“Hoàng Tổng mời vào”
———————————————————————
“Chào Trần Tổng”
“Nay cơn gió nào lại đưa Hoàng Tổng đến đây vậy?”
“Chả là mấy ngày trước đó tôi cháu gái tôi Gia Hân đó có xảy ra một chút chuyện ở gia đình nên hôm nay tôi tới có ý muốn xin lỗi hai vị”
“Ồ vậy sao? Sao tôi thấy vợ tôi bảo đâu quen mấy người?”
Trần Hạo dựa lưng vào ghế khoanh tay lại nhìn thẳng về phía Hoàng Thiện Nhân để xem ông ta làm trò
“Không không chả qua là con bé nó đang giận dỗi gia đình thôi”
Hoàng Thiên Nhân đúng là một con cáo già ngày trước vì muốn chiếm hữu tài sản Hoàng Thị mà không từ thủ đoạn với gia đình Gia Hân thậm trí còn hại chết đứa em trai đáng thương của cô
“Giận dỗi? Vậy hôm nay Hoàng Tổng đến đây muốn nhận thông gia sao?”
“Một phần cũng là vậy! Cháu gái tôi nếu đã là vợ cậu thì đương nhiên người bác này cũng phải đến chúc mừng chứ”
- Nếu không phải con nhỏ đó bám trụ được vào gia thế nhà Trần Thiếu ngươi thì có chết ta cũng không xuống nước
Hoàng Thiên Nhân đứng nép người miệng lí nhí thứ gì đó.
Đúng vào lúc này Gia Hân lại xuất hiện
Cô thấy anh sáng nay đi làm gấp nên chưa có ăn sáng cô vội làm bữa sáng rồi đem đến công ty cho anh
“Cốc…cốc…cốc” tiếng gõ cửa kêu lên phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người bọn họ
“Vào đi”
“Hạo à em có làm cơm mang đến cho anhhhh… sao ông lại ở đây”
Nhìn thấy Hoàng Thiên Nhân ở đó bỗng chố gương mặt của Gia Hân có phần xám đi đôi mắt từ long lanh thuần khiếp trở nên đục ngàu đầy căm phẫn
“Cháu…cháu gái à ta qua đây để xem cháu dạo này có ổn không?”
“Ổn…rất rất ổn cảm ơn ông đã hỏi thăm giờ mờii ông về cho”
Gia Hân kiên quyết cố ý đuổi Hoàng Thiên Nhân ra khỏi đây nhưng ông ta đâu phải dạng vừa một con cáo già như ông ta nếu chưa đạt được mục đích làm sao có thể từ bỏ dễ dàng được
“Bảo bối đừng tức giận lại đây với anh”
Thấy bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt Trần Hạo đành lên tiếng xé tan bầu không khí âm u đó
“Anh yêu sao phòng làm việc của anh lại tuỳ tiện cho những hạng người không bằng cầm thú này vào vậy?”
Trần Hạo bất ngờ nhìn cô.
Một cô gái nhỏ nhắn dịu dàng nay lại phát ngôn được ra những lời này chắc hẳn phải có sức mạnh kinh khủng nào mới làm cô xù hết lông nhím lên như vậy
“Ngoan nào “
Thấy hai người bọn họ ân ân ái ái như vậy Hoàng Thiên Nhân cũng rất là tức giận vì cách hành xử của Gia Hân
Nếu có thể ông ta ngay bây giờ muốn xé tan Gia Hân ra thành trăm mảnh nhưng vì sự nghiệp ông phải nhẫn nhịn
“Cháu gái cháu rể à…”
“Im miệng…”
Trần Hạo và Gia Hân đồng thanh quát gắt lên nhìn Hoàng Thiện Nhân với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống
“Ai cho ông cái gan gọi tôi là cháu rể vậy Hoàng Tổng?”
“Ai là cháu gái của ông? Ông đến đây nhận lại người thân à? Ông tìm nhầm nơi rồi”
“Không phải…mà”
Gia Hân nhìn ông với vẻ tức giận ông ta đã đi quá giới hạn chịu đựng của cô rồi.
Cô tiến lại gần đứng trước mặt Hoàng Thiện Nhân mà gắt lên
“Nếu ông muốn nhận người thân tôi nghĩ nơi ông nên đến là nghĩa trang”
- Tại sao tôi lại bảo ông đến đó phải không? Vì người thân của ông đã chết cách đây 5 năm rồi! Ông biết vì sao chết không? Ông biết vì sao nó phải nằm một mình ở nơi khô quạnh đó không?
- Vì ai? Vid ai hả? Thế mà giờ ông còn dám đến đây nhận người thân sao? Lúc ông ném cả gia đình 4 người chúng tôi ra khỏi căn nhà đó ông có nghĩ đến chúng tôi là người thân của ông không hả? Có không ông nói đi
Gia Hân bộc lộ sự tức giận cô vừa gào lên hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống bờ má.
Vừa nói cô vừa lấy tay chỉ vào trái tim của Hoàng Thiên Nhân
“Cháu bình tĩnh lại nghe ta nói”
“Ông muốn nói gì có cần tôi nói hết một lượt luôn không?”
- Ông là cái thá gì? Là bác ruột sao? Lòng dạ con người hẹp hòi của ông cũng muốn làm bác tôi sao? Một con cáo già vô liêm sỉ nghĩ đủ mọi thủ đoạn để độc chiếm tài sản của em trai mình! Ông nghĩ ông xứng với cái ghế ông đang ngồi không? Nói đi.