Tại Trấn Yêu Cung.
Vừa xuất hiện trong điện của mình Đồng Ấn lập tức cho gọi hộ pháp cùng tất cả trưởng lão trong Trấn Yêu Cung tập hợp.
Xoay viên ngọc đen trên tay Đồng Ấn cười thỏa mãn.
"Bổn tọa đã lấy lại Hắc Ngọc Hoàn!"
Lời nói ra làm mọi người trong điện đều bất ngờ.
Mấy tháng nay theo lời của trưởng lão Si Cuồng ai cũng tưởng Đồng Ấn đang bế quan.
Nào ngờ lại đi truy lùng báu vật của mình.
Cũng đúng thôi không có nó làm sao mà tu vi của ngươi thăng tiến được!
Giống như hiểu được trưởng lão Si Cuồng đang nghĩ gì Đồng Ấn nhìn viên ngọc trên tay mình mỉm cười hài lòng.
"Quả thật bổn tọa muốn tập trung bế quan nâng cao tu vi, nhưng mà lại nhớ đến món đồ yêu thích của ta đã bị phản đồ Bàn Cổ lấy mất.
Vì vậy phải đích thân đi giải quyết!"
Thì ra lời giang hồ đồn là có thật viên Hắc Ngọc Hoàn này có thể hỗ trợ tu luyện võ công.
Hèn gì võ công cung chủ ngày càng cao như thế!
Hạo Thiên lan man suy nghĩ không phát hiện cái nhìn thèm thuồng với viên Hắc Ngọc Hoàn đã lọt vào ánh mắt của Đồng Ấn.
Trang Bạch Tế chắp tay thành quyền.
"Cung chủ đã lấy được ngọc vậy hộ pháp Bàn Cổ thì sao?"
Đồng Ấn nhíu mi ánh mắt âm u, giọng nói ngập tràn tức giận.
"Ả vẫn chưa chết nhưng đã bị ta đánh trọng thương.
Truyền lệnh của ta hủy tư cách tứ hộ pháp của Bàn Cổ, xóa tên trong Trấn Yêu Cung.
Sau này giữa ả và Trấn Yêu Cung không có bất kỳ mối liên hệ nào.
Không ai được nhắc tên ả trước mặt ta.
Có hiểu không?"
"Tuân lệnh cung chủ!"
Si Cuồng chắp tay cung kính nói với Đồng Ấn.
"Cung chủ! Mấy tháng gần đây trên giang hồ nổi lên Phái Hán Dương.
Nghe nói chưởng môn của bọn chúng là Ứng Liệp Hồn liên tục đánh bại các cao thủ trên bảng xếp hạng.
Xem ra hắn đang muốn chen chân vào bảng thập đại cao thủ.
Ắt hẳn là có âm mưu."
Đồng Ấn nhếch môi.
"Võ công rất cao?"
Trưởng lão Si Cuồng gật đầu.
"Hắn đã đánh bại tám người trên bảng thập đại cao thủ, chỉ chưa giao thủ với võ lâm minh chủ Lệnh Ngọc Tùy danh bài số hai và người đứng đầu bảng."
"Ngươi đang nói đến bổn tọa?"
Trưởng lão Si Cuồng im lặng thừa nhận.
Thời gian trước vị đang ngồi trước mặt hắn không biết lên cơn gì mà một mình xông vào nơi ở của võ lâm minh chủ đánh cho người bài danh đang đứng số một phải trọng thương nặng nằm trên giường mười mấy ngày.
Vì thế cao thủ đệ nhất giang hồ chỉ trong một nén nhang đã được đổi thành tên Đồng Ấn cung chủ của Trấn Yêu Cung.
Đồng Ấn gõ lên thành ghế vài cái.
"Bảng này do ai bầu chọn?"
Trưởng lão Đan Băng Vân lúc này mới thư thả thơm ngát đi tới.
"Hồi bẩm cung chủ bảng thập đại cao thủ do Phong Vãn Lâu tổ chức tình báo số một của võ lâm trung nguyên bầu chọn."
Trong lớp mặt nạ trán Đồng Ấn khẽ nhăn.
"Đoan Phỉ!"
Được gọi tên Đoan Phỉ vội quỳ xuống hành lễ.
"Có thuộc hạ!"
"Ngươi đi thách đấu với Ứng Liệp Hồn, không cần thắng chỉ cần biết võ công hắn thuộc loại nào là được."
"Tuân lệnh!"
Đồng Ấn chắp tay ra sau lưng nói tiếp.
"Bạch Vô Thường sẽ đi cùng để đảm bảo an toàn cho ngươi!"
Trong Trấn Yêu Cung này chuyện đi khiêu chiến với các môn phái khác đa phần là do Si Cuồng thực hiện.
Đồng Ấn chả bao giờ quan tâm cái gì thứ hạng hoặc môn phái nào.
Không hiểu hôm nay tại sao Đồng Ấn lại giao cho Đoan Phỉ chuyên quản lý việc trinh thám.
Tuy có một đầu thắc mắc nhưng Đoan Phỉ vẫn lập tức hành sự theo lệnh của y.
Phân phó mọi chuyện xong Đồng Ấn cho mọi người lui ra chỉ giữ lại trưởng lão Trang Bạch Tế.
Cả hai đi dạo mấy vòng sau đó ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ ở đình hóng mát.
Xung quanh là một đồng hoa rộng lớn, lúc này đang là giữa trưa ánh nắng tuy có hơi chói chang nhưng vẫn không ngăn được từng bông hoa đang thi nhau khoe sắc.
Hôm nay Trang Bạch Tế vẫn mặc y phục màu hồng, tay phe phẩy chiếc quạt tạo ra từng luồng gió nhẹ.
Hương thơm theo gió khuếch tán, khiến cho Đồng Ấn không nhịn được phải che mũi.
"Càng ngày ngươi càng chẳng ra gì!"
Trang Bạch Tế hào hứng ngửi ống tay áo của mình.
"Thơm vậy mà! Ta cảm thấy ta rất gì và này nọ."
Đồng Ấn phất tay đánh tan mùi phấn thơm ngào ngạt trước mặt mình.
Y đẩy cái hộp nhỏ bên trong có hạt ngọc đen bóng về phía Trang Bạch Tế.
Mở hộp ngọc ra Trang Bạch Tế bĩu môi.
"Ngươi không thể làm cho nó giống thật một chút hả?"
Đồng Ấn nhăn mi lười nói dài dòng với tên đỏm dáng này.
"Làm gì có thời gian mà câu nệ tiểu tiết như ngươi nhanh cầm lấy!"
Đang tươi cười vui vẻ Trang Bạch Tế vừa cầm viên Hắc Ngọc Hoàn mặt liền đổi sắc, ánh mắt hung ác tay vung chưởng đánh vào ngực Đồng Ấn.
Bởi vì không đề phòng nên Đồng Ấn bị văng ra xa loạng choạng một lát mới thẳng người đứng lên tức giận gầm to.
"Trang Bạch Tế ngươi vì Hắc Ngọc Hoàn dám đánh lén bổn tọa!"
Rồi bay đến tung chiêu về phía Trang Bạch Tế khiến cho hắn hoảng hồn lập tức tránh né nhưng vẫn trúng một chưởng của Đồng Ấn.
Trang Bạch Tế lui ra mấy bước một tay ôm bả vai của mình.
"Không hổ danh là đệ nhất cao thủ trúng độc của ta lâu như vậy vẫn còn vận công được.
Đồng Ấn nếu không phải vì Hắc Ngọc Hoàn ta cũng rất ngại phải trở mặt với loại người như ngươi."
Trang Bạch Tế vừa nói xong Đồng Ấn há miệng phun ra một ngụm máu đen.
Trang Bạch Tế tham lam nhìn viên ngọc trong tay mình.
"Ngươi dùng nó để luyện công không cảm thấy phí sao.
Bọn võ phu các ngươi chẳng hề biết động não hơi tí là khua tay múa chân.
Như ta đây chỉ cần cái quạt này cũng đủ giết chết cung chủ nhà ngươi rồi."
Thì ra hương thơm trên quạt của hắn chính là một loại kịch độc.
Người có nội lực hít vào kinh mạch sẽ chảy ngược, càng vận công tim sẽ càng đau đớn.
Mọi động tĩnh từ nãy giờ đều thu vào mắt trưởng lão Si Cuồng.
Trông thấy Trang Bạch Tế vẫn từ từ nói chuyện không có ý muốn giết Đồng Ấn lão vội chạy đến.
"Cung chủ! Người trúng độc rồi!"
Đồng Ấn tức giận chỉ về phía Trang Bạch Tế.
"Giết hắn cho bổn tọa!"
Trang Bạch Tế cười ha ha gấp quạt lại không hề hoảng sợ.
"Chết đến nơi mà còn trưng ra bộ dáng cao cao tại thượng! Thôi vậy ta cũng lười để ý đến ngươi.
Ta đi đây!"
Nói xong bay vút ra khỏi viện của Đồng Ấn.
Trưởng lão Si Cuồng không đợi cung chủ ra lệnh mà lập tức phi thân đuổi theo.
Lúc này tam hộ pháp của Đồng Ấn mới chạy đến, Hạo Thiên và Đông Hoàng cũng bay theo sau Si Cuồng.
Chỉ có Phục Hy vội vàng đỡ lấy Đồng Ấn.
"Cung chủ! Người có sao không?"
Đồng Ấn thều thào nói với Phục Hy.
"Dìu ta vào Động Băng Hồn!"
Phục Hy nghe lời dìu Đồng Ấn vào trong đặt y ngồi trên chiếc giường băng lạnh buốt.
Sau đó quỳ một chân hành lễ.
"Thuộc hạ đến muộn mong cung chủ trừng phạt"
Đồng Ấn yếu ớt xua tay nói với thuộc hạ trung thành của mình.
"Bổn tọa trúng độc rồi, hiện tại phải bế quan vận công để bức độc ra ngoài.
Bổn tọa cần ngươi hộ pháp không để bất cứ ai vào đây.
Ngươi làm được không?"
Phục Hy cứng rắn gật đầu.
"Dù có chết thuộc hạ cũng bảo vệ cung chủ chu toàn!"
Đồng Ấn vỗ vai Phục Hy mắt lóe lên một tia hy vọng.
"Mạng của bổn tọa đều nhờ cả vào ngươi."
Giao phó xong đợi Đồng Ấn xếp bằng nhắm mắt vận công Phục Hy mới an tâm ra ngoài, tay lăm lăm chiếc roi trấn giữ cửa động.
Trang Bạch Tế chạy về viện của mình thì trưởng lão Si Cuồng cũng đuổi đến nơi.
Thấy Trang Bạch Tế nâng cao ý thức phòng vệ Si Cuồng cười to, không đến gần mà giơ hai tay lên trời.
"Ta đuổi theo không phải để giao thủ với ngươi!"
Trang Bạch Tế vẫn căng thẳng nhìn Si Cuồng.
"Vậy ngươi muốn gì?"
"Ta chỉ muốn hỏi ngươi thuốc giải độc cho cung chủ."
Trang Bạch Tế mỉm cười giơ bình thuốc giải độc trong tay lên.
"Ta đang giữ đây, chỉ cần thả ta đi ta sẽ đưa nó cho ngươi."
Hai người đang đàm phán thì Hạo Thiên và Đông Hoàng cũng vừa đuổi đến.
Thấy hai người họ muốn xông lên giao thủ với Trang Bạch Tế Si Cuồng bèn ngăn lại.
"Đừng đến gần! Hắn đang giữ thuốc giải của cung chủ."
Nghe Si Cuồng nói vậy Trang Bạch Tế càng tự tin ra điều kiện.
"Chỉ cần ngươi đích thân đưa ta ra khỏi cầu treo, thuốc giải này lập tức sẽ về tay các ngươi.
Thế nào? Mạng của cung chủ phụ thuộc vào quyết định của ông đấy Si Cuồng!"
Không cần đắn đo suy nghĩ Si Cuồng ngay lập tức đồng ý.
Lão đưa Trang Bạch Tế ra tận bên ngoài địa phận của Trấn Yêu Cung.
Trước khi đi Trang Bạch Tế giữ lời hứa thảy bình thuốc giải cho Si Cuồng.
Đợi thân ảnh của Trang Bạch Tế đi xa Hạo Thiên và Đông Hoàng lập tức xuất hiện.
"Trưởng lão định thả hắn đi vậy sao?"
Si Cuồng không quan tâm đến Trang Bạch Tế.
Trong mắt lão Trang Bạch Tế chính là loại người không nhấc nổi phong vân.
"Tên đỏm dáng ấy thì làm được gì? Cứ kệ hắn!"
Vừa nói y vừa cầm bình thuốc Trang Bạch Tế đưa cho mình.
Rắc!
Bình thuốc vỡ nát nước thuốc từ trong bình chảy qua kẽ tay của trưởng lão Si Cuồng từng giọt rơi xuống thấm vào lòng đất.
"Đồng Ấn! Không có thuốc giải ngươi phải làm sao đây.
Ha..
ha!"
Si Cuồng dẫn theo Hạo Thiên và Đông Hoàng đến trước Động Băng Hồn.
Trông thấy Phục Hy đứng hộ pháp lão tỏ ra vô cùng lo lắng hỏi Phục Hy.
"Cung chủ sao rồi?"
Phục Hy lắc đầu.
"Không biết! Thế nào các ngươi có lấy được thuốc giải không?"
Cả ba đồng loạt lắc đầu.
Hạo Thiên thất vọng trả lời.
"Trang Bạch Tế liều chết không giao ra thuốc giải.
Ta không ngờ võ công hắn lại cao như thế, trong lúc sơ xuất đã để hắn chạy mất rồi."
Phục Hy nhíu mày nhìn một lượt ba gương mặt phía trước mình.
"Cung chủ nói chỉ cần người bế quan vài ngày sẽ đẩy được chất độc ra ngoài.
Mọi người cứ yên tâm.
Ta ở đây hộ pháp cho cung chủ!"
Theo Si Cuồng về đến điện chính Hạo Thiên mới nói ra suy nghĩ của mình.
"Tại sao lúc nãy chúng ta không xông vào giết Đồng Ấn? Hiện tại y đã trúng độc còn Phục Hy không phải là đối thủ của chúng ta.
Trưởng lão còn chờ gì nữa?"
Si Cuồng nhíu mi trên gương mặt nhăn nhúm của lão lộ ra vài tia cẩn thận.
"Ngươi quên bên cạnh cung chủ còn có tên hộ pháp dấu mặt hả? Tuy Bạch Vô Thường đã đi khiêu chiến với Ứng Liệp Hồn nhưng vẫn còn một gã Hắc Vô Thường."
Đông Hoàng nói ra phán đoán của mình.
"Lúc nãy cung chủ bị thương cũng không thấy Hắc Vô Thường xuất hiện.
Hẳn là cung chủ phái tên đó đi làm nhiệm vụ rồi chăng?"
Trưởng lão Si Cuồng rất muốn ngồi lên chức vị cung chủ nhưng lão ta lại vô cùng sợ hãi Đồng Ấn.
Vì thế chuyện làm phản này lão tính toán hết sức cẩn thận.
"Đợi thêm vài ngày nữa ngươi đi dò xét xem thế nào.
Khi ấy chúng ta sẽ có kế hoạch hành động cụ thể.
Ta còn phải đi nói chuyện với Đan Băng Vân."
Đông Hoàng ngơ ngác hỏi Si Cuồng.
"Đan Băng Vân vẫn chưa về phe chúng ta? Chẳng phải lần trước lão đã nói chuyện rõ ràng với ả rồi mà?"
Si Cuồng lắc đầu.
"Đan Băng Vân rất mưu mô vẫn cứ ỡm ờ.
Lần này ta quyết lấy được lập trường rõ ràng nếu không được đành phải giết ả thôi.".