Trầm Mê [nữ Công]

   Sau một hồi thì chiếc xe mắc tiền của cô dừng lại trước một thảm đỏ dài trải từ trong biệt thự Lâm gia trải ra, bữa tiệc chúc mừng thiếu gia của Lâm thị trở về thì cũng phải ra gì để xứng với danh Lâm thị chứ, nhà của Cố Hoài và Lâm Khương kế nhau chính là căn nhà khác nhỏ hơn Lâm gia

  Sở dĩ họ ở đó vì muốn tận hưởng cảm giác ấm cúng của một gia đình bình thường còn Lâm gia thì họ chỉ mở tiệc hoặc cho khách làm ăn qua chơi còn gia đình cô ở căn nhà kia vì Cố gia là ông bà cô ở và nhà cô cũng chỉ muốn một làm một gia đình nhỏ ấm cúng

   Lâm thị là công ty quản lí các chuỗi bệnh viện lớn nhỏ trải dài khắp nơi nên khi tổ chức bữa tiệc cũng thu hút giới báo chí và báo chí tới cũng một phần vì bữa tiệc hôm nay có khá nhiều người có tiếng trong đủ mọi ngành tới tham gia

   Cố thị thì là công về những mặt hàng điện tử nỗi tiếng trong và ngoài nước, còn công ty Đông An của cô thì tham gia vào rất nhiều ngành như nhà hàng, mĩ phẩm, điện tử và.., v, vv,

  Bước xuống xe, Châu Phong đưa tay đỡ Cố Hoài bước ra xe rồi cô khoác tay Châu Phong đi vào còn hành động vừa nãy được họ cho là bình thường thì đối với những nhà báo săn tin kia lại là một hành động đầy thân mật và cũng giống như khơi màng cho các tin đồn của hai người họ bùng lên


  Lâm Khương và Mạn Hà đứng tiếp khách và hiển nhiên cũng gặp cô và hắn, Lâm Khương có chút ngẩn ngơ vì cô hôm nay mặc lên chiếc váy đó càng tôn lên sự ma mị của cô rồi anh nhìn đến bàn tay hắn đang đặt eo của cô làm anh có chút bồn chồn muốn hất văng bàn tay đó đi, ánh mắt anh trừng hắn càng lạnh trong vô thức và sát khí đó làm lạnh cả sống lưng của Mạn Hà đứng kế bên

  Như biết được ánh nhìn của Lâm Khương hắn càng lấy tay siết eo cô hơn như để đánh giấu chủ quyền còn cô thì biết hai tên kia đang đấu đá nhau bằng ánh mắt nên cô thì thầm vào tai hắn "nếu anh không giảm lực xuống thì lời hứa coi như bỏ" hắn nghe thế liền ngoan ngoãn giảm lực vì hắn biết cô có thể tìm nam nhân khác để đi cùng còn hắn thì hiếm khi được cô cưng chiều

  Cả hai khoác tay ôm eo đi đến gần chào hỏi nhau Lâm Khương nói "hôm nay đi đón anh sao lúc về không thấy em thế" Cố Hoài liền đáp một cách trống không và xa cách "công ty có việc,bận"

"À em mở công ty hồi nào vậy?Sao anh không biết"

"2 năm trước, có viết trong thư"

"À"

Nhắc tới thư làm nụ cười của Lâm khương khơi gượng gạo bởi vì lâu rồi anh không viết thư lại hay đọc thư, hai người nói một kẻ hỏi một kẻ trả lời mà như quên đi sự hiện diện của hai người còn lại. Sau đó Lâm Khương nhìn về Châu Phong và hỏi "ai vậy? Bạn trai em à?"

"Không phải, là nam nhân của em" cô đáp một cách hờ hững, một câu mà làm cho sắc mặt của anh thay đổi không lường, hai chữ đầu làm anh vui vẻ thở phào nhẹ nhõm còn năm chữ cuối làm anh biến sắc đen mặt


Còn hắn, người im lặng từ nãy giờ lại có sự vui vẻ ra mặt, Mạn Hà nhìn thấy sắc mặt của Lâm Khương thì chỉ biết giấu cảm xúc thật của mình vào trong mà im lặng tiếp, Cố Hoài nói tiếp "nếu đã không còn chuyện gì nữa thì xin phép" sau đó không đợi câu trả lời của Lâm Khương hay Mạn Hà mà trực tiếp bước đi cùng Châu Phong vào trong bữa tiệc

   Sau khi cả hai bước vào trong Châu Phong mới mở miệng nói "em thật tuyệt tình nha, tình đơn phương tám năm nói bỏ là liền mặt lạnh aiza anh thật khổ mới yêu em, đã thế còn mê không lối thoát trầm mê không thể dứt chỉ có điều! Anh đây cam tâm tình nguyện" Cố Hoài nghe thế cũng chỉ biết mĩm cười nhẹ rồi xoa đầu hắn "dẻo miệng nhỉ! Nếu anh không làm chủ tịch Châu thì chắc giờ cũng là làm tiểu bạch kiểm được quý bà nào bao nuôi rồi"

"Anh nào có, chỉ là tiểu bạch kiểm của em" nói rồi liền dụi đầu vào tay cô còn cô thì cười ôn nhu mà cảnh tượng ấy đã sớm lọt vào mắt của vị thiếu gia họ Lâm nào rồi

   Anh chợt nhớ tới khoảng thời gian ba năm ở đây lúc trước cô cũng rất hay xoa đầu anh, nghĩ tới càng làm đấy mắt anh sâu hơn chứa đầy tiếc nuối cho quá khứ và hận ý cho Châu Phong nhưng ngay sau đó lại quay đầu nở một nụ cười tiêu chuẩn để tiếp tục chào hỏi khách khứa

  Và toàn bộ mọi chuyện từ cảnh cười đùa của cô và hắn kể cả ánh mắt của Lâm Khương đều thu vào ánh mắt một người, người đàn ông trung niên nhưng vẫn mang một nét thư sinh dù ở tuổi trung niên nhưng nét đẹp vẫn càn một chút chứ chưa hoàn toàn phai dấu theo thời gian,  điều đó chứng minh rằng ở tuổi thanh niên lúc trước người đó cũng rất tuấn mĩ, chứ chẳng thua kém ai

    

     Quay lại với Cố Hoài và Châu Phong, cả hai đang ra một chiếc lang cang ở ban công khá ít người chú ý nên cũng chỉ có hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện, ban công yên ắng và ở trong bữa tiệc ồn ào náo nhiệt cách biệt như hai thế giới

  "Anh ghét bữa tiệc ngày hôm nay, ồn ào quá, sau khi bữa tiệc kết thúc anh có thể chuyển tới nhà em ở luôn được không??" hắn nói với giọng nũng nịu
"Ừm, cũng được nhưng sao vậy?? "
"Không có gì, chỉ là chú chó nhỏ này không muốn xa chủ nhân thôi" hắn lại dùng giọng ấy mà nói chuyện với cô, đúng vậy khi nói chuyện với cô hắn chỉ dùng giọng dịu dàng hoặc giọng ngoan ngoãn cún con còn với người khác chỉ có giọng lạnh thậm chí nghe được giọng hắn người đó cũng đã rất may rồi

------------------------------------------------------------

Đoán xem người đàn ông kia là ai?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận