cho mèo con ló đầu ra kia , trong khi bản thân lại bị ướt sũng từ trên xuống dưới hắn cũng không hề có ý định sẽ che giúp cậu đâu 
" Ah , chú ở bãi biển ngày đó..trái đất cũng tròn thật đi ha ha " Cuối cùng cậu cũng lục lại được từ trong đầu ra một chút kí ức 
" Shiba Taiju..gọi tên tao , và tao cũng không già đến mức để mày kêu bằng chú "
" ....Shiba-san ?? " Hắn hừ một tiếng , Takemichi hoang mang chẳng biết hắn là chấp nhận hay không nữa.

Người gì đâu đã cáu gắt còn khó khăn..mà , sau còn chưa đi ?? nhìn một người một mèo bị ướt thú vị lắm sao
" Chậc..

đợi đây đi " Taiju nhìn cậu bị lạnh run rẩy bần bật cả người chỉ thấy khó chịu tạch lưỡi một cái rồi ra lệnh cho cậu.

Cậu nghiêng đầu qua một bên cùng dấu chấm hỏi nhìn người nọ dần đi xa , chú mèo con học theo cậu nghiêng trái rồi tới phải " meo "
Một lúc sau người nọ quay trở lại với một cái dù và hai cái khăn trắng sạch sẽ.

Là chạy vào một siêu thị mini gần đây ư ? cũng tử tế thật a.


Danh hiệu ' ông chú đáng sợ ' lên lv ' ông chú đáng sợ , khó hiểu , tốt bụng một cách lạ thường '
" Cảm ơn Shiba-san " Takemichi mỉm cười lễ phép cúi chào rồi tập trung thay một cái khăn sạch sẽ chùm lên chú mèo trước , mới dùng cái khăn còn lại lau đi mái tóc vàng dính mưa của mình..ây quần áo cũng bị nước mưa làm cho dán sát rạt vào từng tất da trên thân thể cậu , eo thon , đường cong mịn màng cũng thật đủ dụ hoặc người có ý đồ không tốt đi !!!
Ngoài Shinichirou vừa ngắm nhìn vừa gào thét trong lòng thì còn ai may mắn hơn được chiêm ngưỡng mỹ cảnh này.

Àh , Shiba Taiju không tính nhé.

Vì sao ư ? vẫn còn sốc trước nụ cười tươi rói của cậu 
Nhóc con này mới chỉ tính tới hiện tại có hai lần gặp mặt lại là kẻ duy nhất dám bày ra bộ mặt chấn kinh , đề phòng mà còn toàn thây với hắn.

Mới đây..lại có thể tươi cười !!! 
" Shiba-san..nhà tôi cũng gần đây , chẳng biết anh có rảnh đến chơi một lát , chờ cơn mưa dần hẳn đi cũng không muộn ?? " Takemichi có lễ khách sáo lại vài lời , dù sao người ta cũng vừa giúp đỡ cho cậu 
" Không bận " Thật đủ kiệm lời..

Takemichi bất lực mím môi cười nhẹ , ngồi thẳng dậy một tay ôm mèo , một tay vắt cái áo ướt lên cánh tay cầm dù đi song song chỉ đường cho hắn theo cùng 
" Shiba-san cứ ra phòng khách , tôi thay quần áo ướt rồi sẽ pha tách trà ấm cho anh ngay " Cậu chỉ lên cái ghế sofa đối diện là cái TV tùy hắn muốn làm gì làm , mèo con lau kỹ một chút rồi thả tự do xuống đất 
Ngay khi Takemichi rời đi chỉ còn lại hắn và con mèo thì bầu không khí cũng trở nên quá im ắng , Taiju đánh giá một vòng quanh căn nhà không nói gì , mèo con lại đi lại dụi dụi đầu vào chân hắn phát ra thanh âm meo meo 
Bằng một thế lực nào đó mà hắn lại có xúc động muốn bồng con mèo lên một chút ( ?? ) , nghĩ sao làm vậy nhanh gọn lẹ.

Ẫm bằng hai tay đối mắt trực tiếp với chú mèo con lông vàng mắt xanh , trông nó cũng không có gì sợ hãi hắn cả , y như người nào kia 
Shinichirou bên một góc trừng trừng cái tên thủ lĩnh Hắc Long đời kế này , tên này..có chút quái lạ . 
" Đây trà nóng nhé " Takemichi trong chiếc áo phông màu nâu nhạt , mỉm cười đặt một ly trên bàn gần chỗ hắn , mình lại ôm ly còn lại ngồi ở khoảng cách không xa.

Lúc nãy chỉ lo giúp mèo con nên cậu cũng chưa nhìn rõ mặt nó lắm , thấy hắn ẫm lên cũng khá dễ thương đi . 
Lồng bàn tay ấm áp xoa đầu mèo nhỏ thi thoảng vô tình tiếp xúc va chạm với tay của hắn.

Takemichi không cảm thấy sao chứ Taiju hắn lại đông cứng đơ người rồi , nào giờ hắn rất chán ghét tiếp xúc thân mật với người cùng giới lắm cơ mà.


Tại sao với người thiếu niên này...
" Mèo con dễ thương thật a "
" meo " Lại lần nữa nó như nghe hiểu hưởng ứng kêu với cậu , nhờ vậy Taiju hắn mới hoàn hồn lại.

Chứng kiến một người một mèo hiểu biết lẫn nhau hắn cũng chợt nhận ra thấy điều gì đó ở đây.

Xoay con mèo con lông vàng nhỏ nhắn ngang một bên sườn mặt cậu nhìn chằm chằm đối chứng , hành động khác lạ của hắn khiến cho một người một mèo hoang mang rõ ra mặt 
" Rất giống "
" ??? "
" Con mèo này rất giống mày "
" .....!" 
Sau một lúc hết nhìn vào gương cầm tay lại nhìn về phía mèo con..Takemichi cũng bất lực tiếp nhận.

Ai ngờ chỉ cứu một chú mèo con trùng hợp y đúc cặp mắt như anh em khác cha khác mẹ đến vậy .
" Takemichi nuôi Michi nhỏ đi em !!! " Shinichirou là người phấn khích nhất trong chuyện này , bởi vì người ta hay nói giống loài mèo nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy kia mà.

Vậy thì anh sẽ có thể chơi với bé Michi đáng yêu này rồi !! 
" .....!" Nhưng tạm thời cậu lại bao việc , tính mạng ở Honmaru còn chưa được đảm bảo thì lấy đâu ra thời gian chăm sóc mèo con.

Takemichi né tránh tầm mắt nóng rực sáng long lanh của Shinichirou , nhìn sang người nào đó ngỏ ý một chút thử , dù sao người nọ không nhận nuôi giúp một thời gian thì cậu sẽ hỏi nhờ đến những người khác 
" Shiba-san..hiện tại tôi còn chút việc khá rắc rối không có thời gian chăm lo cho mèo con này..chẳng hay anh có thể nhận nuôi một khoảng thời gian ngắn không , nếu không được cũng không sao đâu "
" Được "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận