Thấy một đoàn nam thanh niên vóc dáng to cao mà sợ Việt Hùng tới mức khóc tập thể thì Hoàng Tú và Thành Công không thể nghiêm túc được nữa mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Việt Hùng cũng không để mọi người chờ lâu, anh nhanh chóng rút từ trong túi áo vest ra cọc t.iền mệnh giá n.ăm tr.ăm ng.àn đưa cho nam thanh niên giấu quần áo của mình nói:
“Tốt lắm, anh thưởng cho cậu n.ăm m.ươi tr.iệu đi mua sắm đồ.
Ngoài ra từ nay anh bổ nhiệm cậu làm tài xế riêng cho anh.”
Anh đưa thêm cho nam thanh niên một xấp t.iền rồi ghé sát vào tai anh ta nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
Sau đó anh nói lớn với đội quân bảo vệ:
“Giải tán.”
Đám bảo vệ đi khỏi, Thành Công nhìn Việt Hùng cười nói:
“Hồi tối tên kia rình mày làm chuyện đó được thưởng lớn nhỉ?”
Hoàng Tú tiếp lời:
“Vậy mà tụi mình đéo biết để lên đây xem, biết đâu lại được thưởng lớn hơn tên kia.”
“Tụi mày đừng nói nhảm nữa, xuống phòng tao trước đi rồi lát tao dẫn em ấy xuống giới thiệu.”
Không ai bảo ai, cả Thành Công và Hoàng Tú đồng thanh đáp:
“Tao thích đứng ở đây đợi cơ.”
Việt Hùng đành bất lực để hai thằng bạn của mình ở lại trên sân thượng.
Đúng lúc này Hương Ly, trợ lý riêng của Việt Hùng bước ra từ thang máy đi về phía các anh đang đứng.
“Chào Tổng Giám đốc, chào hai phó tổng Giám đốc ạ.”
Việt Hùng hỏi Hương Ly:
“Có chuyện gì?”
“Thưa anh còn ba tiếng nữa tới giờ bay, anh có dặn dò gì thêm không ạ?”
Thành Công nghe Hương Ly nói vậy thì hỏi Việt Hùng:
“Mày bay đi đâu?”
“Tao quên nói với mày hôm nay tao dẫn một số người mẫu qua đó để castings, bàn bạc ký hợp đồng hợp tác cung cấp người mẫu với một số công ty thời trang bên đó.”
“Vậy Hương Ly đặt luôn vé cho anh, anh đi cùng đoàn luôn.”
“Mày không về thăm nhà hay sao mà đi luôn?”
Ánh mắt Thành Công đượm buồn lắc đầu.
“Không muốn.”
“Lần nào về cũng không ghé thăm nhà là thế nào?”
“Tao không thích.”
Nghe Thành Công nói Việt Hùng chỉ còn biết thở dài:
“Mày lúc nào cũng kín như bưng ấy, chưa bao giờ mày kể về gia đình mày cho tụi tao nghe cả.”
“Có gì hay ho đâu mà kể.”
“Ít ra mày cũng nói cho tụi tao nhà mày ở đâu, có những ai để tụi tao còn biết đường cư xử nếu gặp chứ?”
“Không cần.”
Trước sự khó chịu của Thành Công khi nhắc về gia đinh mình, Việt Hùng nói sang chuyện khác:
“Mà mày tốt nghiệp mấy tháng trước rồi lo mà về giúp tao với thằng Tú quản lý công ty đi chứ, cứ núp bên đó mãi thế? Hay mày phải lòng em gái Pháp nào rồi?”
“Tao đâu đào hoa như mày đâu mà có chuyện gái gú.
Tao ở lại học thêm khóa thiết kế thời trang ngắn hạn nữa ”
“Mày học quản trị kinh doanh xong rồi học truyền thông, bây giờ mày lại học thêm thiết kế thời trang.
Hay mày bị em người mẫu nào hút hồn rồi nổi hứng đi học thiết kế luôn.”
“Mày đừng đoán mò nữa.”
Việt Hùng bất lực nói với Hương Ly:
“Đặt luôn vé cho Thành Công bay cùng luôn.”
“Dạ vâng ạ! Hai anh chuẩn bị nhé, hơn một tiếng nữa chúng ta sẽ di chuyển ra sân bay.”
“Được rồi, xuống dưới trước đi.”
Hương ly vừa đi khỏi thì nam bảo vệ vữa nãy cầm một túi xách lớn lên đưa cho Việt Hùng:
“Dạ em mua đồ anh dặn đậy ạ.”
Nhận túi đồ từ nam bảo vệ Việt Hùng nói với Thành Công và Hoàng Tú:
“Hai thằng mày đứng đây đợi tao, không được đi theo đâu đấy.”
Nói rồi Việt Hùng xách túi đồ đi về phía lều.
Anh sợ nhất trường hợp Thiên Hương không nhớ những gì diễn ra tối hôm trước rồi vu oan cho anh là tên đồi bại hãm hiếp cô thì sẽ rất xấu mặt với hai bạn thân của mình vì vậy anh mang tâm thế vô cùng hồi hộp đi lại lều.
Đi tới gần thấy cửa lều mở anh giật mình.
Anh nhớ vừa nãy anh đã kéo dây kéo cẩn thận rồi mà? May mắn Thành Công và Hoàng Tú không đi theo, nếu không nhìn thấy Thiên Hương trong tình trạng không mảnh vải che thân thì nguy.
Thế nhưng khi anh nhìn vào bên trong lều không thấy Thiên Hương đâu, thậm chí anh hạ lều xuống, dựng cả tấm nệm nơi tối qua cô và anh triền miên suốt mấy tiếng đồng hồ dẹp sang một bên vẫn cũng không thấy bóng dáng của cô.
Nét mặt và ánh mắt của anh thể hiện rõ sự lo lắng.
Việt Hùng luôn được mệnh danh là người đàn ông mạnh mẽ, trước bất kỳ trường hợp nào anh đều tỏ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng, lý trí.
Một Việt Hùng với gương mặt lo lắng với những hành động mất kiểm soát như lúc này Hoàng Tú và Thành Công chưa từng thấy.
Vì vậy mà hai anh chỉ biết nhìn Việt Hùng cười.
Thành công vừa cười vừa trêu Việt Hùng:
“Mày nói em ấy của mày còn đang ngủ cơ mà, hay em ấy của mày có phép tàng hình hoặc có cánh bay khỏi đây mà không ai hay biết?”
Thành công tiếp lời:
“Nó giỏi võ, lại còn thuê hẳn thầy dạy võ về dạy cho đội bảo vệ và dàn diễn viên đóng thế, em yêu của nó biết võ có thể bay từ tầng 68 của tòa nhà xuống dưới mà không ai hay biết cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.”
Việt Hùng không quan tâm đến những lời nói đùa giỡn của Thành Công và Hoàng Tú, anh ấn gọi cho lễ tân, giọng của anh thể hiện rõ sự lo lắng:
“Từ 7 giờ tới 7 giờ 30 có vụ nh.ảy lầu nào không?”
“Dạ thưa anh không có ạ.”
Từ lúc thức dậy tới giờ anh không hề rời khỏi sân thượng, bằng cách nào mà Thiên Hương có thể biến mất khỏi đây mà anh không hề hay biết? Nếu cô tự đi xuống dưới không sao, anh chỉ sợ cô thức dậy nhớ lại những gì diễn ra hồi tối cô sẽ nghĩ quẩn, bởi cô còn quá trẻ, ngày hôm qua cô chỉ vừa tròn 18 tuổi không biết cô có đủ vững tâm để chấp nhận chuyện xảy ra giữa cô và anh hay không? Vì vậy anh không dám rời khỏi sân thượng nửa bước, anh muốn người cô nhìn thấy đầu tiên khi thức dậy là anh, anh sẵn sàng đối mặt với cô, sẵn sàng chịu trách nhiệm việc làm của anh với cô.
Nhưng hiện tại không thấy cô đâu, anh sợ có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra.
Việt Hùng vò tung mái tóc của mình, ánh mắt hoang mang của anh hỏi Hoàng Tú và Thành Công;
“Hai thằng mày có nhìn thấy em ấy đi xuống dưới không?”
Nhìn nét mặt của Việt Hùng đang thực sự lo lắng Thành Công và Hoàng Tú cũng không ai dám đùa giỡn, hai người cùng lắc đầu.
“Chào giám đốc ạ! Chào hai anh ạ”
Nhân viên trực ca tại phòng an ninh của khách sạn The Light nhìn thấy sự xuất hiện của Việt Hùng và hai người bạn của anh thì ngạc nhiên chào hỏi.
Việt Hùng chưa không dài dòng đi thẳng vào vấn đề:
“Cậu tua lại hình ảnh trên sân thượng từ 7 giờ sáng tới bây giờ cho tôi.”
Nhân viên phòng an ninh đưa tay lên vừa gãi đầu vừa ấp úng đáp lại lời Việt Hùng:
“Dạ sáng nay tới giao ca em phát hiện toàn bộ hệ thống camera an ninh của khách sạn ngừng hoạt động còn Tiến thì ngủ gục ngay trên ghế.
Em hỏi thì cậu ấy nói không biết vì lý do gì mà ngủ từ tối qua đến lúc em tới luôn.
Em và cậu ấy khắc phục sự cố vừa xong ạ!”
“Tiến đâu?”
“Cậu ấy vừa ra về.
Để em gọi cậu ấy quay lại ạ!”
Khách sạn năm sao The Light cao 68 tầng.
Hai tầng hầm để xe, tầng 1 là nơi tổ chức các sự kiện lớn, tầng 2 là các cửa hàng kinh doanh buôn bán đồ hiệu, tầng 3 kinh doanh nhà hàng cao cấp, tầng 4 kinh doanh bar, các tầng còn lại kinh doanh cho thuê phòng khách sạn 5 sao.
Hệ thống an ninh tại đây cũng được đặt lên hàng đầu.
Ngoài đội ngũ bảo vệ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp khách sạn còn trang bị hệ thống màn hình và camera tối tân.
Camera được lắp đặt ở khắp mọi nơi chỉ trừ trong các phòng khách sạn.
Việc bị ngắt tín hiệu an ninh của khách sạn nguyên một đêm hoàn toàn không bình thường, chắc chắn có sự tác động của bên ngoài.
Chưa đầy năm phút sau Tiến đã có mặt tại phòng an ninh.
Nhìn thấy sự có mặt của Việt Hùng mồ hôi anh ta tuôn như tắm:
“Chào, chào giám đốc, chào các anh ạ.”
“Anh kể lại sự việc diễn ra tối qua cho tôi.”
“Dạ tối qua lúc em ngồi ở ghế theo dõi màn hình thì ngủ thiếp đi hồi nào không hay.
Lúc Chiến tới giao ca gọi em dậy em mới tỉnh giấc, lúc đó em mới phát hiện toàn bộ hệ thống an ninh của khách sạn bị ngắt ạ!”
“Tôi thuê anh đến đây làm việc hay đến đây ngủ?”
“Dạ đến làm việc ạ.
Xin lỗi giám đốc ạ!”
“Anh làm bản tường trình sự việc diễn ra tối qua cho tôi.”
“Dạ vâng ạ.”
Một cuộc họp khẩn cấp ban lãnh đạo cao cấp nhất của khách sạn The Light được triệu tập đương nhiên có cả hai vị khách không liên quan tới khách sạn The Light là Thành Công và Hoàng Tú.
Việt Hùng vẫn mặc nguyên bộ đồ vest màu đen mà anh vẫn mặc từ tối hôm trước.
Anh ngồi ở vị trí trung tâm, còn hai người bạn thân của anh ngồi hai bên.
Anh ngồi thẳng lưng, người anh hơi chồm về phía trước, hai tay anh đặt trên bàn đan vào nhau, gương mặt của anh thâm cực hạn, ánh mắt sắc bén của anh quét khắp nhân viên quản lý của khách sạn The Light một vòng.
Nhìn tổng thể Việt Hùng lúc này trông không khác nào một chú báo đen đang chuẩn bị vồ mồi khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng họp lạnh sống lưng.
Anh nhìn quản lý khách sạn hỏi:
“Anh có biết sự cố diễn ra tại Phòng An ninh tối qua không?”
Mặc dù làm việc dưới quyền Việt Hùng đã hai năm nhưng mỗi lần đối mặt với anh quản lý khách sạn đều căng thẳng tới mức mồ hôi mồ kê vã ra như tắm:
“Dạ thưa giám đốc cậu Tiến đã báo lại sự việc với tôi ngay khi phát hiện sự cố, tôi cũng đã cho tất cả các phòng ban trong khách sạn kiểm tra một lượt.
Không có vụ đánh nhau ẩu đả nào, không có mất cắp, cũng không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra tại khách sạn tối qua hết ạ.”
“Còn khách thuê phòng thì sao, có ai trình báo gì không?”
“Dạ hiện tại thì chưa có ai trình báo cũng như có ý kiến gì về vấn đề phục vụ của khách sạn hết ạ.”
Việt Hùng không tin sự cố tại Phòng An ninh chỉ là ngẫu nhiên, chuyện nhân viên trực phòng an ninh ngủ li bì suốt gần mười hai tiếng đồng hồ là chuyện vô lý nên anh nói nhỏ với Hoàng Tú:
“Mày đưa Tiến tới bệnh viện làm xét nghiệm giúp tao xem có gì bất ổn không?”
“Sao mày không sai lính làm ở khách sạn The Light của mày mà lại nhờ tao?”
“Mày nhớ chuyện xảy ra với mẹ tao cách đây hai năm cũng tại khách sạn The Light không? Hôm đó cũng xảy ra sự cố tương tự tại phòng truyền thông nên đến bây giờ tao vẫn bất lực trong chuyện tìm ra manh mối.”
Chuyện xảy ra với bà Ánh Nguyệt mẹ của Việt Hùng cách đây hai năm ngay tại khách sạn The Light khiến bà ám ảnh tới mức phát bệnh tâm thần, ông Việt Dũng ba của anh phải nghỉ việc để chăm sóc bà.
Cũng vì lý do đó mà Việt Hùng phải bỏ dở việc học tại Pháp để về nước thay ba anh quản lý khách sạn The Light.
Cũng từ đó mà Việt Hùng, Thành Công và Hoàng Tú có cơ duyên thành lập công ty truyền thông The Light Promotion.
Cả Hoàng Tú và Thành Công đều biết rõ chuyện xảy ra với bà Ánh Nguyệt năm đó nên anh gật đầu nói:
“Nhưng quản lý vừa nói nói tối qua chưa có vụ nào xảy tại khách sạn cả.”
“Chưa có không có nghĩa là không có.
Chuyện này tao chỉ tin tưởng một mình mày thôi.
Bây giờ tao với thằng Công phải bay đi Pháp rồi.
Mày ở nhà giúp tao nhé.
Còn nữa hôm nay Tết Dương lịch mày mang nó tới bệnh viện tư nhân làm cho nhanh.”
Mối lo ngại có ai đó đụng tay đụng chân vào hệ thống an ninh của khách sạn tạm thời dẹp sang một bên, còn một vấn đề khiến Việt Hùng lo lắng nữa đó là chuyện Thiên Hương biến mất một cách vô lý khỏi sân thượng vẫn chưa có lời giải đáp.
Đích thân anh kiểm tra danh mục khách đăng ký lưu trú tại khách sạn tối hôm trước xem có tìm ra manh mối của cô hay không, nhưng một lần nữa anh rơi vào tuyệt vọng.
Trong số hàng ngàn khách đang lưu trú tại khách sạn The Light không một có ai tên là Võ Thiên Hương cả.
Gác lại chuyện Thiên Hương qua một bên, Việt Hùng cùng Thành công bay qua Pháp.
Đích thân anh bảo vệ tên Quyền mà Việt Hùng vừa đề bạt làm tài xế riêng cho anh cầm lái chiếc xe Land Rover President màu đen của Việt Hùng chở hai người ra sân bay Tân Sơn Nhất.
Thấy vẻ mặt của Việt Hùng buồn thiu Thành Công nghĩ bạn mình vẫn còn buồn chuyện “em ấy” của bạn mình biết mất một cách bí ẩn, anh hỏi:
“Mày không có cách nào liên hệ với em của mày à?”
“Đi Pháp về tao tìm gặp nói chuyện với em ấy sau, giờ gấp quá.”
“Mà mày có hứng thú hẹn hò từ khi nào vậy? Là gái à!”
Nghe Thành Công nói Quyền cười đến lạc tay lái làm Việt Hùng và Thành Công hết hồn, may mà đường phố lúc này không phải giờ cao điểm.
Việt Hùng quát lớn:
“Cậu có biết lái xe không đấy.”
Quyền cố nhịn cười đáp:
“Xin lỗi giám đốc, tại em buồn cười quá.”
“Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à?”
Quyền nghiêm túc trở lại:
“Tại hai anh nhắc tới chị dâu làm em nhớ tới cảnh chị dâu lăn khỏi sân thượng em buồn cười không chịu nổi.”
Thành Công nghe Quyền nói bỗng cười lớn:
“Cái gì? Em ấy lăn chứ không phải đi à?”
Đụng chạm tới Thiên Hương, Việt Hùng nạt Quyền:
“Cậu ăn nói cho cẩn thận, cậu thấy em ấy rời khỏi sân thượng lúc nào?”
“Lúc anh hỏi tội em giấu quần áo của anh ấy.”
Thành công vươn tay đập mạnh vào vai Việt Hùng cười nói:
“A, thì ra lúc thấy em yêu của mày lăn xuống dưới đội quân bảo vệ nhịn cười tới chảy nước mắt, tao lại nghĩ chúng nó sợ mày tới mức khóc tập thể như vậy chứ?”
Việt Hùng bất lực đưa tay lên day day hai bên huyệt thái dương, cô lăn khỏi sân thượng mà không nói với anh một tiếng làm anh lo lắng muốn nội thương luôn rồi.
Để xem hôm sau anh về nước sẽ xử cô thế nào?