Tới Cục dân chính, Hàn Võ Ngôn chỉnh tề lại áo sơ mi trắng kéo cô vào trong.
An Nhi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, đứng thẩn thờ nhìn anh đến không chớp mắt.
- Võ Ngôn...!anh muốn làm gì vậy?
- Đồ ngốc, chúng ta tới đây để đăng ký kết hôn, chính thức rước em về làm vợ của anh.
- Ý anh là...!sau khi rời khỏi đây, em sẽ là vợ của anh? Là người phụ nữ đã có chồng.
- Đúng vậy.
Anh tỉnh bơ nói làm cô cứng nhắc cả người.
Bây giờ cô mới biết, hóa ra kết hôn lại phức tạp như vậy.
Bước vào bên trong, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng, làm chuyên viên hiểu lầm.
- Cô là Trần An Nhi?
- À, vâng...!là tôi.
- Cô có tình nguyện kết hôn cùng anh Hàn Võ Ngôn không vậy? Nhà nước thật sự không khuyến khích các cuộc hôn nhân không tình yêu.
- A, không không...!tôi yêu anh ấy mà.
- Vậy thì tốt rồi.
Hàn Võ Ngôn ngồi bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên, ghé qua bên tai cô khẽ thủ thỉ.
- Em đó, đừng thẩn thờ như bị ép cưới vậy chứ.
- Anh không cho em thời gian chuẩn bị tinh thần gì cả...!Đây dẫu sao cũng là lần đầu, người ta sợ chứ bộ.
Nhìn cả hai cứ thì thầm to nhỏ một cách ngọt ngào cũng khiến các chuyên viên hài lòng.
Đặt bút xuống tờ giấy chứng nhận kết hôn, An Nhi nhìn qua anh.
- Em ký bút chì được không? Sau này, anh bạo hành em thì em sẽ xóa chữ ký cho dễ.
Câu nói của cô làm các chuyên viên phải bật cười, còn anh thì lại đen mặt.
Ghé qua tai cô tiếp tục xì xào to nhỏ.
- Có bạo lực, cũng bạo lực em trên giường.1
An Nhi vì đỏ mặt mà vội vàng đặt bút xuống ký, Hàn Võ Ngôn khẽ cười ký bên còn lại.
Bọn họ chỉnh đứng lại trang phục cùng nhau chụp hình và làm thủ tục.
Bước ra khỏi Cục dân chính mà An Nhi vẫn chưa tin cả hai đã chính thức trở thành vợ chồng.
Võ Ngôn tiến vài bước ôm lấy eo cô.
- Bà xã, mệt rồi sao?
- Mệt đó, anh bỗng dưng lại lôi em đi mà không nói tiếng nào hết.
Cô mệt lả cả người bước vào xe ô tô, Võ Ngôn cũng nhanh chóng vào xe, phóng về biệt thự.
Chiếc xe thể thao BMW 3 Series Sedan đậu ngay sân lớn của Hàn Gia.
Cô chủ động mở cửa bước xuống xe mà không cần anh giúp đỡ.
An Nhi trở vào trong nhà đầy mệt mỏi.
Nếu biết trước cầu hôn anh sẽ cực đến vậy cô đã không làm.
Phụng phịu trên sofa, cả cơ thể mềm mèo không chút sức sống.
Hàn Võ Ngôn sau khi lái xe vào gara, anh tiến vào phòng khách bật cười bước lại ngồi cạnh cô.
Kéo cô vào lòng, yêu thương đặt lên trán những nụ hôn ngọt ngào.
- Bảo Bối, em lại dỗi anh đấy à?
- Em mệt đứt cả hơi rồi đây này.
- Được rồi, nhưng em không thấy chúng ta đã chính thức trở thành vợ chồng rồi sao?
- Không lấy anh nữa.
- Có không lấy thì trên giấy đăng ký kết hôn cũng đã có tên anh và em.
Bà xã, em đừng dỗi nữa.
An Nhi liếc xéo anh, khuôn mặt ỉu xìu, vươn tay vòng qua ôm lấy cổ anh.
Hàn Võ Ngôn dang rộng vòng tay bế cô đặt lên đùi.
Chiếc eo nhỏ nhắn được anh siết nhẹ lấy.
- Vợ yêu, anh yêu em.
- Không thèm yêu anh nữa, toàn hành xác em thôi.
Hàn Võ Ngôn bật cười vùi mặt vào cổ cô mè nheo khiến An Nhi vì nhột mà bật cười lớn.
Võ Ngôn được đà tiếp tục dụi dụi làm nũng.
- Haha...!đừng mà...!nhột em...!
- Hôn anh cái nào.
Võ Ngôn vừa ngước mặt lên đã đòi hỏi muốn chiếm tiện nghi, An Nhi áp tay lên má anh, dịu dàng đặt môi lên môi anh từ từ mút máp.
Tay Võ Ngôn bất giác siết chặt eo cô hơn, cuốn nụ hôn vào thêm sâu.
Mặc kệ Hàn Gia có bao nhiêu kẻ ở người làm, bọn họ chỉ muốn sống trọn trong tình yêu của lửa.
Dứt nụ hôn, An Nhi gục đầu lên vai anh, ôm bụng than đói.
Khuôn mặt cún con của cô thật chỉ khiến anh bật cười.
- Anh nấu cho em ăn nhé.
- Ừm.
Có một Hàn Võ Ngôn luôn tận tình vào bếp chuẩn bị đồ ăn khi cô bị đói như vậy.
An Nhi hí hửng chạy theo sau anh, nhòm ngó trong bếp một chút, liền vui vẻ ôm lấy Hàn Võ Ngôn sủng nịnh khi thấy bịch khoai tây to trong tủ lạnh.
- Võ Ngôn, em muốn ăn khoai nghiền.
- Được, anh làm cho em.
- Anh là tốt nhất.
- Còn không xem là chồng của ai?
- Là chồng của em aaaa...!
Võ Ngôn bật cười quay lại hôn chụt lên môi cô.
An Nhi vui vẻ chạy lại tủ lạnh giúp anh lấy vài củ khoai tây.
Còn nhiệt tình giúp anh cạo rửa sạch sẽ cho chúng.
- Võ Ngôn, em tắm rửa sạch sẽ mấy em khoai tây rồi.
Cho chúng vào nồi rồi chén thôi.
- Được rồi, em mau lên phòng tắm rửa.
Ở đây cứ để anh là được.
An Nhi vâng dạ chạy lên lầu tắm rửa.
Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, cô nhắm hờ mắt tận hưởng cơn sảng khoái.
Cơ thể sạch sẽ vẫn luôn là thoải mái nhất.
Chọn cho mình bộ váy hai dây thoải mái, An Nhi bước xuống nhà chun mũi hít hít mùi thơm từ căn bếp rộng lớn.
Nhìn bóng dáng người đàn ông cao lớn luôn hết mình chiều chuộng và yêu thương mình, An Nhi nhận ra chính mình không chọn sai người.
- Võ Ngôn à, xong chưa anh?
- Xong rồi đây, đợi anh lấy sốt ra cho em.
An Nhi ngồi vào bàn chờ đợi anh mang món ăn ra cho mình.
Những cục khoai nghiền trắng mịn, to tròn quyện cùng chút sốt phô mai đặc biệt khiến mọi thứ như tan chảy.
Bỏ vào miệng chỉ cảm nhận được sự mềm mịn và tan nhẹ, An Nhi thích thú lấy thêm một muỗng đút cho anh.
- Chồng em nấu ăn ngon quá đi mất.
- Tất nhiên là phải như vậy rồi.
Ăn đến no nê, An Nhi uống thêm một ly Coca tráng miệng.
Lục tìm trong tủ mấy loại trái cây rồi mang ra ngoài phòng khách cùng anh xem phim.
Vừa gọt vỏ vừa nhìn màn hình, Võ Ngôn chau mày đưa tay cầm lấy con dao từ cô.
- Bất cẩn như vậy lỡ đứt tay thì sao?
- Em sẽ không bị thương đâu.
- Để anh gọt được rồi.
- Anh chiều em riếc như vậy em sẽ hư đấy.
- Thì cũng chỉ được hư với mình anh.
An Nhi khẽ cười cầm lấy một miếng táo cho vào miệng, dựa đầu lên vai anh vừa ăn vừa xem phim.
Hàn Võ Ngôn cứ vậy gọt trái cây cho cô.
Chiều chuộng cô hình như đã trở thành một thói quen khó bỏ của anh.
Hôm nay, cảm xúc của cả hai đều vô cùng đặc biệt.
Bọn họ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, chỉ còn chờ ngày Hàn Võ Ngôn khẳng định với cả thế giới rằng cô là vợ anh.
Tiệc cưới chắc chắn sẽ tổ chức vào một ngày không xa, anh sẽ cho cô một đám cưới to lớn nhất, để cả thế giới này phải biết rằng Trần An Nhi cô là của riêng Hàn Võ Ngôn anh.
Lục Thiên Phi vừa nghe tin cả hai đã đăng ký kết hôn liền như bắt được vàng vui vẻ cả ngày.
Nhưng chỉ chốc lát đã đầy mệt mỏi vì hôm nay cô phải gánh luôn phần việc của Hàn Võ Ngôn và An Nhi.
Ngồi trên bàn làm việc không khỏi cằn nhằn.
- Các người hạnh phúc thì tại sao tôi phải gánh vác vất vả vậy?
Miệng thì nói như vậy nhưng thật chất là đang chúc phúc cho cô em gái cứng đầu và người anh trai thân thiết.
An Nhi hay Hàn Võ Ngôn đều là những người tốt và họ xứng đáng có được hạnh phúc.
Tới tận chiều tối cô mới có thể giải quyết gần xong mớ tài liệu dày cộm.
Cầm lấy tập tài liệu cuối cùng, Lục Thiên Phi thở dài cầm lên điện thoại gọi cho Tần Kiến Phong.
Chỉ mới dứt hồi chuông thứ nhất, bên kia đã vang vọng âm thanh ấm áp của nam nhân.
"Alo, em nghe."
- Cậu đang ở đâu vậy?
"Em đang ở Tần Thị.
Sao vậy? Có phải là nhớ em rồi không?"
- Bớt ảo tưởng lại, đợi tôi qua ký hợp đồng gia hạn khu nghỉ dưỡng.
"Được, em đợi chị."
Thiên Phi còn chẳng thèm tạm biệt cậu mà ngang nhiên tắt máy khiến Kiến Phong đen mặt.
Sắp xếp lại tài liệu gọn gàng, cô đứng dậy chỉnh lại trang phục một chút rồi bước xuống gara lái xe tới Tần Thi.
Một lúc sau cô cũng có mặt tại Tần Thị.
Có vẻ như cậu đã báo trước cho lễ tân, vì thế mà cô vừa mới tới đã được lễ tân đón tiếp, tận tình đưa cô lên phòng cậu.
Vừa gõ cửa, cánh cửa phòng đã mở ra, một bàn tay vươn tới kéo cô vào trong phòng đóng sầm cửa lại.
Tần Kiến Phong áp sát người cô vào bức tường lạnh giá, chính cậu áp sát lại khiến cô chau mày.
- Làm gì?
- Em nhớ chị.
Dứt câu nói đã có một nụ hôn buông xuống môi cô.
Suốt một năm qua, cậu lúc nào cũng tìm cách để gần gũi cô, đặc biệt là trao cho cô những nụ hôn ướt át.
Để hỏi mối quan hệ hiện tại của họ là gì ư? Chính là trên mức tình bạn nhưng chắc chắn không phải là tình yêu.
Cả hai chưa một ai tỏ tình đối phương, gần như họ thích một mối quan hệ như vậy, mập mờ và chẳng rõ ràng.
Dứt nụ hôn, Tần Kiến Phong vuốt nhẹ cánh môi cô quay lại ghế sofa.
Thiên Phi bước lại thảy tệp tài liệu xuống bàn.
Với đối tác như Tần Kiến Phong, cô thật sự không có chút nhẹ nhàng nào.
- Hàn Thị đưa ra hai quyết định, một là tiếp tục hợp tác cùng phát triển, hai là chúng tôi sẽ mua đứt cổ phần của Tần Thị để khu nghỉ dưỡng trở thành độc quyền sở hữu của Hàn Thị.
- Nếu chị còn làm ở Hàn Thị thì em sẽ không rút vốn đầu tư, ký kết gia hạn hợp đồng thành công.
Tần Kiến Phong ký một đường dài xuống hợp đồng.
Lục Thiên Phi bĩu mỗi.
- Cậu không đọc kỹ hợp đồng, sau này có bất lợi gì đừng có mà than vãn.
- Sẽ không có chuyện đó đâu, em tin chị mà.
- Hợp đồng này mà mua bán người thì cậu chết chắc.
- Có bán thì em cũng chỉ bán cho chị, thân thể này là của chị!
Lục Thiên Phi tức giận cầm lấy gối tựa lưng chọi thẳng vào mặt cậu.
Kiến Phong vội vàng chụp lấy mếu máo.
- Chị tàn bạo thật đấy, lỡ hỏng mất khuôn mặt đẹp trai này thì biết làm sao?
- Mặt cậu hàng giả à mà sợ hỏng?
- Không hề nhá, khuôn mặt em là thật 100%.
Không tin chị kiểm tra thử đi.
Kiến Phong nắm lấy tay cô đặt lên mặt mình.
Thiên Phi bật cười với độ trẻ con của cậu mà ngắt một cái bên má rõ đau.
Tần Kiến Phong muốn khóc thét la lớn.
- Chị tàn nhẫn thật đấy!.