Tralltakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn


" Sắc trời ngày xưa cũng thật trong lành a " Lần đầu tiên trải nghiệm quay về quá khứ , xin hỏi Takemichi cảm thấy thế nào ?? là hết sức vi diệu 
" Chủ nhân xin hãy ở lại đây , chúng tôi sẽ xử lý Thoái Sử Quân nhanh chóng nhất có thể " Kashuu Kiyomitsu lên tiếng đề nghị , dù cho không biết chủ nhân của cậu cầm trong tay thanh đoản đao ( tantou ) từ đâu ra nhưng vẫn là không yên tâm cậu cùng đi với họ , không thể biết trước có gặp lũ Keibiishi hay không.

Sự an toàn của ngài ấy vẫn cần đặt lên ưu tiên hàng đầu
" Vẫn cần lưu lại một người bảo vệ cho Đại tướng " Yagen nhìn quanh một lượt bọn họ , người tự nguyện ở lại là người mà ngay cả bọn họ cũng không ngờ đến nhất 
" ..Tôi sẽ ở lại " Là Souza Samonji , mỹ nam tử với nét đẹp u buồn khiến người dễ rơi vào trầm luân thương tiếc không thôi img
" Mọi người chiến đấu thuận lợi bình an nhé ~ tôi sẽ cùng Souza-san chờ đợi mọi người quay trở về " Takemichi không chút bận tâm , tươi cười vẫy tay ý tứ họ cứ yên tâm đi đi , sẽ không có chuyện gì đâu 
" Khi về tôi sẽ mua cho ngài một xâu Dango nhé Chủ công " 
" Hểh ?  sao lại có một xâu thôi ?? "
" Vậy ba xâu thế nào"
" Tốt-- " Takemichi tự dưng lại im bặt lời nói , thái độ phức tạp nhìn Mikazuki - người mở lời cho cuộc đối thoại khó tả thành lời này.

Đám đao kiếm còn lại hai mặt nhìn nhau không hiểu được bầu không khí cứng đờ này 
' Tốt a nii-chan '
Yagen khẽ hằn giọng một cái , với cương vị là đội trưởng hiện tại cậu ta cần kéo lên tinh thần cho mọi người để chuẩn bị chiến đấu tốt hơn.

Họ thật sự rời đi , còn lại một Takemichi và Souza cùng nhau một chỗ dưới gốc cây cổ thụ .
" Saniwa..mục đích của ngươi tiếp cận Honmaru ám đọa này là gì.


Nếu ngươi cũng có ý đồ làm hại Sayo và Kousetsu-nii thì ta nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu " Thanh kiếm bén nhọn đặt sát ngay cần cổ Takemichi , chỉ cần một chút cử động của cậu là người nọ sẵn sàng cắt đứt mạch yết hầu mỏng manh mặc cho nó tung tóe máu tươi đổ xô ra ngoài.

Cùng có cảm xúc như Yagen ?? vì những người anh em là bất chấp đặt cược tính mạng bản thân ư.. 
Takemichi nhàn nhạt liếc nhìn anh ta , thầm thở hắt một hơi chán chường nghĩ ' Giải thích hoài cũng mệt thật '
" Bình tĩnh đi , tôi nói anh nghe là được chứ gì...thật ra mục đích ban đầu của tôi là tìm đến Ishikimaru-dono với hy vọng ngài ấy có thể cứu được bạn của mình , sau khi tới được Honmaru này qua hoàn cảnh của mọi người tôi lại càng muốn giúp mọi người hơn.

Là như vậy , anh sẽ tin tôi sao Souza-san ? " Lam sắc trong suốt , không chút tạp chất nào đối thẳng tầm mắt với Souza Samonji.

Một đôi mắt xinh đẹp đem lại cảm giác yên tâm , một loại cảm giác làm người tin phục 
" Souza-san ?? " Người nọ không trả lời chỉ ngây người ra mà nhìn cậu nên Takemichi cảm thấy khó hiểu một lần nữa gọi tên anh , đôi đồng tử chợt co rút lại , Takemichi nhanh chóng nhào đến kéo tay Souza né qua một bên tránh đi thứ gì đó " Cẩn thận !! " 
" Ây da da !! " Một đường máu tươi chạy dọc xuống cánh tay , Takemichi cắn răng nhăn mặt than nhẹ một tiếng , mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm cái thứ gì đó vừa xuất hiện ở kia.

Souza hoàn hồn lại thì đã thấy người thiếu niên vừa cứu mình một mạng đến nỗi làm bị thương cả bản thân 
" Saniwa !! "
" Tôi ổn.

Anh đừng lo Souza-san , anh nhìn xem mấy thứ đang đổ xô đến đây có phải Keibiishi không " Ngăn chặn hành động muốn xem xét vết thương cho mình , Takemichi trầm giọng cảnh báo anh thứ nguy hiểm đằng sau họ còn chưa giải quyết xong đâu 

" Thứ này...không phải bọn Keibiishi " hình dáng không giống , năng lực lại khác lạ.

Souza dám khẳng định đáp lời lại cậu 
Lũ sinh vật đó có màu đen sền sệt , xấu xí , thậm chí là có chút ghê rợn...!Thấy bọn chúng có ý định nhào đến một lần nữa Souza chạy máy tiến công chém thử một nhát nhưng hề làm chúng bị thương tổn ??
' Quái vật gì thế này..


" Saniwa mau triệu hoán những người kia trở về đi "
 " Vô ích thôi , đến cả trở lại Honmaru còn bị ngăn chặn không tiến hành được.

Ah , Phó tang thần không xử lý được chúng vậy công cụ Thần chết làm được không nhỉ " Takemichi lắc đầu giải thích với Souza , ngẫm nghĩ một hồi lấy từ trong túi áo ra súng bắn nước thánh mini hướng về chúng bắn đùng đùng chơi vài cái " Ây !! chúng thật sự sợ nó kìa.

Đúng là hàng khuyến mãi có khác a , biết vậy ở nhà Mẹ đại nhân tôi đã gom thêm một mớ về dùng "
" .....!" Phút chốc mọi căng thẳng bị phủi sạch không còn sót lại chút gì.

Souza cạn ngôn nhìn Saniwa nhà mình y như trẻ 4 tuổi với cây súng đồ chơi trong tay hớn hở ra mặt , rượt theo mấy con quái vật kia , mỗi lần bị bắn trúng là chúng bị thu nhỏ lại rồi dần biến mất vào hư không , mọi thứ trở lại bình thường như chưa có gì từng xảy ra , sương mù âm u cũng tự động biến tan đi
" Chủ nhân / Đại tướng " Sayo cùng Yagen là Tantou nên năng lực chạy máy rất nhanh , phút chốc bỏ lại những người còn lại để về mau với Takemichi.


Mới vừa nãy họ cảm nhận được có thứ gì đó lúc ẩn lúc hiện che giấu linh lực của Saniwa , họ tương thông tranh thủ mau chóng xử lý bọn Thoái Sử Quân rồi về mau với ngài ấy mới được , một chủ nhân tốt như vậy họ sẽ không để mất người một lần nào đâu , chắc chắn không .
" Mọi người về rồi à , không ai bị thương chứ " Takemichi trước khi quay đầu đã lén lút dùng khăn tay lau sơ qua một chút vết thương đang rỉ máu của mình , tươi cười nhu hòa tiếp đón hai người họ đầu tiên.

Yagen lo lắng nhìn từ trên xuống dưới , tinh tường mắt phát hiện rõ ràng sự chột dạ , che che giấu giấu trên cánh tay.

" Đại tướng bị thương !! Souza-dono ngài bảo vệ kiểu gì vậy hả " 
" Không phải đâu Yagen..là tôi ban nãy vô ý lỡ vấp cục đá té nha !! Souza-san không--- "
" Là lỗi của tôi đã không bảo vệ tốt chủ nhân.

Tôi xin chấp nhận mọi hình phạt " Souza thành khẩn cúi đầu thừa nhận sai lầm, bởi giờ đây một phần trong anh đã dấy lên một niềm hy vọng nhỏ bé rằng Saniwa mới này sẽ là người cứu được Honmaru của bọn họ . 
" Là do tôi bất cẩn chứ không phải lỗi của ai hết.

Xuất chinh thuận lợi không mọi người " Takemichi không có ý giải thích thêm về vấn đề này , lảng qua chủ đề khác , họ cũng đành nghe lời thành thật trả lời cậu mặc dù cho thâm tâm vẫn chưa thấy thỏa đáng , chủ của họ là quá mức bao dung đi..
" Vâng , nhặt được Gokotai và Midare " Yagen cười buồn , âm thầm đau xót lòng khi nhớ lại chuyện đã qua.

Đột nhiên hơi ấm từ lòng bàn tay phát từ trên đỉnh đầu mình , Yagen sửng sốt giương mắt nhìn phía trước mắt thiếu niên , lam sắc hai tròng mắt ánh lên tia dịu dàng , ẩn sâu là sự tin tưởng tựa như muốn nói ' Tôi luôn bên cậu '.

Yagen cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đập vang dội liên tục không ngưng nghỉ 
" Chủ công đại nhân , ngài thức tỉnh hai thanh Tantou đi a , trời không còn sớm vẫn nên về ăn cơm " Mikazuki bất thình lình chen ngang giữa Yagen và Takemichi nhẹ giọng khuyên bảo 
" Đúng vậy Mikazuki-san , phải cho Sayo-kun của chúng ta có bạn để chơi cùng nữa chứ " Được chủ nhân nhắc tên Sayo ngỡ ngàng dù trên mặt không hay biểu hiện ra nhiều cảm xúc , cậu nhóc là vừa mừng vừa buồn . 

Mừng vì nhà Awataguchi cũng là bạn tốt , buồn vì mình không dễ thương , cởi mở được như họ..sẽ có ngày Chủ nhân sẽ không còn yêu thương mình nữa.

Vậy mà..

ngài ấy đúng thật là không hề bỏ quên Sayo cậu , hạnh phúc dâng trào một lần nữa phấp phới rơi xuống hoa anh đào 
' Sayo-kun vui vẻ đến vậy sao.

Hy vọng các Tantou khác đến mau mau để tiểu thiên sứ nhỏ không phải cô đơn nữa a ' Takemichi thật lòng nghĩ , nhưng những người khác hiểu rất rõ sự thật lại không hề có ý xen vào.

Dù cho ám đọa , thâm tâm của những đao kiếm vẫn luôn là mong muốn được chủ nhân yêu thương..mà để không bị thiên vị vẫn là rất khó khăn
' Ngài ấy thuộc về bọn họ..

người nào muốn cướp đoạt.

Đều không có kết cục tốt đẹp đâu '
-----------------------------------------------------------
- Xin lỗi các cô vì hôm nay tôy đăng chap mới chậm trễ TT^TT , sắp tới tôy có công chuyện nên tạm thời sẽ không có chap mới cho đến hết ngày thứ hai của tuần sau.

Tức là ngày 22/12/2022 ra chap lại nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận