Chân trời le lói một tia sáng.
Vào một khắc trước khi ban ngày tiến đến, thường thường là lúc đêm tối sâu nhất.
Trong rừng cây mờ tối.
Hứa Thanh nắm lấy chuôi đao.
Đồng thời yêu trảo trong lưỡi đao cũng bóp lấy cổ Hứa Thanh.
Nếu như nói trường đao thò ra khỏi móng vuốt còn tính là một thanh đao, như vậy giờ phút này Hứa Thanh đang ở trong một loại trạng thái quỷ dị.
Hứa Thanh nắm đao, mà đao chỉ vào chính mình!
Hai mắt Hứa Thanh đỏ đậm như máu, một tay gắt gao nắm đao, một tay hung hăng nắm lấy yêu trảo, muốn tách nó ra.
Nhưng mà lực lượng trên yêu trảo lại khủng bố đến cực điểm, lấy lực lượng của Hứa Thanh căn bản là không có cách lay động.
Yêu trảo kia có thể dễ dàng giết chết tu sĩ thất phẩm và võ giả thất phẩm!
"Trở về! !Trở về cho ta!"
Hứa Thanh gian nan phát ra tiếng gầm nhẹ, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi dữ tợn dọa người.
Rắc! Rắc!
Âm thanh kỳ quái xuất hiện, phảng phất có đồ vật đang rạn nứt.
Ánh mắt Hứa Thanh rũ xuống, gắt gao nhìn chằm chằm vào yêu trảo.
Ở mu bàn tay của yêu trảo, một vết nứt mở ra, giống như một cái miệng.
"Hì hì hì!"
"Ha ha ha!"
"Ga ga ga ga ga!!!"
Vết nứt vặn vẹo nhúc nhích, phát ra tiếng cười âm trầm khiến người ta tê dại, giống như vật còn sống.
Trong tiếng cười quỷ dị, phía trên miệng mở ra một con ngươi dựng đứng màu máu!
Khoảnh khắc con ngươi dựng thẳng xuất hiện, màu máu trong mắt Hứa Thanh càng thêm đậm đặc, che lại một tia thanh minh nơi đáy mắt.
Phụt!
Hứa Thanh lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Máu loãng nhuộm trên con ngươi dựng đứng, chậm rãi chảy xuống như huyết lệ, bị vết rách giống như miệng rộng kia tham lam cắn nuốt.
"Đủ rồi! !Trở về!"
Hứa Thanh gần như đang rít gào, trong âm thanh khàn khàn lộ ra suy yếu cực hạn.
Nhưng cái miệng kia sau khi cắn nuốt máu tươi, cũng không biến mất, ngược lại phát ra tiếng người quỷ dị.
"Ngươi cố ý đuổi nha đầu kia đi, chẳng lẽ thích người ta rồi? Loại sơ hở này là muốn mất mạng đấy.
Kẻ săn yêu, sơ hở càng ít càng sống được lâu.
"
Giọng nói không nghe ra nam nữ, giữa rừng hoang lại như thể có quỷ ngữ.
"Cần ngươi quản! Cút về cho ta!" Hứa Thanh quát lên.
Miệng trên yêu trảo lần nữa khép mở, phát ra âm thanh:
"Muốn ta giúp thì gọi ta ra, dùng xong rồi thì bảo ta cút đi.
Nam nhân các ngươi quả nhiên vô tình, bao nhiêu năm rồi ta chưa được ngửi thấy khí tức người sống mới mẻ.
Huyền Âm chi thể của nha đầu kia chính là đại bổ đấy, hì hì hì hì!"
"Chỉ cần ta chưa chết, ngươi đừng hòng đi ra!" Hứa Thanh gầm nhẹ nói.
"Điều đó không do ngươi đâu, ngươi không có lực lượng cũng chẳng có tế phẩm, lấy gì để ta quay về đây? Ta ra ngoài chơi đùa chút thôi, cần gì phải sợ hãi như vậy, nhân thế này, ngươi còn lưu luyến điều gì sao? Hay là chúng ta cùng nhau hủy diệt thiên hạ này đi, hì hì hì, ga ga ga!!!"
Trong tiếng cười quỷ dị, trước mắt Hứa Thanh bắt đầu trời đất quay cuồng, cho đến khi bị bóng tối lấp đầy.
Trong rừng, Hứa Thanh ngất đi.
Vẫn gắt gao nắm lấy chuôi đao.
Mà thân thể hắn lại bắt đầu biến hóa, một đầu tóc đen, từng sợi từng sợi chuyển sang màu đỏ!
Tiếng cười của Yêu Đao dần dần đi xa.
Hứa Thanh không nghe thấy âm thanh, cũng không nhìn thấy gì.
Bốn phía một vùng tăm tối.
Hắn như lâm vào Cửu U Địa Phủ, chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn đường.
Cố hết sức rồi!
Hứa Thanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu.
Chết cũng được, mọi chuyện coi như kết thúc.
Dù sao sớm muộn gì cũng phải chết.
Là người của Trảm Yêu ti, có ai có thể chết già đâu.
Hứa Thanh ngồi xuống trong bóng tối, lấy tay chống cằm, bình yên chờ đợi tử vong giáng lâm.
Suy nghĩ cứ như vậy đình trệ, dường như thế giới cũng ngưng đọng lại.
Không biết qua bao lâu, một tia sáng xuất hiện ở trước mặt, sau đó trải rộng ra một vùng thiên địa.
Trước mắt, là một chiến trường thảm khốc!
Thi thể nằm ngổn ngang, mênh mông vô tận!
Lại một lần nữa, Hứa Thanh nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng giống như địa ngục khi hắn ba tuổi.
Khắp nơi đều là chân tay cụt đứt.
Không có người sống.
Cũng không có vật sống.
Một cái đầu sói còn lớn hơn cả bò Tây Tạng treo trên một gốc cây cổ thụ che trời.
Hai bàn tay gấu to bằng chậu nước được khảm nạm trong một khối đá lớn.
Hơn một ngàn bộ xương khô nhân loại trắng hếu chất đống thành một ngọn núi xương.
Hàng trăm thanh trường đao đầy vết mẻ cắm trên thi thể một con cự thú cao bằng hai người.
Ngọn núi cao bên trái bị xé ra làm hai nửa, tạo thành một khe núi lớn.
Một con Ưng Yêu sải rộng đôi cánh dài hơn mười trượng chết trên đỉnh núi, móng vuốt buông thõng quấn đầy quái mãng khô héo, tựa như những sợi dây leo lấp đầy khe núi.
Mặt hồ nhỏ phía bên phải bị nhuộm đỏ, không một gợn sóng, trên mặt hồ nổi lơ lửng vô số thi thể, có người, cũng có yêu.
Nơi xa, cung điện nguy nga cao vút trong mây xuyên thẳng lên trời.
Một con đường nhuốm máu đỏ trải đầy thi hài, nối liền khoảng cách giữa Hứa Thanh và cung điện.
Đó là Yêu Đô!
Điểm đến cuối cùng của trận chiến kinh thiên động địa này.
Trận chiến kết thúc khi nào, Hứa Thanh không biết.
Thắng hay bại, Hứa Thanh cũng không biết.
Hứa Thanh chỉ nhớ nhiệm vụ duy nhất của chuyến đi này.
Trảm Yêu!
Nhưng đao của hắn đã sớm gãy, đáng lẽ phải bỏ mạng nơi này, không biết vì sao vẫn còn sống.
Vùng đất tử khí âm trầm này là cơn ác mộng mà Hứa Thanh nhiều năm qua vẫn luôn ám ảnh.