Liên Chi đang sửa soạn đồ để xuất viện và trở về thành phố Bắc Nam, tính đến nay cô đã ở viện được 3 tuần rồi, đáng lý a cô về từ tuần trước lận nhưng anh sợ mắt cô chưa khỏi hẳn nên mới ở lại thêm 1 tuần nữa.
Anh cứ lo xa, mắt cô đã không còn vấn đề gì nữa, bình phục rất tốt, vậy mà anh cứ một mực để cô ở lại đây, Liên Chi ở bệnh viện ngột ngạt chết đi được.
" Thiên, xong chưa anh " cô soạn đồ xong các thứ thì lên tiếng gọi anh.
" Xong rồi, anh ra ngay đây " anh từ trong nhà vệ sinh nói ra.
Anh nhanh chóng bước ra, tiện thể với tay lấy chiếc kính cho cô đeo vào, còn những số thuốc mà hôm qua bác sĩ đưa cho anh nữa.
" Nào đeo vào bảo bối " cô đứng yên để anh đeo kính cho mình.
" Đi thôi, nhưng mà Louis đâu? Sao em chưa thấy "
Những ngày ở đây cô đã thân với Louis hơn, Liên Chi thấy hắn cũng rất dễ gần, nói chuyện vui tính nên cô bắt thân với hắn luôn, có nhiều bạn càng tốt mà đúng không.
" Ai nhắc tôi vậy? " cô vừa dứt lời thì Louis đẩy cửa đi vào.
" Em nhắc anh đấy " cô nhìn hắn đáp.
" Anh chỉ tới trễ 5p thôi, không cần phải nhắc anh như vậy đâu "
Louis cảm thấy cô bạn gái này của Hoàng Thiên quá đổi đáng yêu đi, hắn rất thích tính cách thân thiện của Liên Chi.
Hoàng Thiên đứng nhìn hai người cười nói mà quên luôn cả anh, sắc mặt anh liền tối sầm lại, cô càng ngày càng ngó lơ anh rồi.
" Về thôi " anh đi tới nắm tay cô kéo đi.
Liên Chi nhìn Louis mỉm cười, hai người đều hiểu tính anh, hắn đi phía sau lắc đầu cười ngán ngẫm, đúng là tình yêu làm thay đổi con người mình.
" Về đi, khi nào hai người kết hôn tôi nhất định sẽ đến " hắn nhìn anh nói.
" Được " anh lãnh đạm đáp.
" Em về đây, anh nhớ đến dự đấy " cô ngồi trong xe nhưng vẫn ló đầu ra để nhắc nhở hắn.
" Anh biết rồi, trễ rồi đi đi "
Hoàng Thiên gật đầu với hắn một cái rồi lên xe, tài xế đạp chân ga bắt đầu chạy đi, Louis nhìn đến xe khuất dần rồi mới quay đầu đi vào bệnh viện.
Cô ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi này thật đẹp, nếu cô có dịp sẽ đến đây lần nữa, lúc đấy cô đi tới khi nào chán thì thôi.
Anh nhìn vẻ hiếu kì của cô thì buồn cười, Hoàng Thiên kéo cô ngồi sát mình, thuận tay ôm tiểu bảo bối vào lòng.
Cô không cần phải tỏ ra thích thú như vậy, đợi kết hôn xong thì anh sẽ dẫn cô đi khắp nơi để hưởng tuần trăng mật.
" Đừng nhìn nữa, sau khi chúng ta kết hôn xong thì anh dẫn em đi chơi " ánh mắt sủng nịnh của anh nhìn cô.
" Anh hứa rồi đấy " cô cười tươi đáp lại anh.
Cô trước giờ chưa từng đi xa, với lúc cô bị bệnh thì càng không, cho nên hiện giờ cô rất hào hứng khi nói đến việc đi du lịch.
Dù sao Hoàng Yến cũng có thể tiếp quản công ty được rồi, nên anh cứ cho em gái mình làm, còn anh thì dành thời gian cho cô gái nhỏ của mình nhiều hơn.
Hai người di chuyển từ xe lên máy bay để về thành phố, Liên Chi nhắm mắt dưỡng thần vì cô cứ nhìn mãi sẽ rất mỏi mắt, nên thôi cho nghỉ ngơi một chút.
Cô nằm gọn trong lòng anh, đưa mặt mình vào cổ hít tí mùi hương của anh, Liên Chi thích được anh ôm nên có cơ hội là cô lao vào lòng anh ngay.
" Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, lúc sáng em thức rất sớm " anh thấy cô cứ ngáp dài ngáp ngắn mãi, tay anh vỗ nhẹ nhè lên lưng cô.
" Lát nhớ gọi em dậy đấy, yêu anh "
" Được "
Anh chỉnh lại tư thế cho cô để ngủ ngon hơn, cô rất nhanh đã say giấc nồng, Hoàng Thiên lấy điện thoại mình ra nhắn một vai tin cho ai đó xong rồi anh cúi xuống nhìn cô nhếch môi cười nhẹ.
Hoàng Yến bên này nhận được tin của anh thì bắt tay vào việc, cô và trợ lý Khang đang tất bật chuẩn bị một vài việc cho anh.
" Này xong chưa? Vài tiếng nữa là anh tôi về rồi đấy, nhanh lên đi " Hoàng Yến lên tiếng hối thúc trợ lý Khang.
" Đã xong rồi thưa tiểu thư "
Hôm nay hai người không đi làm, vì anh nhờ một số chuyện quan trọng, nên đích thân Hoàng Yến phải ra tay mới ổn thỏa được.
Anh và cô đặt chân tới Bắc Nam đã là giờ trưa, trợ lý Khang lái xe đến đón hai người, Liên Chi vừa xuống máy bay đã đảo mắt vài vòng nhìn phong cảnh ở đây, hai năm nơi này thay đổi rất nhiều.
" Chủ tịch, thiếu phu nhân đã về " trợ lý Khang cúi đầu chào hai người.
" Chào anh, trợ lý Khang " cô nhìn hắn cũng được đấy, không đến nổi tệ, nhưng đáng tiếc là hắn vẫn ế thôi.
" Đã xong hết chưa? " anh nhàn nhạt hỏi.
" Xong rồi thưa chủ tịch "
Hoàng Thiên gật đầu sau đó đưa cô vào xe ngồi, trợ lý Khang nhanh chóng chạy đi, Liên Chi không quan tâm đến việc anh nói chuyện với hắn, cô chỉ mãi mê ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mình thôi.
Gần 30p sau thì cũng tới nơi, anh mở cửa cho cô xuống, Liên Chi thấy là lạ, sao hôm nay sân nhà cô lại rộng như vậy, cô ngước lên nhìn ngôi biệt màu trắng nguy nga hiện ra trước mắt mình, cô nhớ là nhà mình đâu có lầu nhưng ngôi biệt thư này có tận đến 4 lầu.
" Thiên, chúng ta có đi lộn nhà không? Em nhớ không lầm là nhà của mình đâu có lầu với lại đâu có rộng như vậy " cô ngạc nhiên xoay qua nhìn anh hỏi.
" Không lộn, sau này chúng ta sẽ ở đây, nào vào nhà thôi " anh mỉm cười với cô, sau đó nắm tay cô vào nhà.
Thú thật anh đã mua mãnh đất này khá lâu và xây dựng nó lên phải mất rất nhiều tháng mới có thể hoàn thành, căn biệt thự này là anh dành tặng riêng cho cô, và đương nhiên cô chính là chủ sở hữu nó.
Anh muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô, với lại căn nhà cũ trước kia Tỉnh Ngọc Nhiên đã ở nên anh không thích cho cô vào đó nữa.
Biệt thự này còn rộng và đẹp hơn căn cũ rất nhiều, vì là vùng ngoại ô nên không gian ở đây vô cùng thoáng mát, không khí thì trong lành anh đảm bảo cô sẽ thích.
Liên Chi vẫn chưa hết bàng hoàng, khi cô đi vào bên trong thì càng choáng ngợp hơn, thiết kế phong cách châu Âu, rất tỉ mỉ, nội thật nhìn thôi cũng biết đắt tiền rồi, nhưng thứ này kết hợp lại với nhau thì càng tôn lên vẻ sang trọng của nó.
" Chị dâu, chị về rồi " Hoàng Yến thấy Liên Chi thì nhanh chân chạy ra ôm cô một cái.
Liên Chi cũng dang rộng tay mà chào đón Hoàng Yến, cô nghe giọng nói là nhận ra Hoàng Yến ngay, cô nhìn Hoàng Yến có nét hao hao với anh, nhưng hai anh em quả đúng là có gen đẹp sẵn mà.
" Hoàng Yến, em rất xinh đó " cô không tiếc dành những lời khen có cánh có Hoàng Yến.
" Chị dâu, chị đừng khen em như vậy, em ngại chết đi được " Hoàng Yến cười đáp.
Quản gia Trịnh cũng có mặt ở đây, với con mắt lão luyện của mình, ông nhìn ra được cô quả là một cô gái tốt, nhìn cách cô đối xử với Hoàng Yến và trợ lý Khang cũng có thể thấy rất rõ.
" Bảo bối qua đây, người này là quản gia Trịnh, sau này sẽ ở cùng chúng ta " anh dẫn cô đến gặp và giới thiệu để hai người biết nhau.
" Chào thiếu phu nhân, sau này cô cần gì cứ việc gọi tôi " ông từ tốn nói.
" Chào chú, con là Diệp Liên Chi, con còn nhiều thiếu sót sau này mong chú chỉ dậy thêm " cô lễ phép đáp lại ông.
" Thiếu phu nhân đừng khách sáo "
" Vâng "
Sau khi nói chuyện với quản gia Trịnh xong thì anh tiếp tục đưa cô lên một căn phòng khác nằm ở tầng 4 và chỉ có một phòng rộng duy nhất.
Vừa mở ra cô đã phải đứng hình, bên trong là có một chiếc đàn Piano được làm từ pha lê rất đẹp, kế bên là một bộ váy cưới dài lấp lánh, nền nhà còn trải đầy những cành hoa hồng, và không thể thiếu đi những ngọn nến lung linh.
Để mua được chiếc đàn này cho cô thì anh phải tốn rất nhiều công sức, và giá trị nó cũng không rẻ chút nào.
Liên Chi nhìn cảnh tượng này hai mắt cô đã ngấn lệ, tất cả là do anh nghĩ ra sao? Và đây là điều bất ngờ mà anh muốn dành cho cô sao?
Thật sự rất bất ngờ với cô.
Hoàng Thiên nắm tay cô từ từ tiến vào trong, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một nhẫn kim cương, Hoàng Thiên lùi về sau một bước, ngay sau đó anh quỳ gối xuống trước mặt cô, và một màn cầu hôn lãng mạn bắt đầu.
" Liên Chi, em có đồng ý lấy anh không? Anh hứa sẽ mãi mãi yêu thương, bảo vệ em nên em hãy yên tâm mà giao phó nữa đời còn lại của mình cho anh, được không? " anh hồi hộp đến nổi tay, chân đều run.
" Được, em đồng ý " cô nghe những lời anh nói mà tim cô đập loạn nhịp, Liên Chi nhanh đã đồng ý anh.
Anh vui mừng nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, những người ở đây đều vỗ tay chúc mừng, có mặt đầy đủ nhưng chỉ thiếu mỗi mẹ anh, vì bà đã bay qua về Mỹ từ lâu.
Liên Chi hạnh phúc mà rơi vài giọt lệ, cô không ngờ anh lại cầu hôn mình, càng không ngờ anh vì cô mà làm nhiều thứ như vậy.
" Ngoan đừng khóc, mắt em vẫn chưa khỏe hẳn "
" Em yêu anh "
Cô nhón chân lên hôn môi anh, Hoàng Thiên lấy tay đỡ đầu cô cao lên để nụ hôn được sâu hơn, hai người trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào.
.