Vừa lên tới phòng làm việc, ông Việt Dũng ngồi vào bàn làm việc của mình sau đó nhìn với Việt Hùng đứng cách xa anh một đoạn nói:
“Con kéo ghế ngồi gần ba, ba nói chuyện này.”
Việt Hùng chỉ vào chiếc roi nằm trên bàn nói:
“Ba nói chuyện thì cất roi đi, ba để roi đấy làm gì?”
Mặc dù Việt Hùng được mọi người phong cho biệt danh là ác ma, ở công ty nhân viên đều sợ anh một phép nhưng ở nhà anh lại sợ ông Việt Dũng như sợ cọp.
Cũng chiếc roi này anh đã bị ông Việt Dũng đánh một trận thừa sống thiếu ch.ết.
Khi sự cố xảy ra với bà Ánh Nguyệt, bà liên tiếp đòi tự tử khiến ông Việt Dũng phải gọi Việt Hùng về quản lý khách sạn The Light thay ông để ông ở nhà chăm sóc bà.
Nhưng ban đầu Việt Hùng không chịu về vì nghĩ ông Việt Dũng nói xạo để lừa anh về nước, đến khi bà Ánh Nguyệt tự tử thật anh mới về.
Vụ tự tử khiến bà Ánh Nguyệt suýt nữa mất mạng vì vậy khi Việt Hùng về tới nhà ông Việt Dũng quẫn bách tới mức trút giận những đòn roi vào người anh.
Bởi vậy bây giờ chỉ cần nhìn thấy chiếc roi này là anh lạnh sống lưng rồi.
Ông Việt Dũng nhìn chiếc roi cười như không cười:
“Ba để đây để phòng hờ thôi.”
Việt Hùng quá hiểu ý nói phòng hờ của ông Việt Dũng ở đây là gì? Anh không dám trái lệnh mà kéo ghế lại ngồi gần ông.
Sau một hồi gõ gõ trên bàn phím, ông Việt Dũng chỉ vào màn hình laptop đang hiện ra kết quả tìm kiếm rất nhiều những bài viết về Việt Hùng nói:
“Ba thấy con yêu nhiều cô như vậy hay con chọn một cô cưới rồi sinh cho mẹ con đứa cháu đi.
Con có tuổi rồi, không chơi bời mãi được đâu.”
Nói rồi ông click vào bài viết về Việt Hùng và cô hoa hậu nói:
“Con bé này ba thấy cũng được này, là hoa hậu thì sẽ đẹp cả người lẫn nết.”
Việt Hùng thở dài:
“Cô ấy vừa bị bắt vì bị tình nghi nằm trong một đường dây gái gọi cao cấp đó ba.”
Ông Việt Dũng lại bấm vào một bài viết khác nói:
“Hay con bé người mẫu đang đầu quân cho công ty The Light Promotion của con này cũng được nè.
Người mẫu mà mặt mày sáng sủa đâu kém gì hoa hậu.”
“Cô ấy mới phẫu thuật thẩm mỹ đó ba.
Ngày trước mắt cô ấy là mắt một mí, mũi tẹt, mặt cũng không đẹp như vậy đâu.
Nếu ba không ngại cháu của ba mai mốt như vậy thì con sẵn sàng.”
Ông Việt Dũng ông đáp lại lời Việt Hùng mà ấn vào một bài viết khác:
“Con bé ca sĩ này cũng được, xinh đẹp hát hay thì còn gì bằng.”
“Người ta có đại gia hốt rồi ba ơi.”
Để làm chứng cho lời mình vừa nói Việt Hùng còn mở một bài viết mới nhất về cô ca sĩ bị vợ của một đại gia đánh ghen vì dám léng phéng với chồng của cô ta cho ông Việt Dũng xem.
Ông Việt Dũng thở dài thườn thượt, ông tiếp tục ấn vào một bài viết khác nói:
“Còn con bé á hậu này thì sao?”
“Con cao 1m85, cô ấy cao 1m84.
Nếu cô ấy mang giày cao gót thì cao hơn con cả cái đầu đó ba.”
Sau một hồi đưa ra các ứng viên để Việt Hùng lựa chọn nhưng đều bị anh tìm ra lý do để trốn tránh, Ông Việt Dũng cầm chiếc roi đập mạnh lên bàn cao giọng quát:
“Tóm lại là anh có muốn lấy vợ hay không anh nói rõ một tiếng tôi nghe xem nào?”
Việt Hùng lập tức đứng dậy khỏi ghế nói:
“Ba cứ bình tĩnh đã, chuyện cưới vợ là chuyện trăm năm.
Ba làm sao mà gấp gáp như vậy?”
“Hôm nay báo đưa tin anh yêu cô này, ngày mai báo đưa tin anh yêu cô khác anh thấy hay ho lắm hả? Tôi không nói nhiều nữa, anh nhanh kiếm một cô rồi tết này mang về nhà ra mắt cho tôi, ai cũng được miễn là phụ nữ có thể sinh cháu cho mẹ anh chơi cùng là được.”
“Chuyện lên báo vớ cô này cô kia con đâu có muốn.
Còn chuyện dẫn người yêu về nhà, còn có một tuần nữa là là tới tết thì làm sao con cua gái kịp.
Ba phải cho con thêm thời gian chứ?”
“Ngày xưa thời gian ba làm quen, yêu rồi cưới mẹ của con chỉ trong vòng một tuần.
Suốt mấy chục năm sống với nhau ba mẹ chưa hề to tiếng với nhau kìa.
Bây giờ cho anh một tuần để tán gái anh lại còn chê ít.”
“Hay ba truyền cho con kinh nghiệm tán gái của ba đi.”
Ông Việt Dũng cầm cây roi lên chỉ vào mặt Việt Hùng:
“Anh lại chơi xỏ tôi phải không?”
Việt Hùng lập tức giơ hai tay lên đầu hàng ba của mình:
“Dạ, dạ con không dám.”
Việt Hùng không còn cách nào khác là tìm đến tận nhà Hoàng Tú kể khổ cầu cứu.
“Ba mày nói sai chỗ nào đâu mà mày than vãn, quanh mày lúc nào chẳng có hàng tá em chân dài xinh đẹp xin chết.
Mày nhắm mắt chọn bừa lấy một em cưới rồi sinh con cho hai bác là được chứ lăn tăn làm gì cho mệt? Bác trai cho mày một tuần là nhiều đấy, nếu là tao tao chỉ cho mày một ngày thôi.”
“Khổ nổi tao không yêu ai trong số họ hết.”
“Tắt điện tối om ai cũng như ai, yêu được hết.”
Trước những lời bông đùa của Hoàng Tú, Việt Hùng nghiêm mặt nói:
“Mày dạy tao cách cua gái đi.”
Một người làm việc trong môi trường toàn người đẹp lúc nào cũng có rất nhiều người đẹp vây quanh, không hiểu sao Việt Hùng lại động lòng trước vẻ đẹp trong sáng của Thiên Hương.
Mặc dù mới chỉ chỉ gặp cô hai lần nhưng khi ông Việt Dũng nói anh tết dẫn bạn gái về nhà người anh nghĩ tới đầu tiên và duy nhất chính là cô.
Việt Hùng vừa dứt lời liền bị Hoàng Tú chửi:
“Đệch.
Mày đang đùa tao đấy à? Mày cần đéo gì tán gái mà gái cũng đầy cô xin rụng trứng rồi vậy mà mày còn bày đặt làm màu đi tán gái.”
“Tao nói nghiêm túc đấy.”
Trước sự nghiêm túc của Việt Hùng, Hoàng Tú không đùa nữa:
“Thế mày đã có đối tượng chưa?”
“Có rồi?”
“Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?”
“18 tuổi, đang là sinh viên năm nhất.”
“Cẩn thận ăn trái cấm đó cha nội.”
“Tao xem thẻ căn cước công dân rồi.
Sinh nhật tròn 18 tuổi cùng ngày tháng với tao luôn.”
“Mày ghê thiệt.
Lại còn ngầm điều tra lý lịch của người ta luôn.”
Kỳ thực lúc đó Thiên Hương tự động đưa thẻ căn cước của cô cho anh xem để chứng minh với anh cô đã đủ tuổi trưởng thành nhưng anh không muốn giải thích dài dòng vấn đề với bạn mình:
“Mày đi thẳng vào vấn đề đi.”
“Mày hối cái gì? Tán gái cũng phải kiên nhẫn chứ không thể nóng vội được.
Phải kiên nhẫn thực hiện từng bước chứ không phải vừa gặp là muốn dẫn con người ta vào khách sạn ngay là không được.”
Bị Hoàng Tú nói trúng tim đen Việt Hùng đưa tay lên sờ sờ mũi.
Cô với anh chính là vừa gặp nhau đã xảy ra quan hệ trao đổi tình ái, bởi vậy giờ anh muốn một mối quan hệ nghiêm túc với cô sẽ rất khó.
Giống như trong một cuộc chơi hai người đã chạm vào vạch đích rồi nhưng sự thật mối quan hệ của hai người còn chưa từng ở vạch xuất phát.
Vậy nên anh mới phải nhờ quân sư dày dạn kinh nghiệm tình trường như Hoàng Tú tư vấn:
“Các bước thế nào mày nói đi.”
“Trước mắt mày rủ em ấy đi dạo chơi ví dụ như dạo chơi công viên, phố đi bộ, đi uống trà sữa, ăn vặt mấy hàng quán vỉa hè, đi xem phim, xem ca nhạc.
Khi người ta phát tín hiệu của tình cảm với mày thì mày tiến xa hơn, mời đi ăn, đi du lịch, tỏ tình, nếu đồng ý yêu rồi thì dẫn về nhà ra mắt.”
Việt Hùng không tin vào những điều Hoàng Tú vừa nói:
“Mày đang nói thật hay đang chơi tao đấy.
Sao tao thấy giống như mấy trò dành cho trẻ em vậy?”
“Tao nói thật chứ chơi gì? Mày trâu già thích gặm cỏ non thì phải chiều con gái người ta, con gái người ta mới 18 tuổi vừa thoát khỏi tuổi học sinh cha lại muốn dẫn vào mấy bar, vũ trường nốc rượu, bay lắc hay sao?”
Hoàng Tú dứt lời Việt Hùng bỗng rơi vào trầm tư.
Anh không nghĩ quá trình tán gái lại khó như vậy? Một lúc sau anh mới dè dặt lên tiếng:
“Cả một trời bước đó mà chỉ thực hiện trong mấy ngày thôi á?”
Biểu hiện của Việt Hùng khiến Hoàng Tú cười lớn:
“Nếu thấy khó quá thì ghi ra mấy cô em hay đeo bám mày rồi bốc thăm, trúng ai thì dẫn người đó về ra mắt, đỡ đau đầu hơn nhiều, lại chắc ăn một trăm phần trăm.”
Việt Hùng không thể nghe thêm Hoàng Tú nói chuyện đứng dậy ra về.
“Mày đi dự sinh nhật Thanh Vy một mình đi nhé!”
“Nghe nói em ấy chính là người sai nhân viên khách sạn chuẩn bị tiệc sinh nhật trên sân thượng cho mày tháng trước, mày cũng đã ngủ với con người ta rồi giờ lại phủ tới mức không muốn dự tiệc sinh nhật của người ta là thế nào? Mày không đi sao lại mặc đồ đẹp như chú rể đến đây làm gì?”
“Tao đau đầu quá không muốn đi nữa.”
Thanh Vy là người mẫu thuộc công ty The Light Promotion, do ngoại hình và sắc đẹp nổi bật nên cô được lựa chọn chuẩn bị cho cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ sắp tới.
Cô là một trong vô số những người đẹp không ngại công khai chuyện mình có tình ý với Việt Hùng bởi vậy khi nghe Hoàng Tú tiết lộ cô chính là người chuẩn bị tiệc chúc mừng sinh nhật cho anh tại sân thượng anh cũng không có gì ngạc nhiên.
Chỉ có điều người mà anh quan hệ tối hôm đó không phải là Thanh Vy mà là Thiên Hương.
Vì hôm sinh nhật Thiên Hương bạn của Khánh Chi tới dự nên hôm nay khi Khánh Chi xin phép đưa Thiên Hương đi cùng ông Mạnh và bà Vân không ai có ý kiến.
Hơn tám giờ tối Khánh Chi chạy qua phòng Thiên Hương xem cô em đã chuẩn bị đồ đồ để đi dự sinh nhật với mình chưa, nhìn thấy Thiên Hương đang đứng trước gương ướm thử chiếc váy công chúa màu xanh pastel cô nói:
“Chị quên nhắc em, những người dự tiệc bắt buộc phải mặc đồ trắng hoặc đen, em có không?”
“Em có, chiếc váy màu trắng hôm trước mẹ mua tặng sinh nhật em chưa mặc tới.”
“Ừ.
Lấy ra chị xem nào?”
Thiên Hương hớn hở lấy ra chiếc váy công chúa màu trắng bà Vân tặng hôm trước, nhìn thấy chiếc váy Khánh Chi lắc đầu, cô nắm tay Thiên Hương kéo đi.
“Em mặc chiếc váy này đi dự sinh nhật bạn chị họ lại nghĩ em là người ngoài hành tinh lạc vào đấy.
Qua phòng chị, chị có chiếc váy này chị chưa mặc lần nào.”
Khánh Chi không cao bằng Thiên Hương nhưng dáng hai người na ná nhau.
Hôm nay Khánh Chi mặc chiếc váy ôm cúp ngực ngắn màu đen tôn lên đường cong chữ S vô cùng quyến rũ.
Thiên Hương nhìn Khánh Chi cũng phải trầm trồ:
“Dáng chị đẹp thật đấy.”
“Chị đang mơ có được chiều cao và làn da trắng như em đây.
Em mặc chiếc váy này vào chị xem nào.”
Khánh Chi đưa cho Thiên Hương chiếc váy màu trắng lông vũ.
Cầm chiếc váy trên tay Thiên Hương thốt lên:
“Em không dám mặc nó đâu, mẹ thấy sẽ g.iết em đấy.”
“Chị lỡ khoe có cô em gái xinh hơn hoa hậu, dáng đẹp hơn người mẫu với tụi bạn, em phải để cho chị chứng minh với tụi nó em không cần chơi hàng độn mà là hàng thật 100%, không tụi nó lại bảo chị nổ.”
“Nhưng mẹ mà thấy thì tiêu đời em luôn.”
“Lát cả hai chị em cùng mặc áo khoác ngoài vào, tới nơi mới cởi ra mẹ không thấy được đâu.”
Nghe Khánh Chi nói vậy Thiên Hương cũng xuôi lòng.
Nhìn ngắm mình trong gương cô cũng thấy bỏng mắt chứ đừng nói tới người khác.
Phần thân của chiếc váy giống như một chiếc yếm lông vũ để lộ hoàn toàn tấm lưng trắng nõn nà của cô ra ngoài, đã vậy phần cổ còn xẻ khá sâu để lộ khe rãnh vô cùng quyến rũ, nếu nhìn từ hai bên hông hoặc sau lưng có thể thấy được cả chân ng.ực của cô.
Phần tà váy ngắn chỉ đủ ôm lấy vòng ba săn chắc nảy nở của cô.
Cặp chân thon dài không kém gì người mẫu lộ hẵn ra bên ngoài.
Nhìn cô hoàn hảo đến từng milimet.
Trước khi đi Khánh Chi không quên lấy chai nước hoa mùi hương quyến rũ xịt cho cả hai người.
Đích thân Khánh Chi lái xe chở Thiên Hương đi, tới nơi Thiên Hương mới biết tiệc sinh nhật được tổ chức tại bar cao cấp nằm ở tầng bốn của khách sạn năm sao The Light, chủ nhân của bữa tiệc chính là người mẫu đình đám Thanh Vy.
Cô từng nghe ba mẹ nói mỗi lần ra mắt sản phẩm mới, công ty may Thiên Hương của gia đình cô phải bỏ ra số tiền không nhỏ để mời cô ta trình diễn ở vị trí vedette.
Tiệc sinh nhật của một ngôi sao hạng A có khác.
Toàn bộ bar rộng lớn được bao trọn gói.
Ngay cửa ra vào bar được bày trí rất nhiều hình ảnh của Thanh Vy, còn có cả tấm bảng mã QR ngân hàng.
Toàn bộ khách tới dự sinh nhật không một ai mang theo hoa và quà mà chỉ quét thẻ chuyển khoản bằng mã QR.
Nhìn thấy Khánh Chi chuyển khoản năm m.ươi tr.iệu mà Thiên Hương tưởng mình hoa mắt, đúng là người đi làm rồi có khác, chi số tiền lớn mà nhẹ tựa lông hồng.
Bar The Night chỉ mới đi khai trương hai năm gần đây nhưng là tụ điểm được dân chơi và người nổi tiếng vô cùng yêu thích bởi bar này là nơi vui chơi vừa an toàn vừa kín đáo.
Để bao trọn bar tổ chức tiệc sinh nhật chắc chắn con số bỏ ra không hề nhỏ.
Những người tham gia dự tiệc đều tuân thủ mặc đúng màu sắc mà chủ nhân bữa tiệc yêu cầu, ngoài ra còn có quy định không ai được phép quay phim và chụp hình trong bữa tiệc để đảm bảo quyền riêng tư.
Sau khi chào hỏi và chụp hình cùng Thanh Vy, Thiên Hương được Khánh Chi dẫn vào bên trong bar.
Lần đầu tiên được tới nơi ăn chơi sa hoa, sang trọng Thiên Hương không khác nào cô bé nhà quê đi xuống phố.
Ánh đèn màu nhấp nháy kết hợp nhạc EDM phát trên loa công suất lớn khiến bất kỳ ai bước chân vào đây là muốn nhún nhảy, mùi đủ loại nước hoa cao cấp pha trộn vào nhau.
Bên trong bàn ghế được đặt ở khu vực rìa ngoài, diện tích rộng lớn khu vực trung tâm làm sàn nhảy.
Trên mỗi bàn chỉ có một đĩa trái cây, một chai rượu ngoại và một chiếc bình có gắn nhiều dây nhợ qua lời bạn bè của cô kể cô biết đó là bình hút shisha, một trong những chất gây nghiện chỉ những ai trên 18 tuổi mới được sử dụng.
Khánh Chi dẫn Thiên Hương đi chào hỏi khắp lượt với vẻ mặt tự hào.
Bạn bè của Khánh Chi toàn những cậu ấm cô chiêu và người nổi tiếng, vậy mà gặp Thiên Hương ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của cô.
Thiên Hương không biết bữa tiệc diễn ra lúc nào vì lúc cô và Khánh Chi vào mọi người đang cụng ly với nhau rồi, mà thức uống trong bữa tiệc không có gì khác ngoài rượu ngoại, nhớ lại hôm sinh nhật mình cô chỉ uống hai ly mà đã xảy ra tác dụng phụ khiến cô thèm muốn đàn ông thế nào, cả người cô bỗng nhiên lạnh toát.
Lúc nâng ly cùng mọi người cô thậm chí còn không dám nhấp môi, Khánh Chi thấy vậy nói:
“Em uống thả ga đi, có chị ở đây em lo gì?”
Thiên Hương cười khổ, chị làm sao mà giúp được cô khi rượu phát tác.
Mặc dù ý thức được không nên uống rượu dù nhưng sự xuất hiện của cô tại bữa tiệc gây sự chú ý của rất nhiều chàng trai.
Ai cũng tới chúc rượu Khánh Chi nhưng mục đích là làm quen với Thiên Hương, sau một hồi cụng ly làm quen ly rượu của Thiên Hương cũng cạn.
Mọi người vừa hô hào uống rượu vừa hút shisha, cô người mẫu ngồi bên cạnh thấy Thiên Hương chỉ ngồi nhìn mà không hút cô ta quan tâm hỏi:
“Em có muốn thử không?”
Thiên Hương nghe bạn bè của cô nói đây là một loại chất gây nghiện nên cô không muốn thử.
Cô chưa biết từ chối thế nào thì Khánh Chi vội cản:
“Ba mẹ tao mà biết em ấy dùng thứ này là tao bị đuổi ra khỏi nhà đấy.”
Nói rồi Khánh Chi cầm đầu vòi đưa lên miệng hít một hơi sau đó cô ngửa mặt lên phả ra một làn khói trông vô cùng điệu nghệ.
Thiên Hương nhìn Khánh Chi lo lắng, nãy giờ cô để ý Khánh Chi đã uống rất nhiều rượu, mặt mũi Khánh Chi cũng đỏ bừng bừng rồi.
Không biết lát nữa Khánh Chi nổi cơn thèm trai sẽ nhờ ai giúp đây? Chưa biết khuyên chị mình thế nào Khánh Chi lại đứng dậy chỉ về phía sàn nhảy nơi mọi người đang quẩy tưng bừng theo ca sĩ và DJ trên sân khấu nói với Thiên Hương:
“Chị em mình ra quẩy cùng mọi người cho tan rượu rồi vào uống tiếp nhé.”
“Em lười quá.”
“Em ngồi đây một mình mấy thằng tới ép rượu ráng chịu đấy.”
Thiên Hương liếc mắt nhìn ra sàn nhảy, thấy mọi người đang đứng sát dạt nhau mà không ngại đụng chạm thân thể rồi cô nhìn xuống mình ăn mặc hở hang như thế, cuối cùng cô lắc đầu.
“Em không sao đâu, chị yên tâm nhé!”
Hôm trước cô chỉ uống hai ly rượu mà đã thèm muốn trai tới mức độ cô không tưởng tượng nổi, hôm nay cô uống đã uống một ly, cô sợ một lát nữa ít nhiều cũng sẽ phát tác nên cô đánh liều gọi điện cho Việt Hùng.
Chưa đến một hồi chuông anh đã bắt máy:
“A lô anh nghe.”
“Là em Thiên Hương đây.”
“Anh có lưu số của em mà.
Gọi anh có chuyện gì không?”
“Em đến khách sạn The Light để trả nợ cho anh, hiện tại anh có muốn đòi nợ không?”
“Em đang ở chỗ nào?”
“Bar The Light.”.