Trần Gian Có Em - Vkook

Tem hananhdi

____

" Tôi không cần gì hết. Huống hồ anh Taehyung cũng đã trở lại "

" Đừng lôi tiểu tử kia ra dọa ta...aaa" Ông nội Kim định lấy gậy chống ra đánh lên người Jungkook, nào ngờ lão bị một lực đạo vô hình đẩy ngã trở lại ghế ngồi.

Kim Jiwon thấy Jungkook dám ra tay đánh ba mình, ông không nhịn được đứng dậy đánh lên mặt cậu một bạt tai, ông hành động quá bất ngờ khiến Kim Taehyung cũng trở tay không kịp.

Tai Jungkook ù ù đau điếng, trên má in hằn dấu tay năm ngón chính cậu cũng không ngờ.

Kim Eunice là người phản ứng đầu tiên, bà sờ lên má Jungkook, vừa khóc vừa hỏi cậu " Có đau không?"

Kim Taehyung xoay lưng về phía Jungkook, nên không thấy được vẻ mặt lúc này của hắn, cậu chỉ thấy khí tức chết chóc trên người hắn càng ngày càng tỏa ra nồng đậm.

" Con không sao" Jungkook lắc đầu với Kim Eunice, nhưng tay lại không tự chủ được cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Kim Taehyung.

Cậu hướng hắn lắc đầu, biểu thị không nên tức giận làm hại người nhà.

Kim Hyun chống gậy nói với Jungkook một câu " Điên rồi" liền bước về thư phòng trên tầng.


Nhìn Jungkook tự để tay trên không trung, còn lắc đầu, ai mà không nghĩ cậu bị gì?

Lần lượt rời đi, kể cả việc kì lạ phát sinh cũng không ai còn hơi sức đâu mà quan tâm, trong lòng bọn họ đều sớm nghĩ ra lý do thoái thác cho bản thân rồi.

Trong phòng khách chỉ còn lại Lee Eunice, chú út Kim Jae In và Jeon Jungkook. Ba người trầm mặc thật lâu, Kim Eunice mới phá vỡ cục diện khó thở này.

" Đêm nay ở lại đây với cô. Bên ngoài trời tối rồi, con về cô không yên tâm "

Sau khi trải qua tình cảnh nguy hiểm lúc chiều, Jeon Jungkook cũng không dám xử sự theo cảm tính nữa.

Ở trong thư phòng, Kim Hyun ngồi trên ghế dựa chuyên tâm đọc sách, đột nhiên đèn chùm trên trần nhà chuyển động qua lại giống như không chịu được sức nặng muốn rơi xuống, trong lòng lão cũng không nghĩ ngợi nhiều... Cho đến khi đèn rớt xuống trước mặt vỡ nát, lão mới không nhịn được run lẩy bẩy, tay đang cầm sách cũng trở nên nặng trịch. Suýt chút nữa lão đã bể đầu rồi.

Toan muốn bật đèn cày, đang sờ soạng thì sờ trúng vật lạnh lẽo, khiến lão rụt tay lại, chỉ nghĩ là nghiên mực. Khi ánh sáng bao trùm cả căn phòng, cũng là lúc lão nhìn thấy bóng trắng đứng ở trước cửa, trên mặt chằng chịt vết thương, máu tươi ồ ạt chảy xuống, nhìn ghê rợn đến mức buồn nôn.

" Ba~ tại sao lại muốn hại con" Bóng trắng chợt mở miệng, tiếng nói thê lương, thảm thiết vừa kéo lê hai đôi chân què cụt tiến về phía Kim Hyun.

Lão ôm ngực lắp bắp chỉ chỉ vào bóng trắng " Ai... Ai là ba của mày...mày còn...còn không mau c..út"

" Ba đến con cũng không nhận ra!!" Bóng trắng đột nhiên dùng vẻ mặt dữ tợn dọa cho Kim Hyun lên cơn đau tim, ngã quỵ ra đất bất tỉnh nhân sự.


Động tĩnh bên này không ai rõ, mẹ của Kim Taewon chuyển bị lấy quần áo để tắm rửa, khi bước vào phòng tắm thì đột nhiên mất điện, bà sờ soạng trên kệ lấy điện thoại treo quần áo lên, còn đang định bước chân vào trong bồn thì chợt hét toáng lên.

Kim Jiwon nghe tiếng của vợ liền lục đục chạy đến, nào ngờ ông bị dọa cho hết hồn, lôi kéo vợ chạy ra khỏi phòng. Trên thành bồn là người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc xõa xuống che hết mặt, nhưng mùi tanh của máu đã nhuốm đầy cả bồn tắm, không thể nào phân biệt được đâu là máu đâu là nước.

Đèn sáng trên hành lang nhìn hết sức quỷ dị, hai vợ chồng chạy mãi cũng không xuống được dưới lầu, mặc dù căn biệt thự cũng không tính là quá rộng. Chắc cũng là quỷ dẫn đường.

Hai người ngồi xổm trên hành lang nhìn thấy đôi chân trần đầy máu lơ lửng trước mặt, liền không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống, vái lạy " Xin tha mạng, xin tha mạng"

'Người' nọ tựa hồ nghe được chuyện cười, liền nhếch miệng hừ lạnh " Tha mạng sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ"

Dứt câu, tay phất lên bóp lấy cổ Kim phu nhân, dù cho cố gắng vùng vẫy cũng không thể thoát được. Kim Jiwon khóc lóc van xin tha cho vợ mình, nhưng người nọ đến mí mắt cũng lười động, cứ như vậy bóp cổ Kim phu nhân, chết không nhắm mắt.

Jeon Jungkook đang ngủ trong phòng, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc, cậu vội vàng bước ra liền a lên khi thấy thi thể đang trợn mắt của Kim phu nhân, cậu sợ hãi đến suýt chút nữa mềm nhũn cả chân.

" Anh Taehyung... Đừng làm như vậy" Jeon Jungkook nắm lấy tay hắn, muốn khuyên nhủ.

Đôi mắt đỏ rực đầy sự hận thù của Kim Taehyung nhìn về phía cánh tay đang bị Jeon Jungkook nắm chặt. Hắn cau mày hất lên thật mạnh, khiến Jeon Jungkook không phòng bị đập lưng lên thành cửa, thắt lưng đụng đến tay nắm, tê rần đến mặt mũi trắng bệch.


Đôi mắt màu nhạt không lấy một tia ôn nhu, khàn khàn lên tiếng " Đừng nghĩ rằng tôi yêu em, không đụng đến một sợi tóc của em thì em có thể nói gì cũng được."

" Tôi có thể tha thứ cho em" Nói xong lại nhìn đến người bác đang quỳ gối co ro một góc nhếch mép:

" Nhưng không có nghĩa là với người khác tôi cũng sẽ như vậy"

Jeon Jungkook sắc mặt nhợt nhạt ôm lấy hông mình, cố gắng nâng người dậy " Anh nói vậy là có ý gì?"

" Giả vờ?" Kim Taehyung cười khẩy " Năm đó, em cùng người anh họ tốt của tôi không phải đã tính toán trước rồi sao?"

Hòng nhìn được vẻ mặt hốt hoảng của Jungkook vì bị hắn phát hiện ra bí mật, nhưng biểu cảm mờ mịt của cậu làm hắn phải thất vọng. Hắn có phải nên khen ngợi cậu diễn quá tốt không?

" Em tính toán điều gì? Em và anh họ nói cái gì với nhau mà chính em cũng không biết? " Thoáng im lặng một lúc, Jeon Jungkook liền nghĩ tới một việc, cậu cười trong nước mắt nói: " Anh nghi ngờ em hại chết cả nhà mình sao? Mấy năm sống chung, một chút tin tưởng đối với em cũng không có?"

Môi Jungkook run run không nói nữa. Chẳng trách Kim Taehyung lúc nóng lúc lạnh đối xử với cậu, thì ra luôn nghi ngờ cậu cùng anh họ bày mưu tính kế, muốn giết người diệt khẩu, để chiếm đoạt tài sản. Cậu cảm thấy bản thân mình thật nực cười, khi nhiều năm sống trong sự đau khổ, dằn vặt, bị uy hiếp như thế nào cũng không chịu giao ra khối tài sản chỉ vì không muốn nó rơi vào tay kẻ khác... Nhưng giờ thì sao? Cậu làm việc tốt, trong mắt người khác biến thành kẻ tham lam, trong mắt người anh trai mà cậu kính trọng lại nhìn nhận thành giết người tranh tài sản.

Năm đó, bị đứa bé đẩy xuống suối trong thời tiết lạnh lẽo một cách vô cớ, cũng không cảm thấy uất ức như hiện tại. Tưởng rằng Kim Taehyung trở về, anh em bọn họ sẽ sống hạnh phúc, rồi cùng gánh vác công ty... Có lẽ cậu đã mơ mộng hão huyền rồi nhỉ? Haha....

Nước mắt mặn chát rơi xuống, bị Jeon Jungkook dùng tay lau sạch, cậu không muốn phải rơi nước mắt ngay lúc này. Cậu không muốn bản thân trở nên yếu đuối trước người "Anh trai" mà cậu tôn kính. Sự tuyệt vọng khiến trái tim cậu cảm thấy thật lạnh lẽo.

" Chuyện gì vậy. Jungkook, con làm sao vậy?" Kim Eunice từ bên kia chạy đến, ôm lấy cả người Jungkook đang run rẩy.

Lúc này, bà mới nhìn thấy những người còn lại, đập vào mắt bà trước tiên là thi thể trợn tròn mắt của chị dâu, sau đó là khuôn mặt tái mét của anh trai đang không ngừng vái lạy... Tiếp đó là bóng lưng mơ hồ không nhận ra được là ma hay là người.


" Kim Taehyung đã trở lại " Jeon Jungkook nói ra một câu đầy lạnh tanh, miệng cười nhưng khóe mắt lại không hề mang ý vui vẻ.

Một câu Kim Taehyung mà không phải là anh Taehyung như cậu từng gọi rất nhiều năm, tim đã sớm không còn đập của Kim Taehyung đau nhói đến nhíu mày.

Kim Eunice lúc đầu còn có chút sợ hãi, nhưng nhìn hoàn cảnh hiện tại bà ít nhiều cũng hiểu được một số chuyện.

Bà hướng đến bóng lưng mờ nhạt kia nói " Là con sao Taehyung? Nhiều năm qua anh chị và con sống như thế nào?"

" Rất tốt" Kim Taehyung nghiến răng nhìn về phía Kim Jiwon như muốn cho ông ta biết được, hắn dù chết nhưng vẫn vui vẻ.

" Vậy là tốt rồi. Nhiều năm qua, cô đã điều tra ra rất nhiều chứng cứ về vụ tai nạn năm đó. Cô đã gọi cảnh sát đến lấy chứng cứ, con không cần phải động tay động chân gì hết" Ý của Kim Eunice là không cần hắn ra tay thì những người có liên quan sẽ không thoát được tội.

Kim Taehyung nghe hiểu, hắn thoáng nhìn về phía Jungkook, nhưng cậu lại quay đầu đi.

Kim Eunice thở dài " Có phải cháu đã hiểu lầm Jungkook rồi không? Thằng bé đối với chuyện này, nửa điểm cũng không liên quan "

" Cái gì!!!"

____

Miêu tính up nửa đêm, nhưng mà thôi...dù sao cũng không có creepy gì cả ☺☺


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận