Trăm Nhớ Ngàn Thương FULL


Vừa sáng tinh mơ cô đã thức dậy rồi, thấy anh ngủ rất ngon nên cô cũng không đánh thức anh, Liên Chi nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường, dù thân có chút đau nhưng cô vẫn muốn thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Cô nhìn thân thể mình trước gương, khắp người cô đầy những dấu hôn do cuộc chiến tối qua để lại, anh quá mạnh tay đi.

Thay đồ xong thì cô xuống lầu, vừa tới đã thấy quản gia Trịnh đang loay hoay dưới bếp.
" Chào buổi sáng chú Trịnh " cô cười để ông.
" Chào buổi sáng thiếu phu nhân " ông hiền từ đáp lại.
Ông nhìn cơ thể cô có chỗ bấm tím kia thì ông cũng hiểu thiếu gia nhà ông đêm qua đã hành hạ cô thế nào?
" Để con làm cho những thứ này con đều biết làm hết rồi "
Lúc cô chưa mù thì cô cũng đã biết nấu ăn, nên bây giờ những chuyện này đối với cô không khó, chỉ là hơi bị lục nghề xíu thôi, vì hơn 2 năm cô chưa nấu còn gì.
" Được " ông suy nghĩ một lát thì cũng gật đầu đồng ý nhường lại căn bếp cho cô.
Quả đúng là tính cách Liên Chi khác xa Tỉnh Ngọc Nhiên rất nhiều, cô ta chưa bao giờ xuống bếp và cũng chưa từng chạm vào những thứ này còn cô thì khác, ông cũng đã hiểu được tại sao anh lại yêu cô như vậy.
( Do trùng tên nên mình xin phép đổi tên Tỉnh Bách Nhiên thành Tỉnh Ngọc Nhiên nhé )
" Chị dâu, sao chị thức sớm thế " Hoàng Yến lên tiếng hỏi.
" Chị quen rồi, em ngồi đi lát nữa sẽ có đồ ăn "
" Nhà mình có thiếu người hầu đâu, chị hà cớ gì phải vào bếp "
Phải là nhà không thiếu người làm nhưng cô muốn chính tay mình nấu cho anh ăn, còn có cả Hoàng Yến nữa, lúc trước hai người chăm cô kỹ vậy mà.
" Không sao, chị làm được, à mà Hoàng Yến, mẹ đâu? Mẹ không lại đây à " từ hôm qua tới giờ cô vẫn chưa thấy bà, cô muốn gặp mẹ anh để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người.

" Mẹ đã bay về Mỹ rồi, chắc sẽ không về đây nữa "
" Sao vậy? " cô vẫn chưa biết chuyện gì khuôn mặt ngây ngô nhìn Hoàng Yến.
" Anh hai giận mẹ việc đi gặp chị, từ ngày đó tới giờ vẫn chưa nói chuyện hay gặp mẹ dù một lần, bà ấy buồn nên đã về Mỹ "
Gì chứ? Sao anh không nói với cô là mẹ anh đang ở Mỹ, hôm qua cô vừa từ Mỹ về cứ nghĩ là bà ở đây, ai ngờ là bà không có ở đây.
Cô càng không biết anh vì cô đã giận mẹ mình, nếu cô biết như vậy thì cô nhất định sẽ mắng anh một trận, có đời nào mà con lại đi giận mẹ mình không chứ.
Liên Chi không thể để chuyện này kéo dài lâu được, dù sao cũng phải đối diện nó, vả lại cô muốn làm lành cho hai người luôn, nếu bà không về đây thì cô sẽ đi tìm bà vậy.
" Hoàng Yến, chúng ta bay qua Mỹ gặp mẹ một chuyến, em thấy thế nào? " cô đi qua ngồi cạnh Hoàng Yến nói nhỏ.
Diệp Liên Chi chọn cách chấp nhận sự thật, lúc trước cô còn tự ti nhưng bây giờ cô đã tự tin về bản thân mình rất nhiều, cho nên thời điểm này để gặp mẹ anh là hợp lý nhất.
" Mắt chị vẫn chưa khỏi hẳn, đi mãi cũng không hay, với lại anh hai mà biết sẽ rất tức giận đấy " Hoàng Yến cũng rất ngại anh mình.
" Không sao, chị chắc chắn anh ấy sẽ không giận đâu, mà ngược lại anh ấy còn vác thân đi tìm chị nữa " cô nhướng mày nhìn Hoàng Yến.
Hoàng Yến nhìn Liên Chi, cô rất sợ khi thấy anh mình nổi giận, nhìn bộ dạng hung tợn của anh thôi đã khiến Hoàng Yến run người.
" Vậy chị tính khi nào "
" Hôm nay, đợi anh ấy đi làm rồi chúng ta đi "
Ôi trời có cần nhanh như vậy không, Hoàng Yến phải chịu thua trước cô chị dâu này của mình.
" Vậy để em chuẩn bị một chút "
" Được "
Sau khi cô nấu bước sáng xong thì lên phòng mình gọi anh dậy, nhưng vào tới đã không thấy anh đâu, cô nghe tiếng nước chảy trong phòng thì biết ngay là anh.

Không lâu sau đó anh bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông để lộ ra thân hình vạm vỡ.

Thấy cô đứng trước tủ quần áo chọn vest cho mình, anh liền đi tới ôm cô từ phía sau.
" Bà xã, sao em thức không gọi anh "
" Em thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi, nào thay đồ đi, còn dùng bữa sáng nữa " cô đưa bộ vest xanh đậm trước mặt anh, đồ của anh toàn là những bộ tối màu thôi.
" Được "
Anh mỉm cười với cô, sau đó đi thay đồ ra, anh thật sự hạnh phúc khi mỗi sáng đều được nhìn thấy người con gái mình yêu, hình dáng cô đứng lựa đồ cho anh khiến anh yêu mãi không thôi.
Quả thật những bộ vest này quá là hợp với anh, nhìn anh vô cùng phong độ và đặc biệt rất soái nữa.
" Thắt cà vạt cho anh " anh đi tới đứng trước mặt cô nhẹ giọng nói.
" Em không biết thắt, để em học đã, rồi sẽ thắt cho anh nhé "
" Anh dạy em "
Hoàng Thiên nắm lấy hai tay cô từng bước dạy cho cô thắt, cô thấy cũng không khó lắm.
Sau khi dùng bữa sáng xong thì cô tiễn anh ra xe để đi làm, Liên Chi nhẹ nhàng mặc áo vào cho anh, còn cẩn thẩn chỉnh lại cho ngay ngắn.
" Anh đi làm ngoan nhé, trưa em có việc bận không ăn trưa cùng anh được, anh nhớ ăn uống cẩn thận đấy " giọng cô ngọt ngào cất lên.
" Em đi đâu? Có cần anh đi cùng không? " anh cau mày kiếm mình lại.
" Không cần mà, em đi cùng Hoàng Yến, anh không cần lo "
Làm sao cô có thể nói là mình qua chỗ mẹ anh, Hoàng Thiên mà biết chắc chắc sẽ không cho cô đi, nhưng trước sau anh cũng biết thôi, chỉ là khi anh biết thì cô đã đặt chân tới Mỹ rồi.

" Được "
Hai người tạm biệt nhau bằng một nụ hôn ngọt ngào, anh cũng không nghi ngờ gì ví có Hoàng Yến đi cùng thì anh cũng bớt lo một chút.
Cô và Hoàng Yến chuẩn bị xong mọi thứ thì bắt đầu xuất phát lên đường, trước khi đi còn căn dặn quản gia Trịnh đôi lời chuyển đến anh.
" Chú khi nào Thiên có hỏi thì chú cứ nói con và Hoàng Yến đi qua mẹ rồi nhé "
" Vâng thiếu phu nhân "
Tài xế đưa hai người ra sân bay, Hoàng Yến đã đặt vé sẵn, chỉ cần đến làm thủ tục để nhận nữa thôi.
" Đi thôi chị dâu "
" Được "
Hoàng Yến nắm tay Liên Chi đi, hai người yên vị vào chỗ, không lâu sau đó thì máy bay cất cánh, Liên Chi đang nghĩ nếu anh biết đi thì có tức giận không? Nhưng chẳng sao cô có cách để anh hết giận, vỗ ngọt chút là được.
5 tiếng bay thì cũng tới nơi, Hoàng Yến bắt taxi đến nhà mẹ mình, Liên Chi trong lòng có chút hồi hộp, cô không biết mẹ anh khi nhìn thấy mình thì sao? Liệu bà có nổi giận giống lần trước không?
" Hoàng Yến, chị thật sự rất lo, không biết mẹ thấy chị thì có nổi giận không? " Liên Chi nhẹ giọng hỏi.
" Không đâu, chị đừng lo "
Liên Chi gật gật đầu, tuy nói là không sợ nhưng cô vẫn lòng cô vẫn khá là lo lắng.

Rất nhanh đã đến nơi ở của bà, Hoàng Yến đứng bấm chuông, còn Liên Chi thì đứng sau lưng.
" Ai vậy? " giọng bà nói vọng ra.
" Là con đây " Hoàng Yến vui vẻ trả lời.
" Hoàng Yến sao con lại đến đây " bà gặp con gái mình thì mừng rỡ.
" Mẹ xem con mang ai đến này "
Hoàng Yến đứng qua một bên, Huỳnh Kim Thủy bất ngờ khi người đứng trước mặt mình là Liên Chi, bà nghe nói cô đang đi chữa trị mắt kia mà, tại sao cô lại ở đây.

" Con....!con chào bác gái " cô run đến miệng nói lấp bấp.
" Chào con, hai đứa mau vào nhà đi " bà nhìn cô cười hiền.
Thời gian qua bà cũng nghĩ rất kỹ, bây giờ bà không ghét bỏ gì cô cả, lúc trước là do bà sai với cô trước, bà định là sau vài tháng nữa sẽ đến gặp cô nhưng chẳng ngờ cô lại đến đây.

Bà cũng nghe quản gia Trịnh nói anh đã cầu hôn cô, bà thật sự rất vui.
Liên Chi thấy thái độ của bà như vậy, thì cô cũng bớt lo một chút, cô cứ tưởng là bà sẽ nổi giận nhưng không....!mà ngược bà còn rất vui mừng.
" Ta nghe nói con đi chữa trị mắt, thế nào, đã khỏe chưa? " bà ngồi đối diện với cô lên tiếng hỏi thăm.
" Dạ khỏe ạ, cảm ơn bác gái " cô vẫn còn khá e dè, ngồi cũng chẳng dám cử động.
" Con đừng sợ ta, là lúc trước ta nghĩ không thông nên đã nặng lời với con, hiện tại ta đã hối hận vì những điều mình làm ra, ta xin lỗi và mong con có thể bỏ qua những chuyện của trước đây " khuôn mặt bà hiện rõ sự buồn bã.
Nói thật thì Liên Chi chưa từng trách bà, vì người mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình cả và bà cũng thế, dù sao bà cũng đáng tuổi mẹ cô mà, cứ cho những lời bà nói trước kia là đang dạy dỗ cô thôi, không sao cả, cái cô cần là giữa cô và mẹ anh trở lại bình thường là được.
" Không sao đâu bác gái, con không để ý gì cả, chỉ mong bác đừng buồn nữa, những chuyện cũ con đã quên hết rồi " cô cười đáp.
Khi bà nhìn thấy nụ cười của cô thì bà lại đến bản thân mình lúc trẻ, bà giống như cô vậy, luôn hồn nhiên trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, khi bà và ba anh đến với nhau thì hai người phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng cả hai vẫn đến với nhau vì tình yêu.
Huỳnh Kim Thủy mới nhận ra là bà không hiểu con trai mình thật, cái anh cần là tình yêu vậy mà bà lại luôn ép buộc anh làm nhiều điều mà bản thân anh không thích, bà cũng rất thương anh nên mới làm như vậy, mà bà lại quên rằng hai người phải hợp nhau mới có thể hạnh phúc được.
" Được, ta không buồn nữa, nhưng con qua đây lỡ đâu thằng Thiên nó biết được sẽ giận đấy "
" Anh ấy không giận đâu ạ "
" Vậy hai đứa cứ tự nhiên, để mẹ vào làm cơm cho hai đứa " bà quay qua nhìn Hoàng Yến nói.
" Vâng "
Cuối cùng thì Liên Chi cũng có thể giảm bớt gánh nặng rồi, chỉ cần giải quyết thêm chuyện của anh nữa là xong ngay, cô không thể trơ mắt nhìn anh cứ giận bà mãi được.
Hoàng Yến vui khi mẹ mình đã thông suốt, nhìn hai người có thể vui vẻ với nhau như vậy thì cô cũng nhẹ lòng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận