Sáng sớm Mai Thất Nguyệt đã nhanh chóng ra khỏi thị trấn, trở về tiệm hoa Hạ, nhưng không mở cửa. Cô căng thẳng ngồi trong phòng, lật laptop ra tìm kiếm gì đó. Miệng lẩm bẩm:
- Núi Tây Hạ? Hắn bị điên hay sao mà ở trên núi Tây Hạ?
Cô seach được rằng núi Tây Hạ là một cấm địa của Hà đô, nó sừng sững ở phía Bắc thành phố, thuộc quyền sở hữu của Phương gia. Tin đồn là người đứng ra mua lại ngọn núi này là hậu duệ của vương triều nào đó còn sót lại. Có rất nhiều người đã đến muốn san lấp núi để xây công trình hoặc làm đường, nhưng đều bị ngăn cản bởi người đứng sau. Mãi cho đến nay ngọn núi vẫn truyền tay nhau qua con cháu người hậu duệ cuối cùng kia đến tận giờ. Ngón tay cô run rẩy đánh lên bàn phím: Hắc Lăng viên ở núi Tây Hạ.
Kết quả là: Không có.
Cô rùng mình, không có Hắc Lăng viên? Vậy sao tìm được hắn? Gắn là ai?
Cô ngây người một lúc rồi lại kiếm: Câu truyện núi Tây Hạ.
Hàng trăm trang hiện ra, cô click chuột vào trăng đầu tiên có tiêu đề: Tây Hạ sơn và hậu duệ còn sót lại của vương triều.
Cô nheo mắt lại đọc một lúc, càng đọc càng lạnh xương sống. Hóa ra ở ngay Hà đô sầm uất này lại có một ngọn núi đáng sợ như thế? Gắn liền với các truyền thuyết đô thị từ xa xưa, họ bảo rằng nơi đây là nơi ở của một vị thần bị đày thành ác quỷ. Nhưng cách đây hơn 300 năm đã bị mua lại bởi một người họ Phương, người ta nói hắn là hậu duệ duy nhất của vương triều đầu tiên. Đến giờ đã chuyền tay đến đời thứ 4 của hắn.
Cô sợ hãi, cô không mê tín đâu, nhưng mà hôm qua cái tên Phương Hàn Phong kia đã làm cô hoảng hồn một phen a! Nên có lẽ giờ cô đã có chút chút tin vào năng lực siêu nhiên rồi. Mai Thất Nguyệt nuốt nước bọt rồi nhìn đồng hồ, đã hơn 9h sáng rồi. Cô thở dài rời khỏi giường đi ra tiệm hoa phía trước, cô dự định ở thị trấn vài hôm nên không đặt hoa, hôm nay là một ngày rảnh rơi, không có việc gì làm. Cô bèn ra trước vỉa hè quét sạch lá, đã là cuối thu rồi nên lá của những cây ven đường rụng rất nhiều. Ông lão phúc hậu khoảng 80 tuổi nhà bên cạnh thấy cô thì gọi:
- Thất Nguyệt, không phải con về nhà sao? Sao lại lên sớm thế?
Thất Nguyệt nhìn một lượt người đó, mặc đồ xưa, tay phe phẩy quạt mây đan, lưng hơi khom còng, đích thị là ông Chu nhà bên, bố của bác bán cơm rồi, cô cười nói:
- Cháu có việc lên sớm ạ.
Lão Chu ngồi lên cái ghế tựa đặt trước nhà, phe phẩy quạt mãn nguyện cuộc sống, ông nhìn ra đường:
- Sáng hôm qua có một chàng trai đến tìm cháu, nhưng chú bảo cháu về nhà rồi nên là bảo vài ngày nữa hẵng đến. Mà cháu hôm nay đóng cửa tiệm à?
Mai Thất Nguyệt hốt trọm những lá cây còn sót lại rồi bỏ vào sọt rác, cô nói:
- Dạ cháu ngừng bán vài hôm.
Cô đi đến ngồi lên chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh ông rồi nói tiếp:
- Ông, ông có biết trên núi Tây Hạ có những gì không?
Lão Chu ngừng quạt, ngạc nhiên hỏi lại:
- Núi Tây Hạ?
Mai Thất Nguyệt cầm day mép áo:
- Hôm qua cháu coi tin tức, nghe bảo là núi Tây Hạ lại sắp có người lên khai phá tìm hiểu gì đó.
Lão Chu nghe thế cười khà khà:
- Cháu cứ khéo lo, núi Tây Hạ đâu phải ai cũng dễ đu đến, đến rồi có về được không? Hồi bé ông nghe kể là có một vị thần bị đày ở núi đó, canh giữ mấy nghìn năm để được siêu thoát.
Mai Thất Nguyệt chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi tiếp:
- Thế vị thần ấy được siêu thoát chưa ạ?
Ông lão lại quạt quạt chiếc quạt, thở dài:
- Ông không biết, có thể rồi hoặc chưa, ông nhớ là bà của ông hay bảo rằng trên núi có một nơi, là nơi ở của ngài. Gọi là cái gì nhỉ?
Ông lão như cố gắng nhớ lại, Mai Thất Nguyệt buộc miệng:
- Hắc Lăng viên.
Ông lão đập nhẹ tay xuống đùi:
- Đúng đúng! Là Hắc Lăng viên, nghe bảo nơi đó đầy rẫy xương người, mùi máu thịt thối rữa bốc lên, hoa cỏ xung quanh không mọc được.
Mai Thất Nguyệt mím môi nghe ông lão kể, cô tò mò lại hỏi:
- Thế chứ cái người họ Phương gì đó không việc gì ạ?
Ông lão gật gù:
- Ừm, ông chỉ là nghe kể thế thôi, chứ cái người họ Phương hậu duệ của vua gì đó mua lại ngọn Tây Hạ thì có việc gì đâu. Chỉ là ngọn núi của dòng tộc nhà họ Phương nên không ai dám đụng đến.
Mai Thất Nguyệt hiểu ra liền à lên rồi cười:
- À! Thế là do người ta đồn thổi phải không ông? Là do cái tên họ Phương kia mua lại, mà cái tên đó lại tai to mặt lớn nên họ sợ.
Lão Chu bật cười lớn:
- Cái con bé này, chưa chắc là đồn thổi, nhưng cũng chưa chắc là sự thật đâu nhé.