Nàng tiến đến lại gần, ngồi xuống lấy tay gạt lá trên người kia đi. Theo phỏng đoán của mình thì người này đã ở đây tầm ba bốn ngày. Thấy người này nằm úp, nàng dùng sức chín trâu hai bò mới lật ngửa lại. Thân thể dính đầy bùn đất, nàng ra bờ sông cạnh đó nhúng khăn xuống, lon ton chạy trở về lau mặt dần hiện ra dung nhan người nọ.
Là nam nhân! Tại sao lại có nam nhân tuấn mĩ vậy chứ? Từ bé đến lớn, nàng cứ tưởng đại ca chính là anh tuấn nhất thiên hạ. Nhưng hắn vượt trội hơn hẳn đại ca nàng, đẹp tựa như tiên giáng trần thậm chí còn hơn.
Đường nét góc cạnh, môi mỏng đơn bạc phía trên là sóng mũi cao cao cân xứng với gương mặt, lông mi dài cong cong và lông mày rậm nhưng không thô kết hợp tất cả mang cho người khác cảm giác nhu hòa. Nếu đôi mắt kia mở ra không biết bao nhiêu thiếu nữ chết mê chết mệt.
Tay khẽ lướt qua da mặt sao mịn màng trơn bóng thế! Ông trời bất công a! Nàng khổ sở dưỡng da mặt cứ nhiên thua xa người trước mặt.
Tự nhiên thời tiết biến đổi xấu đi, bầu trời xám xịt sấm rên gió giật mưa lát đát vài hột dần nặng chuyển sang mưa ào ạt. Nàng tìm kiếm xung quanh có cái hang nào trú, con ngươi đảo quanh thấy một hang động không cách xa họ mấy. Nửa lôi nửa kéo người nằm bất động vào hang, đến nơi ngồi phịch xuống thở phì phò hình tượng thục nữ vứt ra sau ót từ lâu.
Bên ngoài trời mưa xối xả như là chút nước. Hai người nhanh chóng chạy tới nơi người lại không thấy đâu. Họ lo sợ chuyện chẳng lành..., bỗng xa xa có tiếng gọi.
"Tiểu Hoa, ta ở đây."
Truy theo tiếng gọi, họ nhìn thấy có hang động vang vọng tiếng người vào trong cả hai sững sờ tại chỗ.Tình cảnh quái dị gì đây? Cô nam quả nữ chung một chỗ. Thì ai chả đoán có gian tình gì đó. Một đời thanh danh liền hủy a.
Ngải Mạt trông ánh mắt họ quái lạ. Dõi theo tầm mắt lập tức ngây ngẩn cả người. Không ngoại trừ hai người ngoài động.
Cả ba thầm than 'yêu nghiệt a'.
Trung niên nam tử là người tỉnh táo đầu tiên. Bước nhanh đến chắn trước mặt cháu gái. Phòng bị nam nhân mơ mơ hồ hồ trước mặt này.
Nam tử kia đưa mắt nhìn ba người, con ngươi mờ mịt hỏi:
"Đây là đâu? Ta là ai? Sao ta thành ra thế này? Các vị biết ta ư?"
Đối phương hồ nghi(cảm thấy có một số điều còn chưa rõ) nên vị nam tử trung niên thả lỏng tinh thần. Liếc sang cháu gái lạnh buốt ám chỉ 'thành thật khai báo sẽ được khoan hồng'.
Ngải Mạt lưỡng lự, bên trong đấu tranh kịch liệt nói hay không nói. Suy đi tính lại quyết định khai toàn bộ. Lấy hết dũng khí nói một mạch từ đầu chí cuối.