Trầm Mê [nữ Công]


"Anh mà còn nhìn em bằng ánh mắt đó thì em nghĩ buổi họp hôm nay nên dẹp luôn và em sẽ lột sạch đồ trên người anh ra đó" Đôi mắt Cố Hoài vẫn nhìn chằm chằm vào Châu Phong một cách nóng bỏng

Còn anh thì mặt đã ngại đến cuối đầu, hai tay cô đang đặt trên eo anh mà xiết chặt, đầu cô cúi xuống gục đầu vào cổ anh mà hít thở mùi hương ấm áp đó như những tên nghiện nặng đang tận hưởng bột trắng

Đôi mắt của Cố Hoài ở nơi mà Châu Phong không thấy được, nó tối lại và mù mờ như có một màng sương mù che lại, đầy chiếm hữu làm cho người nhìn vào có chút sợ. Có lẽ đó là một phiên bản Cố Hoài ác độc, xấu tính đã được cô che giấu rất kỹ ẩn sâu trong chính mình.

Hai tay anh hơi vô lực nhưng vẫn cố sức đẩy cô ra "thôi nào, cuộc họp hôm nay rất quan trọng mà. Em mau nghiêm túc lại đi" mặt từ nãy giờ vẫn chưa hết đỏ mà tim lại còn đập nhanh như trống hội


"Em biết rồi, tuân lệnh phu quân!" Cố Hoài giả bộ làm bộ dáng nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh chỉ càng làm cho anh cười thêm. Đột nhiên "chụt" tiếng quen thuộc vang lên, cô vừa hôn lên cổ anh một cái rồi ngay lập tức bế anh lên, chân đi tới chỗ họp

Vừa bước vào thì mọi người đã có mặt đầy đủ, có cả nhóm của Vĩnh Hằng và Hana. Mọi người vừa thấy hai người bước vào liền gác lại tất cả các cuộc nói chuyện, giờ đây trên mặt ai cũng chỉ có sự nghiêm túc của những người có chức vụ cao trong tập đoàn

Cộng thêm cả những bộ Kimono truyền thống được may thủ công càng làm họ thêm sự quyền lực, bây giờ chẳng có thời gian để vui đùa nên không khí có chút căng thẳng.
Cố Hoài ngồi ở đầu bàn dài chân ngắn kế bên cô là Châu Phong với hai chấm đỏ dưới mắt đặc trưng của đại phu quân.

Người mở miệng đầu tiên là Hana với giọng đầy tức giận rồi nhíu mày


"Mẹ nó! Thằng cha GC chết ở xó nào rồi mà dám để bọn ở Tokyo lộng hành kéo về Osaka mình mà quậy. Khu bên chị hôm qua bị tụi nó đột nhiên xông vào rồi vì không có phòng bị mà muốn nát hết khu làm ăn. Đã thế bọn chó miệng còn hôi sữa hiếp mấy con gà ngon của khu chị nữa chứ" Hana bực tức dồn nén từ hôm qua đến bây giờ mới được xả bớt

( chú thích : GC là một đàn em thân tính đã theo ông ngoại Orochi từ thời ông còn trẻ tới bây giờ nên khi ông rút về Osaka ở ẩn đã được ông Orochi tin tưởng mà cho GC ở lại canh giữ Tokyo)

Ông chú Yato ngồi kế Soki điềm tĩnh lên tiếng: "tôi đã cố liên lạc với tên đó nhưng cũng không được, đàn em thân cận của hắn cũng vậy. Tôi đã sai vài tên đi tìm kiếm rồi nhưng... "

"Ý chú là chúng ta phải chờ kiếm được ông GC đó?? " Vĩnh Hằng đang khoanh tay lại mặt nghiêm túc hỏi

Mọi người liền rơi vào im lặng đột nhiên Cố Hoài nói: "khỏi cần kiếm nữa, ông ta chết rồi...

Mọi người giật mình rồi ngơ ngác

"Đại tiểu thư à, không phải cô nói ai chết là chết được đâu. Làm sao mà cô biết như thần vậy?" Một người phụ trách quản lý khu chợ lên tiếng

Soki bên trái lên tiếng như hiểu được gì đó
"Không phải đoán mà là biết, GC có một đứa con trai chắc mọi người cũng biết. Cậu ta có tham vọng rất lớn, hắn đã nuôi thế lực ngầm từ lâu rồi nhưng chính GC đã cầu xin chúng tôi làm ngơ. Giờ chắc có lẽ là thời điểm hắn soán ngôi cha mình"


Mọi người nghe thế cũng bất ngờ về độ nhẫn tâm của cậu trai được nhắc, Cố Hoài thì đang suy nghĩ một chuyện gì khác nên bàn tay đặt trên bàn cứ gõ nhẽ theo nhịp

"Không cần phải bất ngờ, đây vốn là truyền thống của gia tộc nhà cậu ta còn về mấy vụ phá phách của bọn Tokyo thì chúng ta cần phải nói chuyện trực tiếp với cậu ta rồi" Nói rồi Cố Hoài quay qua nhờ Sora báo cho con cọp non mới lớn đang ở Tokyo.

Hana vẫn không quên thêm một câu "mẹ thằng ranh con, muốn nói chuyện với người lớn thì ít nhất cũng gửi người thông báo đàng hoàng chứ mắc gì đi khá chỗ làm ăn của người ta. Láo toét!!!!!"

Châu Phong kế bên Cố Hoài nãy giờ cũng đã hiểu sơ tình hình nên cũng góp phần ý kiến "Đúng thật là cậu ta đã rất bất lịch sự khi đang thông báo cho chúng ta bằng cách đó, không bằng chúng ta lấy tiền lợi nhuận kinh doanh ở Tokyo bồi thường tổn thất cho những thiệt hại mà chúng gat ra đi"

Mọi người cũng gật đầu tán thành với ý kiến đó, có lẽ đã bắt đầu có ấn tượng tốt với vị phu quân này rồi


Yu, quản lý tất cả của tỉnh Kagawa và Kagoshima từ nãy giờ chỉ toàn lắng nghe rồi giờ mới lên tiếng "vậy ý ngài là Tokyo sắp đón chờ vị vua mới?"

"Thằng bảo vệ mới thì có chứ vua cái khỉ gió!" một ông chú gạo cội trong bang với một cánh tay quấn vải trắng trên mặt có một vết sẹo dài nhìn nóng tính bảo. Toki cũng vội xướng theo "đúng thế, phải để bọn tôi đi coi xem hắn như nào đã rồi mới tính tiếp. Không ấy có khi vì sự ngạo mạn của tên ấy mà tôi sẽ xiên cho mấy nhát đó chứ Kai nhở?"

Kai, người đàn ông nóng tính lúc nãy cũng hùa theo.... Đây rồi, một kẻ còn bị nghi ngờ là ba của Soki còn nhiều hơn với ông chú Yato kia. Hai kẻ nóng tính và luôn chém gió nhất bang, có điều họ cũng là hai thành phần "chiến" nhất cái hội này


Ít nhất tài năng bóc phét của họ cũng có giá trị mua vui ^_^||

"Trước tiên, chú Kai! nhờ chú xử bọn từ Tokyo đến một trận no đòn rồi lấy hai ngón tay của chúng để đính kèm thông báo sẽ gửi cho tên kia nhé" Cô nhờ vả nhẹ nhàng nói

"Của một tên hay hai ngón của từng tên?"

"Tùy ý chú thích"

"Ồ ồ, được đó. Ông chú thẹo, để tôi phụ một tay cho" Toki xăn tay ao với vẻ mặt thích thú hăng hái

Nhưng có vẻ Anh không được như mong muốn rồi. "Rất tiếc nhưng Soki à, em có chuyện khác cần Anh giúp đây"


....................................................

Bàn về những vấn đề chính xong thì họ lại tiếp tục bàn chuyện khác nên cuộc họp dài 5 tiếng ít nhất

Sau khi họp xong thì sẽ ăn mì do chính Yato đại nhân nấu ở một phòng ăn lớn, không còn trong cuộc họp nên ai cũng vui vẻ, ồn ào nói chuyện

Cố Hoài và ba cậu trai cứ nói chuyện về nhiều thứ như trước nhưng tay cô ở dưới bàn thì lại đang xoa bóp đôi chân đang gác lên đùi mình

"em nói rồi, Anh không quen ngồi kiểu truyền thống của Nhật lâu cũng không sao. Anh có thể ngồi kiểu khác mà, sẽ không ai nói gì đâu" Cô vừa xoa bóp chân cho Anh vừa đau lòng, yêu chiều mà hôn lên đôi môi anh một cái. Châu Phong thì nãy giờ cũng bị chốc rượu lâu năm nãy giờ nên đã say đến ngẩn ngơ, mặt đỏ bừng không biết có nghe cô nói gì không mà chỉ gật gật rồi lại loạng choạng


Sora nhỏ tuổi ngoan ngoãn chỉ có lâu lâu mới xấc xược nói cùng : "nếu anh Phong không quen thì để em nhờ người nhét thêm bông vào gối ngồi của anh cho"

"Vậy anh cảm ơn".

"Người một nhà không cần khách sáo"

Vĩnh Hằng thì vẫn nói chuyện với cô về nhiều thứ, Sora thì kể cho anh một chút chuyện. Soki từ bàn của mấy ông chú về, mặt mày đỏ không thua ai, thế nhưng lại theo thói quen cũ là tự biếtminhf say thì sẽ ngoan ngoãn ngồi kế bên Cố Hoài như để cô trông chừng bản thân mình

Haizz biết sao giờ, từ nhỏ cô dạy Soki làm một bé ngoan rồi ( trong khi soki lớn tuổi hơn..)

Đang suy nghĩ miên man thì Cố Hoài phản ứng nhanh mà đỡ đầu Soki mém ngã ra đất, tên nào đó vẫn ngủ say như chết. Thế là cô đành phải bế hắn về phòng hắn nhưng nào ngờ nữa đường đột nhiên tên sâu rượu này tỉnh một khóc hai nháo đòi về phòng cùng cô

Châu Phong thấy thế cũng mở miệng năn nỉ giúp Soki vài câu, thế là khác nào họ song kiếm hợp bích mà tấn công Cố Hoài. Một kẻ say rượu ôm cổ cô rồi gục đầu vào cổ mà khóc nháo thảm thương còn một người nhu mì nắm lấy tay bản thân cô mà nhẹ nhàng nói chuyện...

Và kết quả như đã được định đoạt, hai nam nhân đầu gối lên tay Cố Hoài mà ôm cô siết chặt...




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận