Trần Chân

Thời gian tôi ở lại Châu Lạng càng ít thì nỗi buồn trên mặt Nhược Lan càng rõ rệt. Nhìn Nhược Lan, không ai có thể nghĩ mùa xuân đã đến. Chị ảm đạm đến cả trong bữa cơm khiến Hoàng phệ cũng ngán ngẩm: "Hay anh vào Hải Đông, mở một tiệm kim hoàn làm ăn để em gần cô ấy nhé."

Nhược Lan nghe như vậy liền thay đổi sắc mặt: "Anh nói thật không?"

Hoàng phệ gật đầu: "Thật ra anh định mở thêm vài chi nhánh nữa ở Hải Đông, kinh thành và Phú Lương. Đầu tiên anh sẽ mở ở kinh thành, sau đó ổn định sẽ tiếp đến Phú Lương rồi Hải Đông. Đến lúc đó em muốn ở đâu thì chúng ta ở đó, có đồng ý không?"

Nhược Lan vui mừng nắm lấy tay tôi: "Sau này chúng lại là hàng xóm cô nhé."

Hoàng phệ nhìn tôi nheo mắt. Tôi không biết ông ấy nói thật hay nói đùa. Nhưng dù sao khiến cho Nhược Lan vui, thật hay đùa nào có quan trọng.

Cuối ngày tôi cùng Nam đến đón tôi về nhà. Không có Cát ở đây, tôi cũng không việc gì gấp gáp. Chợ xuân Châu Lạng không nhộn nhịp như Diễn Châu hay Hải Đông, nhưng cũng có không khí ấm áp hơn hẳn so với mấy ngày đông vừa rồi. Chúng tôi rảo hết các khu phố mặc dù không mua sắm thứ gì.

Nam yên lặng đi theo tôi, tôi cũng không kiếm chuyện để nói với anh. Chúng tôi cứ thế cho đến khi tôi nghe tiếng Nam kêu lên phía sau mình. Tôi giật mình quay lại, Nam đang ôm lấy ngực, đau đớn khuỵ xuống đường.

Tôi vội vàng chạy lại đỡ lấy anh: "Anh sao vậy?"

"Tôi không sao."

"Mặt anh trắng bệch hết rồi mà còn nói không sao. Anh gắng đứng dậy, tôi sẽ đưa anh đi tìm thầy lang."

Nam cao lớn hơn tôi rất nhiều, tôi dìu anh một đoạn đã là chuyện rất khó khăn. Cũng may gần đó có xe kéo, tôi lập tức nhờ người phụ, cuối cùng cũng đưa Nam đến được y quán của gã thầy lang từng trị thương cho anh trước đây.

"Thương cũ chưa hồi phục lại thêm vết thương mới. Anh ta quả là xuất sắc."

"Có nguy hiểm lắm không? Tôi thấy mặt anh ấy nhợt nhạt lắm."

“Cậu kia, có phải mỗi khi trời trở lạnh, trong người lập tức như có hàng vạn mũi kim đâm vào cơ thể, đau đớn tột cùng, đúng không?”

Tôi ở cùng Nam mấy tháng nay, vậy mà không hay biết chuyện này nên cũng không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên nhìn anh. Thầy lang lặp lại lần nữa: “Có đúng không?”

Nam đành gượng gạo gật đầu.

Những lúc trời lạnh cả cơ thể anh sẽ trở nên đau nhức. Mấy tháng đông vừa qua, khác nào Nam sống cùng với cơn đau kia. Trước mặt tôi, anh chưa bao giờ bày ra vẻ mặt nhăn nhó. Nếu không vì lần này anh đau đến mức kêu lên, tôi không biết anh còn giấu tôi đến bao giờ.

“Anh ấy thật sự bị gì vậy?”

Tên thầy lang vuốt râu, vẻ mặt nghiêm túc nhất tôi có thể thấy từ lúc biết ông ta đến giờ: “Nếu tôi đoán không sai, từ lần trước bị thương thì đã trúng độc rồi.”

“Trúng độc?” Tôi như không tin vào những gì mình nghe được: “Đó là độc gì? Có giải được không?”

“Có một loại độc từ cây Độc Cần. Người trúng phải nó liều lượng nhiều có thể tử vong ngay. Nhưng nếu bào chế lại, thêm một số nguyên liệu nữa, khi thấm vào người, người bệnh sẽ đau đớn và chết dần. Tôi nghĩ anh ta đã bị trúng phải độc này từ lần bị thương trước.”

Tôi nghe mà tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi trên người theo đó mà tuôn ra.

“Ông có cứu được anh ấy không?”

“Y thuật của tôi chưa đạt đến cảnh giới đó.”

Tâm tư tôi trống rỗng, sau đó là một nỗi đau thương. Nam ngồi dậy, sắc mặt vẫn ung dung như không quan tâm gì đến sự sống chết: “Tôi còn sống được bao lâu?”

Thầy lang bấm đốt tay tính tính, rồi trả lời: “Người mắc phải độc này chậm nhất là duy trì được sáu tháng thôi. Cậu nay đã trải qua bốn tháng rồi. Cho là cố lắm thì hạn chót là đến tháng hai năm sau thôi. Tranh thủ bây giờ còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì cố gắng đi.”

Tôi vẫn không chấp nhận được sự thật này, nắm lấy cánh tay thầy lang: “Ông không chữa được đâu có nghĩa trên đời này không còn ai chữa được. Ông biết ai có khả năng sẽ cứu được anh ấy không?”

“Trên đời này chỉ có Tiên mới cứu được cậu ta thôi.”

“Chuyện đến mức này rồi mà ông còn đùa được hay sao?”

“Tôi không đùa cô. Trên đời này có một vị tên Nguyễn Phi Tiên. Nghe nói ông ta đến người đã đi đến quỷ môn quan cũng phải quay đầu về lại dương thế. Nếu cô tìm được ông ấy, biết đâu sẽ có khả năng.”

“Ông ta ở đâu?”

“Chuyện này thì tôi không biết và cũng không ai biết. Ông ta thích chu du thiên hạ, hành tung bất định. Chỉ e nếu cô không duyên, cả đời cũng chẳng tìm được ông ta.”

Tôi cùng Nam đi thật chậm trở về nhà. Tôi định kêu một chiếc xe ngựa chở anh nhưng anh nhất quyết từ chối. Thế là tôi quyết định đi bộ cùng anh. Trên đường đi tôi không dám mở miệng nói điều gì, chỉ sợ nói ra một câu thôi, bản thân tôi sẽ cầm lòng không được mà òa khóc. Tôi chỉ có thể vừa đi, chốc chốc lại quay sang trộm nhìn anh.

“Cô nhìn đủ chưa?”

Anh lên tiếng giúp không gian giữa hai chúng tôi bớt căng thẳng. Nhìn anh lúc này thật khác con người đầy đau đớn vì thương tích khi nãy. Nếu anh không nói ra, ai biết được chỉ hai tháng nửa thôi anh sẽ trở thành người thiên cổ. Tôi siết chặt chiếc khăn trong tay, lên tiếng: “Tôi sẽ tìm được Nguyễn Phi Tiên để chữa trị cho anh.”

Giọng Nam đều đều, chẳng có vẻ gì là mong chờ hay thất vọng: “Số tôi đã định, cũng không nên cưỡng cầu nhiều thêm. Cô cũng đừng lo, vốn dĩ tôi đã phải chết từ bốn tháng trước rồi. Sớm hay muộn có khác gì nhau.”

“Còn nước còn tát!” Tôi nghiêm túc nhìn anh.

“Bỏ đi, tấm lòng của cô tôi xin nhận. Chỉ sợ tôi không đợi được đến lúc tìm ra ông ta. Nếu tôi có chết đi, cô cũng đừng nên quá đau lòng.”

“Anh có tâm nguyện gì muốn làm không? Tôi hứa với anh bất kể khó khăn thế nào tôi cũng sẽ cố gắng.”

“Tâm nguyện của tôi?”

“Đúng. Tâm nguyện của anh. Anh muốn tìm lại người thân, muốn cưới vợ, muốn đi đến nơi nào,…b ất kể việc gì tôi có thể, tôi sẽ làm cho anh.”

Hai tay Nam đặt lên vai tôi, mắt anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt cương nghị đến mức có thể giết chết bất cứ ai khi nhìn thẳng vào nó, nhưng giọng của anh lại ấm áp vô cùng: “Tâm nguyện của tôi… Di nguyện của tôi là có thể hộ tống cô về Hải Đông an toàn.”

Tôi đã cố kiềm nén bản thân rất nhiều. Tôi tự lùa dối mình anh sẽ ổn thôi như cái ngày mọi người vốn dĩ nghĩ rằng anh đã chết nhưng anh vẫn quay về. Nhưng lời anh nói đối với tôi như giọt nước tràn ly. Tôi đứng đó, khóc òa như một đứa trẻ, tiếng khóc to đến mức người qua đường cũng phải ngoái lại nhìn. Tôi khóc vì phải bất lực nhìn anh như thế từ giã cuộc đời này. Tôi khóc vì đến cuối cùng anh vẫn chỉ suy nghĩ cho tôi.

Thấy tôi khóc nhưng Nam lại bật cười: “Tôi chưa chết mà cô khóc làm gì? Chẳng lẽ những ngày cuối cùng của tôi mà cô không mỉm cười với tôi được hay sao?”

Nam rút chiếc khăn từ tay tôi, chặm nước mắt cho tôi. Tôi vẫn còn nấc lên từng cơn. Nam không dỗ dành, chỉ đứng đó chờ tôi hoàn toàn ngưng khóc. Dù mắt đỏ hoe nhưng tôi vẫn cố mím môi tạo hình nụ cười để đối diện với anh.

“Thôi cô cứ khóc đi. Trông cô cười lúc này còn xấu hơn khi khóc nữa.”

Tôi vừa ngượng vừa quê, cười không ra cười, mếu không ra mếu dĩ nhiên là xấu xí lắm rồi. Tôi hờn dỗi nói với Nam: “Anh không nói cũng đâu có nghĩa tôi không biết tôi xấu. Nếu tôi xinh đẹp bằng một phần Tú Bình thì có lẽ số mệnh tôi đã khác rồi.”

Nam bật cười, đưa tay lên xoa đầu tôi rồi hỏi: “Trâm cài tóc của cô đâu?”

Tôi cũng đưa tay lên sờ tóc mình, đúng là cây trâm đã rơi mất. Có lẽ lúc chiều vật vã dìu anh mà tôi không để ý nó rơi lúc nào. Cây trâm đó là cây trâm trân châu tôi đặt làm ở chỗ Hoàng phệ cho giống với Khiết An. Nhưng giờ tôi nào có tâm trí để đi tìm nó nên nói với Nam: “Chắc rơi lúc chiều rồi. Không sao đâu.”

Nam thờ ơ ừ một tiếng rồi cùng tôi đi tiếp quãng đường về nhà. Nam nói muốn nghe tôi kể chuyện của bản thân tôi, tôi liền sẵn lòng nói hết tất cả. Từ cái việc Cát cứu tôi ở Diễn Châu cho đến khi tôi vì nhầm lẫn mà gả cho Cát. Tôi không ngại nói suy nghĩ của mình khi về nhà họ Huỳnh. Thậm chí tôi còn kể những chuyện khi tôi còn nhỏ, nghịch ngợm cỡ nào. Nam nghe mà thi thoảng môi anh cũng cong cong như thể đang cười. Tôi cũng nhắc đến tình yêu đầu đời với Lý Nhật Trung, những lúc ấy gương mặt Nam có vẻ thâm trầm.

Tôi cũng muốn biết về quá khứ của Nam, nhưng đầu anh lúc này đối với chuyện khi xưa hầu như chẳng còn lại gì. Tôi hỏi về lúc anh bị thương khi giao chiến với sơn tặc, sau đó làm sao về được nhà anh cũng trả lời qua quýt. Tôi nghĩ anh không muốn nhắc đến những chuyện đó nên cũng không dò hỏi nữa.

Cho đến khi về đến nhà, tôi nằm trên giường thì nước mắt lại được dịp trào ra. Tôi cố không suy nghĩ đến việc Nam sẽ ra đi nhưng phát hiện bản thân mình hoàn toàn không thể. Cứ thế tôi khóc ướt cả gối chăn.

Còn năm ngày nữa là về lại Hải Đông, tôi cứ nhốt mình ở trong phòng. Đáng lẽ lúc này tôi định sẽ toàn tâm toàn ý ở bên Nhược Lan nhưng cuối cùng tôi có dự định khác. Tôi âm thầm đi ra chợ chọn khúc vải tốt nhất và bắt đầu may áo cho Nam. Lúc trước anh giữ lại chiếc áo tôi vốn tặng cho Cát, nhưng áo kia nào vừa với anh đâu. Ít nhất tôi muốn có thể vì anh mà làm chuyện gì đó để không còn tâm trí nghĩ đến chuyện không may.

Trước ngày trở về Châu Lạng tôi gặp riêng anh. Nhận chiếc áo từ tay tôi anh vô cùng bất ngờ.

“Lúc anh bị thương chưa kịp về nhà Xuân Mai có dọn phòng anh. Lúc đó tôi mới phát hiện anh giữ chiếc áo tôi may cho Cát. Khi anh về tôi cũng không đưa nó lại cho anh vì đó không phải thứ dành cho anh. Lần này tôi thức suốt mấy hôm, cố gắng may cho anh, hy vọng anh không chê tôi vụng về.”

Nam cầm chiếc áo ướm thử lên người, mặt mày có vẻ tươi tỉnh hơn: “Không vụng. Cô may rất đẹp, rất vừa.”

Nam định mặc thử áo nhưng có lẽ vô tình động vào vết thương chưa lành nên kêu lên một tiếng. Tôi cầm lấy áo, nhẹ nhàng nói với anh: “Để tôi giúp anh.”

Nam không từ chối đề nghị của tôi. Tôi giúp anh cởi áo cũ đi và khoác chiếc áo mới lên người. Áo có hơi rộng hơn so với anh một chút nhưng anh vẫn vui vẻ: “Thật sự rất vừa.”

Tôi phì cười: “Hôm nay anh biết nói dối.”

Nam nhìn xa xăm rồi buông lời với tôi: “Nếu tôi có vợ, thì có lẽ cô ấy cũng sẽ may áo và mặc giúp tôi như thế này.”

Tôi nghe tim mình đập mạnh. Lần cuối cùng tôi nhớ mình có cảm giác này là lúc ở Diễn Châu khi Nhật Trung chuẩn bị hôn lên môi tôi. Từ lúc ấy đến nay tôi bình thản nhìn cuộc sống mình tiếp diễn, đã nghĩ vốn không còn hy vọng gì vào thứ gọi là tình yêu một lần nào nữa. Không hiểu sao hôm nay chỉ vì một câu nói của Nam mà tôi thấy lòng dạ rối bời, tâm trạng không yên.

Chẳng lẽ tôi đã dành cho anh loại tình cảm đó?

Ông trời quả thật khéo trêu đùa, tại sao luôn đẩy tôi vào những tình huống lực bất tòng tâm như thế này. Trước đây là Nhật Trung, bây giờ lại là Nam, tôi vỗn dĩ không thể đến được với ai, tại sao cứ muốn tôi phải rung động với họ. Yêu Nam rồi, làm sao tôi có thể chấp nhận sự thật sắp phải chia ly vĩnh viễn cùng anh?....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui