TÔ MỘNG VŨ nhận được tin đã bắt được Gia Hân cô ta vui sướng không ngớt để lộ ra một nụ cười ma mị
“Đưa cô ta tới căn nhà hoang ngoại ô.
Tôi sẽ lập tức tới đó”
“Rõ”
_Gia Hân lúc này vẫn đang trong tình trạng hôn mê.
Mấy tên bắt cóc lái xe ra phía nhà hoang ngoại thành rồi trói chân tay cô lại.
- Lúc này bên phía Trần Hạo cũng thu thập được ít manh mối từ biển xe của mấy tên bắt cóc.
Đó là hội tam đào hội đó luôn mệnh danh là hội đấu đầu gay gắt với băng của Trần Hạo.
Lần này chúng nhúng tay vào việc này cũng một phần muốn trừ khử Trần Hạo
“Con mẹ nó dám tới địa bàn của tao bắt người đi”.
Cũng may đêm qua khi ở với Gia Hân anh có đeo cho cô một đôi bông tai gắn chip vì quá lo lắng nên anh đã quên đi việc này.
Mãi đến chiều tối anh mới nhớ ra
“Phương lãnh mau bật tìm kiếm định vị chỗ Gia Hân tôi quên mất là hôm qua có đeo cho cô ấy”
“Cậu thật là sao không nói sớm”
[…]
Bên này phía Tô Mộng Vũ cô ta cũng vừa lúc đến căn nhà hoang đó.
Cô ta mặc một bộ đồ tối màu đầu đội mũ đi vào bên trong
Thấy Gia Hân vẫn chưa tỉnh cô yêu cầu mấy tên thuộc hạ tạt nước khiến Gia Hân tỉnh lại
“Cô…đây là đâu? Mấy người là ai?”
“Ồ cô không nhận ra tôi sao?”
“Không…không cô đừng qua đây”
“Mày dám quyến rũ chồng bà xem bà hôm nay giải quyết mày ra sao!”
“Đừng…đừng qua đây.
Chồng ơi cứu bé hic”…..Gia Hân vừa kêu là vừa khóc thút thít như một đứa trẻ
Thấy bôn dạng của Gia Hân vậy Tô Mộng Vũ càng thêm phấn khích.
Cô sai người xé hết áo ngoài của Gia Hân ra chỉ chừa lại đúng bộ đồ lót che thân.
- Quả nhiên thân hình này thật nóng bỏng.
Bầu ngực to tròn núng nính.
Hai quả đào to căng mọng.
Bảo sao Trần Hạo lại không mê cho được
“Mày biết trên đời này tao ghét nhất là cái gì không?”
“Không hicc hicc”
“Tao ghét nhất ai đẹp hơn tao.
Mày cũng không ngoại lệ thế nên hôm nay mày phải chết”
- Nói xong Tô Mộng Vũ tiến tới chỗ Gia Hân cô ta lấy tay vuốt ve những sợi tóc của Gia Hân sau đó không ngần ngại giáng một cú đá thật mạnh vào bụng cô.
Tiếp đến Tô Mộng Vũ lấy ra một cái roi gia vụt liên tiếp vào người Gia Hân
- Cơ thể nõn nà ban đầu giờ đây đã rướm đầy máu tươi.
Vì đau kiệt sức nên Gia Hân đã ngất lịm đi hơi thở cũng có phần yếu đuối
[….]
Bên phía Trần Hạo sau khi Phương lãnh tìm thấy vị tró chính xác của cô.
Anh cùng Trần Hạo và mấy chục anh em hội đi đến ngôi nhà hoang ngoại thành
Bây giờ cũng đã 7 giờ tối.
Đường rất khó đi từ đoạn ngoại thành vào sâu bên trong.
Trên đường đi Phương Lãnh vẫn theo dõi định vị của cô không ngờ con chip mà Trần Hạo gắn cho cô có lắp 1 cái camera ẩn vì anh muốn biết người đứng sau mọi chuyện là ai.
“HẠO À CẬU XEM NAY! LÀ TÔ MỘNG VŨ”
“CÁI GÌ CƠ? CÔ ẤY CŨNG BỊ BẮT SAO?”
“KHÔNG CÔ ẤY LÀ NGƯỜI ĐỨNG SAU NHỮNG VỤ VIỆC NÀY! CẬU TỰ MÌNH XEM VÀ NGHE ĐI”
[….]
Bên phia Tô Mộng Vũ cô không biết những hành động và lời nói của cô đã đều được cái camera ẩn ghi lại.
Cô tưởng mình đã thắng nên cũng không ngần ngại mà nói hết sự thật trước mặt Gia Hân
Vì cô ta biết Gia Hân lúc này đã bị mất trí nhớ.
“CON RANH KIA MÀY BIẾT VÌ SAO TRẦN HẠO LUÔN YÊU THƯƠNG TAO KHÔNG? VÌ ANH TA QUÁ NGU 5 NĂM TRƯỚC CHẢ QUA LÀ TAO THẤY ANH TA NGHÈO KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI VẢ LẠI CÔNG TY CỦA ANH TA CŨNG ĐANG TRONG THỜI KÌ SẮP PHÁ SẢN NÊN TAO MỚI GÂY RA VỤ TAI NẠN ĐÓ SAU ĐÓ RỜI ĐI.
TRONG ĐÊM MƯA ANH TA VẪN LUÔN GỌI TÊN TAO NHƯNG TAO ĐÂU NGU TAO TỐN BAO TIỀN ĐỂ ANH SẢY RA TAI NẠN NHƯNG TAO ĐÃ SAI KHÔNG NGỜ ANH TA CÓ THỂ VỰC DẬY MỘT CÔNG TY ĐANG TRONG ĐÀ PHÁ SẢN NHƯ VẬY HAZZZ
BIẾT TIN NÀY NÊN TAO MỚI CỐ TÌNH TRỞ LẠI KHÔNG NGỜ ANH TA VẪN NGU NHƯ NÀY NÀO VẪN YÊU TAO SÂU ĐẬM.
CHỈ CẦN TAO XỬ LÝ MÀY XONG THÌ VỊ TRÍ THIẾU PHU NHÂN TAO NẮM CHẮC RỒI”
- Tô Mộng Vũ nói ra hết những lời trong lòng với vẻ mặt vô cùng đắc ý và tự tin nhưng cô tính không bằng trời tính Trần Hạo đã nghe không sót một từ nào từ miệng của cô.
[……].