Sau khi tiễn Trần Hạo và Phương Lãnh đi làm Gia Hân quay trở lại phòng cô giúp anh dọn dẹp phòng ngủ còn giúp anh sắp xếp lại tủ quần áo
“Thật kì lạ sao phòng này lại không có đồ của mình”
Cô giúp Trần Hạo dọn dẹp phòng mới để ý đồ của cô không có trong phòng anh cô liền chạy xuống hỏi quản gia
“Quản gia sao đồ của tôi lại không có trong phòng Trần Hạo vậy”
- Quản gia trước kia đã được Trần Hạo dặn dò phải chăm sóc Gia Hân đặc biệt là đừng nhắc tới chuyện cũ với cô ấy nên Quản Gia cũng hợp tác làm theo
“Hoàng tiểu thư đồ của cô ở phòng bên cạnh vì trước kia phòng Thiếu gia ở phải sửa lại nên mới dọn đồ của cô qua phòng bên cạnh đó”
“Vậy sao?”
“Đúng thế”
“Vâng vậy tôi lên dọn đồ ăn qua vậy”
“Để đó tôi sẽ bảo người làm trong nhà dọn cho cô”
“Vâng ạ”
- Quản gia và Gia Hân đang đứng nói chuyện ở phòng khách thì đột nhiên ông và mẹ của Trần Hạo tới.
Họ nghe được tin cô bị Tô Mộng Vũ hại nên tức tốc qua đây thăm cô
- Lần đầu tiên gặp cô hai người họ đã rất ưng ý vả lại trước kia mối quan hệ của gia đình cô với ông của Trần Hạo rất tốt.
Ngay lần đầu gặp là họ đã nhận ra cô ngay
“Chào Lão Thái Gia chào phu nhân”
“Ừm”
- Thấy quản gia chào bọn họ như thế Gia Hân cũng bắt trước chào theo
“Chào lão thái gia chào phu nhân”
“Ồ cháu là Gia Hân đây sao”
“Dạ vâng”
“Lâu lắm mới gặp lại cháu rồi.
Trông cháu dạo này gầy hơn nhiều rồi”
“Dạ ông là?”
“Ta là ông nội của Trần Hạo còn đây là mẹ nó”
“À con chào ông nội con chào mẹ”
- Gia Hân vừa cất tiếng làm cho Hứa phu nhân và ông đây giật bắn mình đứng hình mất vài giây
- Ông nội thấy cô gọi hồn nhiên vậy ông nở một nụ cười khoái chí.
Hứa phu nhân bên cạnh không nhịn được cũng cười phá lên làm cho Gia Hân ngơ ngác đứng nhìn họ mà không hiểu chuyện gì
“Ồ con bé này hôm nay lại dũng cảm thế dám gọi như vậy luôn kìa”
“Vâng thưa bố chắc hai đứa nhỏ tiến tới yêu đương rồi”
“Yêu đương? “
“Chả nhẽ không đúng sao?” Hứa phu nhân đáp
“Dạ không con là vợ Trần Hạo mà”
- Câu trả lại rất dứt khoát và khẳng định của Gia Hân làm cho mẹ và ông của Trần Hạo một lần nữa ôm bụng mà cười
- Trước khi đến đây họ cũng đã nghe tin cô bị mất trí tạm thời nên không lấy làm ngạc nhiên trước câu trả lời của cô
“Phải phải con là cháu dâu của ta đúng không Hứa Giai”
“Dạ vâng bố con là con dâu của nhà họ Trần này”
“Hihi”
- Thấy cô có vẻ rất vui làm hai người họ cũng vui lấy hai người họ đã rất mong Trần Hạo lấy vợ từ sớm nhưng anh mãi cứ chấp mê bất ngộ với Tô Mộng Vũ làm cho hai người họ không khỏi lo lắng
- Nay thằng bé lại nhân lúc con gái người ta mất trí nhớ lại gài con bé vào bẫy thế đúng thật là đứa cháu trai này giỏi hơn ông nó rồi
“ À ông và mẹ vào ngồi đi ạ để con đi lấy bánh với trà cho hai người nhé”
“Được được”
“Ông ơi mẹ ơi hai người trưa nay ở lại ăn cơm nhé”
- Nghe tiếng gọi thân mật đến lạ thường này cũng làm cho ông nội và Hứa phu nhân phải mềm lòng trước cô con dâu này nhưng hai người họ đến đây chỉ thăm cô được một lúc sau đó phải trở về rồi
“Hôm khác hai ta sẽ tới ăn cơm với con ha còn hôm nay ta và ông nội chỉ tới thăm con được một lúc thôi”
“Vâng mọi người nhớ hôm khác phải qua nhé con rất muốn tiếp xúc lâu với mọi người”
“Được được tất nhiên phải qua rồi”
[….
.
].