Không khí Hàn Gia như mở ra một trang mới, xung quanh ai nấy đều hạnh phúc và vui vẻ thay cho tình yêu của anh và cô.
Võ Ngôn nhìn bàn ăn bên cạnh, anh nhướn nhẹ mày tò mò lên tiếng.
- Là em nấu sao?
An Nhi gật đầu nắm tay anh cùng bước lại bàn ăn nhỏ.
Trên bàn là những món ăn mà Hàn Võ Ngôn thích nhất, bò bít tết, hàu nướng và cả rượu vang đỏ.
- Võ Ngôn, em sau này sẽ mãi như vậy.
Ở nhà nấu cơm và chờ anh về.
- An Nhi, cảm ơn em.
Nụ cười trên môi của cả hai nở ra, ở bên nhau càng lâu thì họ càng nhận ra không thể mất nhau, cuộc sống của hai chẳng biết từ khi nào mà đã ràng buộc lại, không thể buông cũng không thể bỏ, chỉ muốn trọn đời trọn kiếp sát cánh bên nhau.
Ở bên ngoài, Lục Thiên Phi sau khi bị Tần Kiến Phong cướp đi tiện nghi liền có chút ấm ức liếc xéo cậu.
Tần Kiến Phong khẽ cười mở cửa xe về vị trí ghế lái của mình.
- Chúng ta về nhà nhé.
- Về nhà của tôi, đừng nói như thể đó là nhà của cả hai được không?
- Chị keo kiệt như vậy làm gì chứ.
Bây giờ chị chịu chia cho em nửa căn chung cư, sau này em chia lại cho chị nửa căn biệt thự.
Tần Kiến Phong cợt nhã nửa thật nửa đùa, con người của cậu cũng quá phức tạp, mà kẻ lười biếng như Thiên Phi cũng rất ngại suy nghĩ.
Để mặc cậu lái xe về chung cư, Thiên Phi mãi dán mắt ra ngoài cửa sổ.
- Hôm nay, đường phố thật đẹp.
- Chị là đang ngắm đường phố sao? Em còn nghĩ là chị đang ngắm nhìn anh nào đó đẹp trai hơn em.
- Cậu đúng là thần kinh.
- Kể cũng phải, làm gì còn ai đẹp trai hơn em? Trên đời này, Tần Kiến Phong em là đẹp trai nhất.
Thiên Phi nhếch nhẹ môi chế giễu, con người cậu ta cũng quá tự luyến rồi.
Tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi cô khẽ cong lên rồi lại đảo mắt nhìn qua cậu.
Quả thật, Tần Kiến Phong rất đẹp trai, vẻ đẹp của cậu sắc bén có thể xuyên qua bất cứ trái tim thiếu nữ nào nếu cậu muốn.
Bây giờ thì Thiên Phi cũng hiểu, tại sao lúc trước cậu lại đào hoa như vậy.
Chiếc siêu xe McLaren 720S Spider màu cam đậu trước tòa chung cư cao chọc trời.
Đậu xe vào bãi, Kiến Phong bước xuống dự mở cửa cho cô nhưng Thiên Phi đã nhanh tay, lẹ chân hơn tự mở cửa, tự xuống xe.
Cả hai dự bước lên phòng thì bác bảo vệ quen thuộc bước ra vui vẻ vẩy tay chào cô cậu.
- Chà chà, nay đôi trẻ đi chơi vui quá nhỉ.
- Bác à, con và cậu ta không phải đâu.
- Ây, có phải cậu ta lại làm con giận rồi đúng không? Yêu nhau thì vẫn nên xảy ra vài ba chuyện cãi vã, có như vậy mới hiểu nhau nhiều hơn.
Hồi đó, bác với vợ bác cứ lùa nhau chạy khắp sân trường, gây gỗ đến mức ban giám hiệu phải chỉ trích, hạ hạnh kiểm.
Ấy vậy mà lại yêu nhau, sống với nhau tới giờ.
- Bác à...!
Tần Kiến Phong khẽ cười khoác tay qua vai cô, vè mặt bỡn cợt lại hiện lên trên khuôn mặt mà cô vừa cho điển trai.
- Em yêu à, đừng dỗi nữa.
Em không nghe bác nói sao? Em cứ như vậy sẽ yêu anh đến già đấy.
- Cậu muốn ăn đập à?
- Được rồi, lên phòng thôi, tạm biệt bác.
Kiến Phong vẫy vẫy tay chào bác bảo vệ rồi cùng cô lên chung cư.
Cánh cửa nhà vừa mở ra, Thiên Phi đã gắt gỏng, nhăn mặt.
- Cậu nói như vậy có biết là sẽ gây ra hiểu lầm không?
- Vậy chị biến hiểu lầm đó thành sự thật đi.
- Cậu về nhà, leo lên giường ngủ rồi mơ đi, tôi đây không bao giờ thích cậu.
Tần Kiến Phong nghe như vậy có chút thoáng buồn.
Cậu nhướn vai một cái bước lại sofa ngồi xuống không nói gì thêm nữa.
Thiên Phi nhìn cậu lại có chút cảm thấy quá đáng.
Nhưng cái tôi quá lớn của cô không cho phép cô xin lỗi.
Vì vậy mà cả hai suốt nửa tiếng không nói chuyện với nhau.
Thiên Phi tranh thủ đi tắm còn cậu lại ngồi chơi game.
Trở ra ngoài, cô nhìn cậu một chút, thấy cậu không quan tâm mình liền có chút khó chịu.
Bước vào bếp, Thiên Phi bỗng chốc bực mình hết phá cái này đến phá cái nọ tạo ra những tiếng động lớn chói tai.
Kiến Phong bên ngoài nhíu mày, đứng dậy bước vào trong bếp nhìn cô.
- Chị tính mua đồ mới cho bếp đấy à?
- Thì sao? Tốn tiền tôi chứ tốn tiền cậu à?
- Sao tự dưng lại cọc?
- Đói bụng không được sao?
Tần Kiến Phong tắt điện thoại cho vào túi quần.
Cậu tiến lại thu dọn hết mấy thứ mà cô đập phá nãy giờ.
- Được rồi, ra ngoài đi, em nấu cho chị ăn.
- Nấu được không?
- Tất nhiên, đừng cọc cằn nữa, đói thì nói, em nấu.
Thiên Phi khẽ cười bước ra bàn ăn ngồi, chống cằm nhìn cậu.
Tần Kiến Phong bình thường có chút trẻ con nhưng thật chất chính là kẻ đầy tình cảm và ấm áp.
- Tôi muốn ăn canh rong biển, tôm chua ngọt và cả trứng ốp la.
- Tuân lệnh!
Thoáng chút buồn ban nãy đã biến mất.
Được chăm sóc cho Thiên Phi thật sự đã khiến cậu hạnh phúc.
Những lời nói vô tình cũng không hề hấng gì so với tình yêu to lớn của cậu dành cho cô.
Bàn ăn đầy đủ những món cô yêu thích nhanh chóng được bày ra.
Thiên Phi hơi có chút bất ngờ, trước giờ cậu qua nhà ăn trực đều là do một tay cô nấu.
Ngỡ như tên công tử bột như cậu sẽ chẳng làm việc gì ra hồn, nhưng hôm nay thật sự đã khiến cô mở mang tầm mắt.
- Cậu cũng biết nấu ăn sao?
- Vâng, ở nhà cũng rất hay nấu.
Là ba dạy cho em đó.
Trước giờ mẹ em rất ít khi vào bếp, chị biết vì sao không?
- Mẹ cậu không biết nấu à?
- Không phải, mà là vì ba không muốn mẹ vất vả.
Ba từng dạy em, sau này nhất định phải để vợ được sung sướng và hưởng thụ một cuộc sống hôn nhân đẹp, người phụ nữ đã phải vất vả quá nhiều rồi.
Thiên Phi có chút ganh tỵ, quả thật gia đình luôn là nơi ấm áp và tuyệt vời nhất.
Chỉ tiếc là cô không có gia đình và không được tận hưởng nó.
- Cậu nấu ngon như vậy, lần sau nấu tiếp nhé.
- Không được, em muốn được chị chăm sóc cơ.
- Cậu ăn trực quá nhiều rồi, từ mai tự vào bếp mà nấu.
- Nói như vậy...!thì chị đang gián tiếp đồng ý làm vợ em à?
Thiên Phi ho sụ nghẹn họng uống ngụm nước liếc xéo cậu.
Tần Kiến Phong bật cười gắp một con tôm cho vào chén cô.
- Được rồi, sau này sẽ nấu cho chị ăn.
- Cái đó gọi là biết điều đó.
- Còn có cả yêu thương nữa.
- ...!
*Tại Hàn Gia*
Hàn Võ Ngôn sau buổi tối cầu hôn cực hạnh phúc.
Vừa quay trở về phòng đã áp sát An Nhi vào tường cuồng nhiệt hôn sâu.
Dứt nụ hôn, anh để trán mình cụng trán cô khẽ cười.
- Sao bỗng dưng lại muốn kết hôn?
An Nhi đảo mắt suy nghĩ một chút, cô đưa tay vòng qua cổ anh.
Ánh mắt bỗng dưng lại trở nên nghiêm túc nhưng đâu đó lại có chút tinh nghịch đùa giỡn anh..
- Chắc có lẽ là do em muốn được gọi anh hai tiếng chồng ơi.
Hàn Võ Ngôn ánh mắt vô cùng ấm áp nhìn xuống cô.
Vòng tay siết chặt eo cô kéo vào người mình, đôi môi mỏng ghé qua vành tai cô khẽ thì thầm
- Vợ ơi.
An Nhi cười lớn ôm chặt lấy anh.
Hàn Võ Ngôn đưa tay vuốt mái tóc đen dài mượt của cô.
Yêu thương đặt xuống mái tóc thơm mượt những nụ hôn nhẹ.
- Em có biết anh chờ quyết định này của em lâu lắm rồi không?
- Võ Ngôn, xin lỗi vì đã để anh chờ em lâu như vậy.
- Ừm, chuộc lỗi đi.
Anh đưa ngón trỏ chỉ vào má mình khiến cô bật cười.
An Nhi nhón chân hôn lên má anh.
Võ Ngôn nào có buông tha, anh lại đưa tay chỉ vào bên má còn lại.
An Nhi tiếp tục nhón chân hôn lên bên má anh.
Hàn Võ Ngôn khẽ cười cúi xuống chỉ tay vào trán mình.
- Trán nữa.
An Nhi đánh nhẹ lên ngực anh nhưng vẫn hôn lên trán một nụ hôn chụt.
Võ Ngôn hài lòng tiếp tục chỉ vào chóp mũi mình.
- Thôi mà, anh ghẹo em đấy à?
- Nào, chuộc lỗi mau lên.
Anh kéo cô lại để cô hôn lên chóp mũi mình.
Đến cuối cùng là đôi môi ngọt ngào, nhưng lần này anh không còn chỉ nữa, chủ động quấn lấy môi cô.
An Nhi nhanh chóng nhắm mắt hòa quyện cùng anh đến khi lưng tiếp xuống giường.
- Mây mưa chút nhé?
An Nhi khẽ gật đầu, Võ Ngôn ngay lập tức trút bỏ hết những thứ vướng víu trên người.
Cả hai cơ thể bắt đầu tìm đến nhau mà hòa quyện.
Hai người bọn họ dường như từ tâm hồn đến thể xác đều đã không còn một khe hở.
Lúc này, tại căn chung cư của Lục Thiên Phi.
Tên mặt dày Tần Kiến Phong lại lì lợm chai mặt đến mức đuổi không về.
Lục Thiên Phi chống nạnh tức giận.
- Bây giờ cậu có chịu về không hả?
- Đừng đuổi nữa mà...!chúng ta đã ngủ với nhau rồi mà chị.
- Cái gì mà ngủ chứ? Cậu nói như vậy người khác hiểu lầm thì biết làm sao?
- Thì chẳng phải hôm trước em ôm chị ngủ thật mà, chị đã nghĩ ngủ là ngủ như nào vậy?
Thiên Phi tức giận đá cậu một cái bỏ vào phòng, Tần Kiến Phong ôm mông đau đớn chạy theo sau.
Ngồi ở sofa phòng, cậu lại bắt đầu lên kế hoạch gần gũi với Thiên Phi.
Môi khẽ nhếch lên, ngồi đợi cô vệ sinh cá nhân xong đã.
Thiên Phi bước ra khỏi phòng vệ sinh không quên ban cho cậu một ánh mắt chán ghét.
Ngồi vào bàn trang điểm, Thiên Phi bắt đầu skin care, hết chăm sóc da mặt lại chăm sóc da tay.
Tần Kiến Phong bắt đầu mân mê tiến lại gần cô.
Thiên Phi không quan tâm vẫn tiếp tục làm công việc của mình.
Lấy trên kệ cây son dưỡng, Thiên Phi quẹt qua quẹt lại vài đường hài lòng vì sự ẩm mượt của nó.
Kiến Phong nhìn theo tò mò khẽ cười.
- Chị, cái đó là gì vậy?
- Son dưỡng, làm sao?
- Môi em đang bị khô và nứt, chị cho em ké chút đi.
Thiên Phi thở dài đưa cây son cho cậu.
Kiến Phong gạt tay Thiên Phi ra trực tiếp đưa tay ôm lấy hai bên má cô, cúi xuống để môi chạm môi.
Mút máp vài lần, cậu đứng dậy liên tục gật gù tấm tắc khen.
- Son này vừa ngọt vừa mềm lại vừa mịn.
Lục Thiên Phi tức đến đỏ mặt liền cầm lấy gối trên giường liên tục đánh vào người cậu.
Đùa giỡn đến mệt mỏi, cả hai cuối cùng cũng yên vị nằm gọn trên giường ngủ.
Kiến Phong nhìn cô gái nằm ngoan ngoãn trong lòng ngực mình mà khóe môi khẽ cong lên.
Kéo chăn lên tận ngực cô, Kiến Phong yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Ngủ ngon, chị yêu..