Tô Mộng Vũ đã về đây được vài ngày cũng đã làm quen được với tất cả người hầu trong nhà trừ Gia Hân.
“CÔ GÁI NÀY LÀ?”
“À DẠ TIỂU THƯ TÔI LÀ BẢO MẪU CỦA THIẾU GIA”
“Ồ trẻ vậy sao?”
“Vâng còn tiểu thư đây là”
“Gọi cô ấy là Thiếu Phu Nhân” giọng nói lạnh lùng từ trên bậc cầu thang phát ra giọng nói đấy quyền lực làm cho ai nấy cũng run sợ
“A Hạo à anh nói vậy người ta sợ phải dịu giọng xuống”
“Vâng thưa thiếu gia Thiếu Phu Nhân.
Tôi xin phép đi làm việc trước”
- Gia Hân cô vội vã chạy đi vì không muốn chứng kiến tình cảnh ân ái của hai người.
Cô đau lòng mà khoé mắt đỏ rực lên
“Anh ấy có người mình thương rồi sao?”
Đúng vậy anh ta đã có người thương rồi mày nghĩ mày là ai mà đòi trèo cao.
Người ta là tiểu thư đài các còn mày chỉ là một đứa trẻ bị đuổi khỏi nhà
- Thấy bóng lưng cô dần khuất xa anh có chút nhói trong lòng.
Tại sao cái cảm giác lại đau lòng đến thế
“A Hạo nay chúng ta cùng nhau đi làm nhé.
Em mới xin được một vai diễn ở gần công ty anh”
“Được vậy chúng ta đi ăn sáng rồi anh đưa em tới đó”
- Tô Mộng Vũ từng làm diễn viên nên diễn suất của cô thực sự rất đỉnh nha.
Ở bữa ăn vì sáng nay Gia Hân không nấu cho anh nên anh đành phải ăn ngoài nhưng quả thật nó rất tệ không có hương vị quen thuộc mà anh mong đợi
Anh trách cô làm anh ta cả buổi chưa đc cái gì vào bụng để cái bụng đói meo đi đến công ty làm việc
“Alo thiếu gia tôi nghe”
“Làm cơm trưa mang đến công ty cho tôi”
“Vâng tôi biết rồi thưa thiếu gia”
10 giờ trưa tại công ty Trần Thị
Gia Hân bước vào đại sảnh đi tới chỗ tiếp tân nhẹ giọng nói: “thưa cô tôi muốn tìm Trần Hạo”
Cô tiếp tân ngơ ngác nhìn tại sao người con gái này lại dám gọi thẳng tên Chủ Tịch như vậy.
Nhìn dáng vẻ cùa Gia Hân cô nghĩ cô ấy vẫn còn là học sinh vì khi đến đây Gia Hân chỉ mặc cái áo sơ mi trắng kèm thêm cái quần Bò rách gối nhìn không khác gì một học sinh
Đúng như vậy năm nay cô ấy mới 18t nhìn giống học sinh cũng là điều đương nhiên
“Cô bé à em có đặt lịch trước chưa tại vì ai muốn gặp chủ tịch đều phải đặt lịch “ cô tiếp tân cười hiền từ rồi xoa đầu Gia Hân
Cô tiếp tân kia cao khoảng hơn m7 mà trong khi đó Gia Hân chỉ cao cỡ chưa tới m6 nên nhìn cô trông rất nhỏ bé mà những hình ảnh này đều được Trần Hạo thâu tóm vào trong mắtt qua cái camera quan sát của anh
“Em đã 18t rồi chị đừng xoa đầu em nữa em lớn rồi” Gia Hận ngại đỏ mặt nói
Giọng nói dễ thương này càng làm chị Tiếp Tân thấy yêu thích bỗng chợt quầy tiếp tân có tiếng điện thoại reo lên là chủ tịch gọi
“Tôi nghe thưa chủ tịch”
“Mau dẫn cô gái đó lên đây”
“Vâng tôi đi liền”
Sau khi nhận được cuộc gọi chị tiếp tân dẫn Gia Hân lên thẳng phòng Tổng
“Đến rồi đây là phòng làm việc của sếp em vào đi”
“Em cảm ơn chị”
Cô tiếp tân một lần nữa cười hiền từ rồi xoa đầu Gia Hân” chị đi đây”
Ơ đã nói là lớn rồi mà cứ xoa đầu người ta miết kì cục vậy
“Cốc cốc cốc”
“Vào đi”
“Thiếu gia cơm của anh”
“Mang tới đây”
- Gia Hân chậm bước tiến tới bàn làm viênc của Trần Hạo cô đặt hộp cơm xuống bàn khẽ giọng nói
“Cơm tôi để đây tý anh ăn luôn cho nóng tôi xin phép đi về”
“Tôi đã cho cô đi chưa “
“ thiếu gia còn chuyện gì sao”
“ Ở đây đợi tui ăn hết rồi mới được đi”
- Gia Hân cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.đi ra phía ghế sofa đợi anh.
Sau khi cô thấy anh ăn xong cô mới đến thu dọn rồi định rời đi
Nhưng lúc này trong phòng riêng của Trần Hạo phát ra tiếng động lớn cô vội vã chạy vào
Thấy anh đang đứng trong nhà tắm liên tục dội nước vào người mình.
Chả nhẽ anh phát bệnh rồi sao?.