*4 năm sau*
An Nhi giờ đây đã là thiếu nữ xuân xanh.
Độ tuổi 22 đầy nhiệt huyết của sức trẻ.
Nhưng An Nhi lại trầm lắng vô cùng, cô không hoạt bát cũng chẳng thích thú với những cuộc chơi ngoài xã hội.
Một An Nhi chính chắn, trưởng thành khác xa hẳn với một An Nhi nghịch ngợm lúc trước.
Suốt 4 năm qua, cô không ngừng vươn mình để học hỏi, cô muốn tự bản thân có chạm tới những thứ mà cô muốn chinh phục.
Để rồi giờ đầy, An Nhi chững chạc, đầy kiến thức.
Cô bây giờ thật chỉ muốn có thể tự mình đứng, tự mình đi mà không cần một ai làm điểm tựa hay nâng đỡ.
Ngày còn Hàn Võ Ngôn ở bên cạnh, cô luôn hết mình ủy ngược lại vào anh.
Bất cứ việc gì dù nhỏ hay lớn cũng là do một tay Hàn Võ Ngôn làm giúp.
Đến bây giờ cô mới nhận ra việc nuôi nấng cô không hề dễ.
Vậy mà Hàn Võ Ngôn vẫn ngày ngày chịu đựng, làm tất cả chỉ mong cô có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc nhất.
Đi dạo một vòng quanh ngôi trường mà bản thân đã theo học trong suốt bốn năm qua.
An Nhi nhận ra thời gian không hề trôi đi một cách lãng phí.
Nó vận hành một cách chậm rãi để cô có thể từ từ học hỏi những kiến thức vô tận.
Đứng trước lan can tầng ba, từng đợt gió nhè nhẹ thôi ngang qua.
Mái tóc dài màu nâu đỏ cứ vậy phảng phất theo gió.
An Nhi đưa tầm mắt nhìn ra xa, cô nhớ đến anh, nhớ đến quản gia Khương, nhớ luôn cả quê hương thân yêu của mình.
- Tới lúc nên trở về rồi...!Hàn Võ Ngôn, chúng ta sẽ lại như lúc trước...!bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới...!
Cô quay về nhà của mình, trở vào bếp pha một ly cà phê nóng.
Bước ra ngoài sân sau, An Nhi tĩnh lặng nhấp một ngụm cà phê trên tay.
Ngay cạnh đó, trên chiếc bàn kính cường lực, một tệp hồ sơ tốt nghiệp đã sẵn sàng để cô chinh chiến với cuộc đời.
Không gian nơi đây thoải mái nhưng sao có thể thoải mái như ở Hàn Gia.
Suốt bốn năm qua, cô sống một mình một cách buồn chán, cô nhớ đến không khí nhộn nhịp, người ra kẻ vào ở nhà.
Đứng dậy, An Nhi cầm theo cây kéo tỉa bớt các nhánh cây.
Việc chăm sóc cho mấy cấy cảnh hay vài loài hoa cũng xem là một chuyện bổ ích để cô giết đi khoảng thời gian nhàm chán, rảnh rỗi của mình.
Tại thành phố A, không khí chưa bao giờ là hết nhộn nhịp.
Hàn Võ Ngôn bước sang độ tuổi 37, cái độ tuổi mà nhiều người đã yên bề gia thất.
Thế mà anh giờ đây vẫn một mình lẻ bóng.
Trên chiếc giường rộng lớn vẫn chỉ mỗi mình anh, phải chăng trái tim anh chỉ giành riêng cho một mình cô? Trần An Nhi...!
Đặt tay lên trán, anh nhắm hờ mắt lại mệt mỏi.
Ngày ngày tập trung vào công việc để tạm thời không nhớ đến cô cũng khiến cho sức khỏe của anh giảm sút.
Nhưng những nổ lực của anh chưa bao giờ là uổng phí, Hàn Thị vốn đã mạnh mẽ nay càng thêm vững chắc, càng lúc càng khẳng định vị thế và chỗ đứng không thể lay chuyển của mình.
Ngồi bật dậy, anh tiến vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Bước xuống nhà gọi quản gia Khương pha giúp mình một ly sữa ấm.
Xem chút bản tin kinh tế thì quản gia cũng đã mang sữa đặt lên bàn cho anh
- Thiếu gia lại chỉ uống sữa đi làm sao?
- Ừm.
Anh uống cạn ly sữa đứng dậy bỏ ra ngoài.
Quản gia Khương nhìn theo với ánh mắt vô cùng lo lắng.
Hàn Võ Ngôn suốt bốn năm luôn như vậy, chỉ một ly sữa là có thể hoạt động cho cả ngày.
Điều này thật khiến ông phiền não.
Võ Ngôn lên đến tập đoàn, bỏ qua mọi lời chào hỏi mà bước lên phòng.
Mở máy tính và nhìn những số liệu trên màn hình, anh chau mày khẽ xoa xoa mi tâm.
Tiếng gõ cửa vang lên, anh khẽ đảo mắt lên tiếng
- Vào đi!
Lục Thiên Phi bước vào đặt lên bàn anh một tách trà.
Cô không hài lòng, bước lại nắn nắn vai anh khẽ thở dài
- Anh lại làm việc quên thân mình sao?
- Chỉ còn một chút, anh xin lỗi.
Anh cần giải quyết xong mớ này, em tự đi ăn được chứ?
- Người yêu em không ăn thì làm sao em có thể ăn ngon miệng được.1
- Được rồi, anh đi cùng em.
Nhưng mà anh với em không phải người yêu, em nói lung tung như vậy...!nếu người khác nghe được sẽ có những hiểu lầm không hay.1
- Vâng, em biết rồi mà.
Trước mắt thì vẫn nên ăn sáng đã.
Thiên Phi mới sáng sớm đã nhận được tin nhắn của quản gia Khương.
Lo lắng nên mới qua phòng cằn nhằn anh.
Suốt những năm qua có lẽ ngoài Thiên Phi thì anh không nghe lời ai hết.
Cô gái này tài giỏi lại rất hiểu chuyện.
Mà mối quan hệ của cả hai bọn họ cũng dần trở nên thân thiết.
Ngày ngày cũng chỉ có mỗi Thiên Phi chăm sóc cho anh, Hàn Võ Ngôn không ít cũng nhiều đã thoải mái và thương cô như đứa em gái của mình.
Lục Thiên Phi vui vẻ khoác tay anh rời khỏi tập đoàn.
Bao năm qua, trái tim của Lục Thiên Phi đã hoàn toàn trao cho anh.
Nhưng trái tim của Hàn Võ Ngôn thì đã không còn ở nơi anh nữa.
Nó đã theo bước chân cô tới Pari rồi thì phải.
Đoạn tình cảm này của Thiên Phi, anh cũng phải đành từ chối.
Nhà hàng rộng lớn, Thiên Phi gọi ra hai chén súp và hai phần thịt xiên nóng.
Buổi sáng cũng không cần quá cầu kì, ăn nhẹ cho có năng lượng là được.
Nhìn Hàn Võ Ngôn không có chút mảy may đến chén súp khiến Thiên Phi đen mặt
- Anh có ăn không vậy?
- Anh uống sữa ở nhà rồi, em ăn đi.
- Hàn Tổng của tôi à, anh cứ cái đà này sẽ phải cắt bỏ dạ dày đấy.
Nói anh nghe, một là anh ăn, hai là em về tập đoàn viết đơn xin nghỉ việc.
- Rồi rồi, anh ăn.
Em nghỉ việc thì anh biết kiếm đâu ra nhân tài thay thế vị trí của em.
- Anh nên biết điều như vậy.
Võ Ngôn bất mãn ăn hết chén súp, coi như là hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Cả ngày hôm đó, Thiên Phi cứ phải đi theo anh nhắc nhở.
Từ khi nào mà thư ký của một tập đoàn lớn như cô lại trở thành bảo mẫu cho anh nữa không biết.
Chiều hôm ấy, Võ Ngôn trở về nhà liền leo lên phòng.
Quản gia Khương biết anh đã ăn tối cùng Thiên Phi nên cũng không dám làm phiền thêm.
Tắm rửa xong xuôi, anh bước qua phòng An Nhi một chút.
Nhìn những bức hình trên tường, khóe môi anh khẽ cong lên
- An Nhi...!tôi nhớ em...!khi nào em mới trở về bên cạnh tôi đây...!
Ánh mắt hiện rõ lên sự ưu buồn và nhớ mong.
Anh quay trở về phòng và dần chìm vào giấc ngủ.
Đêm hôm nay, anh lại mơ thấy cô, thấy An Nhi quay trở về và tinh nghịch bên cạnh mình.
Sáng hôm sau, anh vừa rời khỏi nhà tầm 2 tiếng thì cũng là lúc Trần An Nhi kéo vali vào trong.
Cô khẽ cười chào mọi người khiến quản gia Khương bất ngờ bật khóc
- Tiểu thư, tiểu thư thật sự đã về rồi sao?
- Quản gia Khương, ông xem đã khóc tới mức nào vậy?
Cả Hàn Gia bật cười, kẻ mới người cũ ai nấy đều cúi đầu chào cô.
An Nhi khẽ xua tay từ chối bước lên phòng.
Dù Hàn Gia không thiếu người làm nhưng vẫn là tự mình sắp xếp đồ đạc sẽ ưng ý nhất.
Vươn vai thoải mái khi tất cả đã sắp xếp xong, An Nhi khẽ cười hạ người xuống giường nhắm mắt an yên một chút.
- Vẫn là giường của mình êm ái nhất...!aaaa.
Hàn Võ Ngôn không được ai ở Hàn Gia thông báo về việc cô đã trở về.
Anh cứ vùi mình vào công việc đến khi Thiên Phi bước qua phòng cằn nhằn anh mới chịu tắt máy tính
- Em thôi càm ràm nào, nhìn xem khác nào bà cụ non 80 không?
- Hừ, còn không phải do anh.
- Anh xin lỗi.
- Hôm nay em bận rồi, nhưng mà anh phải hứa là về nhà sẽ ăn tối đủ bữa đấy.
- Anh biết rồi.
Hàn Võ Ngôn sắp xếp lại giấy tờ gọn gàng.
Bước xuống gara, chào tạm biệt Thiên Phi và lái xe trở về nhà.
Bước vào bếp anh liền nhíu mày khi bàn ăn trong bếp vô cùng thịnh soạn.
Bỏ qua lời dặn dò của Thiên Phi, anh hít một hơi sâu
- Quản gia Khương, tôi không ăn tối đâu.
Mang lên phòng tôi một chai rượu và một bao thuốc lá.
Rượu và thuốc lá gần như đã là một thói quen đối với anh trong suốt những năm qua.
Quản gia Khương chưa kịp phản hồi thì từ trên cầu thang vang lên một giọng nói đanh thép
- Ai cho phép chú bỏ bữa vậy?
An Nhi khoanh tay trước ngực thong thả bước xuống.
Hàn Võ Ngôn nghe được giọng nói quen thuộc này liền vội vã quay đầu nhìn lên cầu thang.
Bóng dáng người con gái ấy? Không phải là An Nhi mà anh vẫn luôn nhớ mong sao? Mắt anh đỏ dần lên, dường như không còn tin vào mắt mình nữa
- An Nhi...!là con sao...!chú không nhìn nhầm chứ?...!con về thật rồi sao?
- Ừm, tôi về rồi.
Chú lên tắm rửa rồi mau chóng xuống ăn cơm.
- Được, chú xuống ngay.
Hàn Võ Ngôn vội vã chạy lên lầu tắm rửa.
Những người làm cũ thì không sao nhưng với những người làm mới thì sự việc vừa diễn ra ngay trước mắt họ thật sự như kỳ tích.
Hàn Võ Ngôn ngày thường ngạo mạn, ngay cả lời của quản gia Khương cũng bỏ mặc ngoài tai.
Vậy mà An Nhi chỉ mới xuất hiện đã khiến anh như một con người khác.
Lời An Nhi nói ra anh lập tức vâng lời không ý kiến.
Tuy không nói ra nhưng họ cũng đã ngầm hiểu được quyền lực của vị tiểu thư Hàn Gia.
An Nhi bước lại bếp ngồi vào bàn ăn.
Cô khẽ cười nhìn quản gia Khương
- Ông ngồi ăn cùng đi.
Con thật sự rất nhớ những món do quản gia Khương làm.
- Thật vui khi tiểu thư nhớ đến tôi.
Nhưng không thể ăn chung đâu ạ.
- Vâng, con hiểu mà...!chú ấy khó tính chết mất.
Quản gia Khương cười trừ quay lại vào bếp dọn dẹp nhưng thứ vụn vặt.
Không ai nhìn ra, nhưng ngay khóe mắt quản gia Khương đã lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.
Là ông đang hạnh phúc thay cho hai đứa nhỏ mà mình nuôi nấng.
Chỉ mong rằng Hàn Gia từ bây giờ trở đi sẽ bình bình yên yên sống từng ngày.
Những đứa nhỏ của ông sẽ được hạnh phúc và êm ấm..